Ông ta???
Ông ta bước vào trường đi thẳng tới phòng hiệu trưởng, tự tin bước vô rồi ngồi. Gương mặt lạnh của ông ta nhìn ông Hiệu trường:
Ta sẽ kí hợp đồng nhưng cần 1 điều kiện.
HT: Điều kiện gì vậy ạ?
Ta muốn gặp Hinata Shoyo ngay bây giờ.
HT: Đã vào học nên cũng không hay đâu ạ.
Ta không cần biết, ta sẽ lên đó.
HT: Ngài...đi cẩn thận ạ.
Ông ta cứ đi từng bước, từng bước đến lớp của cậu, còn đi ngang qua các lớp kia tìm hình bóng những người bạn mới của cậu. Cuối cùng cũng tới được lớp cậu, ông ta đứng trước cửa quay qua nói giáo viên.
Ta muốn gặp con trai ta, được chứ?? Tên là Hinata Shoyo.
Hinata quay qua thì thấy ông ta đã đứng đó, liếc con mắt trông rất thích thú nhìn cậu.
GV: Hinata có phụ huynh của em đến tìm.
Hinata: Vâng.
Hinata đi lại chỗ ông ta, lướt qua thì thầm:
Chỗ này không tiện đâu ông già.
Vậy chúng ta đi chỗ khác nhé Shoyo.
Hinata: Đi nhanh nói lẹ đi tôi không có thời gian cho ông.
Không có thời gian cho bố mà lại có cho đám bạn sao, con lạnh lùng quá Shoyo.
Cậu và ông ta cùng đi qua các dãy hành lang rồi đi xuống dưới, là đi ngang qua lớp của mọi người, ai ai cũng thấy hình dáng quen thuộc của cậu đang đi với 1 lão già. Họ hơi bất ngờ, đang giờ học mà sao Hinata lại đi cùng lão già đó,
[ All: Cậu/em ấy đi đâu vậy?? ]
Cậu cùng ông ta đi xuống dưới xe ông ta, cậu mở lời.
Nói ở đây đi, tôi không rảnh để đi với ông.
( H là ông ba Hinata nha )
H: Sao con lại mất hết thông tin vậy, vì cậu nhóc đó chết thôi sao.
Hinata: Không phải ông giết cậu ấy sao.
Mặt cậu tối sầm xuống, thấy rõ sự tức giận của cậu.
H: Chỉ cần con quay trở lại, ta sẽ không làm hại ai cả.
Hinata: Tôi không còn là thằng nhóc yếu đuối đâu lão già. Mà ông tới đây làm gì, không phải chỉ gặp tôi thôi nhỉ.
H: Ta đến kí hợp đồng với trường con thôi. | vừa nói vừa bắt đầu lấy điếu thuốc |
Hinata: Mau về đi. | cậu đá vào chiếc xe ông ta làm móp lại 1 cái lỗ rồi lại đi vào lớp.
H: Sao con còn ngoan cố quá Shoyo, vậy ta phải làm thôi.
Lúc này cũng đã đến giờ nghỉ trưa, cả đám kia bu lại chỗ cậu hỏi về ông ta. Cậu cũng không chần chừ mà trả lời.
Ông ta là bố tôi, cũng li hôn rồi.
Daichi: Sao ông ta lại gọi em xuống vào giờ học vậy.
Suga: Anh thấy ông ta nguy hiểm quá, em có gặp nguy hiểm gì không.
Hinata: Các người mới là người đang gặp nguy hiểm đó.
Lúc này tên Kage, Tsuki cứ hít hít gì đó rồi quay qua nhìn cậu chằm chằm:
Cả hai: Cậu hút thuốc sao??
Hinata: Không.
Cả hai: Tôi nghe được mùi thuốc trên người cậu.
Hinata: À là lão già ấy hút thôi, tôi không có tệ nạn đâu đừng lo.
Yama: Vậy cậu có cần xịt nước hoa cho hết mùi không.
Noya: Đúng đó, em cần không Ryu * theo mình nhớ thì Noya gọi tên Tanaka lun * có nhiều lắm.
Tana: Anh sẽ cho em luôn, em thích loại này.
Hinata: Không cần đâu, tí là hết thôi.
Sau đó họ cùng nhau ăn trưa, nguyên cả buổi trưa mọi người nói cười rất vui vẻ, cậu cũng cảm thấy rất vui. Đến lúc vô học, họ dặn cậu đủ điều, lo cho cậu từng chút một luôn, lúc sau mới chịu về lớp. Cậu thì đang trong lớp suy ngẫm gì đó, tiếp theo ông ta sẽ có kế hoà gì, dù gì kĩ năng của cậy cũng đâu tệ, đủ chơi ông ta rồi.
Đến chiều thì xuống cậu lạc bộ cùng mọi người tập bóng, nhưng đang đi thì cậu bị đám lớp côn đồ chặn đường.
A: Ra thằng nhóc này là con nhà giàu mà lại đi giấu.
B: Mau mau đưa tiền cho bọn tao mau lên.
Hinata: Việc gì phải đưa, tôi không có tiền.
C: Rõ rành ba mày còn kí hợp đồng với trường mà, gia thế không nhỏ nhỉ.
Hinata: Ông ta không phải bố tôi, một lão già thôi.
A: nói nhiều quá may đưa tiền đây.
Hinata: Tôi đang không vui, liệu mà tránh ra.
B: Thằng nhóc như mày thì làm được gì bọn tao chứ.
Không nói gì nữa, cậu như biến mất rồi lại xuất hiện đằng sau tên kia, đáng ngất hắn 1 cái. Còn hai tên còn lại cậu cho 1 đấm rõ đau vào bụng. Cậu chỉ làm đơn giản vậy thôi mà đã xong, đúng là yếu đuối. Cậu cứ đi tiếp mà không biết là đã có người nhìn thấy từ đầu tới cuối rồi.
Cậu thản nhiên đi đến sân thể chất, chào mọi người rồi cùng tập bóng. Nhưng hôm nay mới tập 1 chút mà cậu đã bảo họ nghỉ đi về.
Suga: Vẫn còn sớm mà Hinata.
Daichi: Em mệt gì sao Hinata.
Cậu bắt đầu nhận thấy có gì đó bất thường, hét lớn: Cuối xuống!!
Họ hoàng hốt nên cũng cuối theo, thì một cái mũi tên bay qua trên đầu họ. Hình như cái mũi tên này có thuốc độc ấy, họ quay qua nhìn cậu, sao cậu biết được hay vậy. Cậu cũng chẳng giấu:
Lão già đó làm ấy, rén hết sức mà. Lí do tôi bảo mọi người về nhà sớm với đừng ra ngoài đó. Xin lỗi nhé mọi người liên luỵ rôi.
Họ không qua tâm môi nguy hiểm nào nữa mac chạy tới hỏi cậu:
All: Em/ Cậu có sao không??
Hinata hơi bất ngờ, họ đang gặp nguy hiểm mà còn lo cho cậu sao. Đúng là ngốc mà, cậu đứng dậy, cười nhìn họ.

Hinata: Được rồi, mọi người về cẩn thận, tôi về đây.
Nói xong cậu dọn đồ đi về, còn mấy người này cứ đứng thắc mắc những chuyện vừa xảy ra. Cậu thật sự là ai mà có thể biết những thứ như vậy thì có người lên tiếng.
Tsuki, Kage: Em không chắc nhưng mà có thể là...hôm qua em với tên này đi mua đồ ở cửa hàng thì thấy một người giống boke/ đầu tôm lắm ạ.
Asahi: Ý của hai đứa là sao??
Daichi: Kể rõ hơn được chứ.
Tsuki: Hôm qua có một người chỉ tầm m6 đi đến chỗ tụi em, người đó đeo cái mặt nạ bịt 1 mắt trông khá đáng sợ.
Kage: Người đó nói là người đó đã đe doạ tụi em, bảo là thích giết khi nào thì giết chỉ là chưa đến lúc.
Tana: Hai đứa gặp người nguy hiểm vậy luôn sao.
Noya: Đáng sợ thật đấy.
Tsuki: Nhưng mà sau đó tên đó lại nhảy bỏ trốn luôn.
Kage: Lùn nhưng nhảy cao lắm ạ cứ như boke vậy.
Asahi: Hôm qua anh thấy cậu ấy nhắn là tất cả phải ở nhà cơ mà.
Suga: Hinata có gì giấu không muốn cho chúng ta biết sao.
Điều đó làm họ suy nghĩ trên suốt quãng đường đi về, không để ý trời đất luôn. Thì lúc này, họ* đi về chung á * bị gặp một đám côn đồ cả, theo lời cậu nói thì chạy chứ biết sao giờ. Thì sau từng hồi, mấy tên côn đồ đó lại chạy ngược lại sao. Họ quay mặt lại, trước mặt cậu là 1 người đeo cái mặt nạ đáng sợ trên tay đang cầm cái lưỡi lam hoa hồng đỏ rực.
Quay qua liếc họ một cái rồi lại nhảy lên trên nóc của cái nhà kia:
Các người là phải do ta giết, vậy thôi.
Tsuki,Kage: LÀ TÊN HÔM QUA!!!
< hehehhehe 22/10 tui sẽ viết 2 chap cho mấy bạn tại tui rảnh kekekeke >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com