Yêu các bạnn
< Tui vừa viết vừa học tiếng anh á trùi hihi >
Lúc cậu mở cửa vào nhà, không thấy mẹ cậu đâu cả, đi đến phòng của mẹ cậu thì thấy mẹ cậu trên người đầy những vết thương. Mắt cậu mở to :
Mẹ bị sao vậy.
Mẹ Hinata: A Shoyo con về rồi.
All: Mẹ bị sao vậy ạ.
Hinata: Mẹ mau nói đi.
Mẹ Hinata: Lúc nãy có 1 đống người đến phá nhà của ta, mẹ nghe là Mina gì đó.
Hinata nghe xong thì không nói gì, mặt tối sầm xuống quay đi về phòng.
Mẹ Hinata: Mấy đứa canh Shoyo kĩ nhé.
All: V...vâng ạ.
Hinata lúc này đang ở trong phòng, bực bội phá đủ thứ đồ, lúc các anh đi vào thì mỗi người đều ăn 1 cái gối vào mặt. Mà trên quãng đường tiến lại chỗ cậu còn khó khăn hơn, mảnh vỡ thuỷ tinh ở khắp nơi của căn phòng.
Suga: Hinata à dừng lại được rồi.
Tana: Hinata dừng lại mau!!
Kage: Boke có nghe không nguy hiểm lắm!!
Mọi người đang quát cậu, cậu dừng lại trong chốc lát rồi quay lên nhìn họ. Hai con mắt của cậu đã ngập nước, những giọt nước ấy rơi xuống lăn trên hai bờ má hồng hào của cậu.
All: Hinata/ Shoyo.
Cậu gục mặt xuống gối rồi chùm chăn lên khắp người im lặng không nói gì. Mọi người đều nghĩ cậu đã ngủ nên bât đầu dọn dẹp những thứ nãy giờ cậu phá. Dọn xong định đi chuẩn bị đi tắm rồi ngủ thì thấy cậu ngồi dậy mặt quay vào góc bên kia.
Hinata: X...xin lỗi vì gây phiền phức.
Asahi: Không sao đâu Hinata.
Hinata: E...em rất vô dụng đúng kh...không?? Đến cả mẹ còn không bảo vệ được.
Yuuji: Sao em lại nói vậy chứ.
Cậu bắt đầu oà khóc lên, nhưng họ vẫn nghe được từng lời cậu nói.
Hinata: Hức...em luôn gây phiền phức cho mọi người...hức...đến mẹ còn không bảo vệ được.
Mọi người chạy lại đến chỗ cậu, từng người ngồi an ủi nói với cậu hiểu.
Noya: Anh thấy em làm rất tốt mà.
Tana: Em rất ngầu luôn đó.
Kage: Cậu đỉnh lắm boke.
Nãy giờ có vài người không nói gì, tên Tsuki đi lại chỗ cậu, đẩy lớp chăn ra rồi định hôn môi cậu. Nhưng bị 1 bàn tay chặn lại.
Hinata: Ara ara cậu định làm gì vậy 4 mắt, không được nhé tôi vẫn chưa muốn mất nụ hôn đầu đâu.
Tsuki đỏ hết mặt mũi, cúi xuống vai cậu cắn 1 cái rất mạnh luôn.
Hinata: C...cậu làm gì vậy hả.
All: Oi Tsuki.
Cậu quay qua đằng sau thì thấy đám người đó đang tiến lại gần cậu, mặt tỏ vẻ gian luôn.
Hinata: Nei...nei đừng có mà...Aaa
Mỗi người cắn cậu 1 cái, để lại dấu rất rõ.
Hinata ngước lên nhìn họ, gương mặt giận dữ nhưng đôi mắt lại ngập nước lần nữa.
Hinata: Đ...đau, đồ đáng ghét.
All: Ơ ơ xin lỗi mà đừng giận Hinata/ Shoyo.
Thế là cậu đi ngủ mặc họ xin lỗi luôn, tự nhiên đi lại rồi cắn người ta đau như thế chứ.
Sáng cậu dậy sớm vì hôm qua ngủ khá nhiều rồi, thấy đám người kia còn ngủ nên đi lại cắn mỗi người 1 cái nhìn còn đau hơn cậu hôm qua vào cổ họ. Cái cú cắn đó làm ai cũng tỉnh dậy, thấy mình bị cắn còn cậu thì chưng gương mặt thoã mãn ra thay đồ. Liếc họ rồi còn lè lưỡi ra nữa chứ, cậu trẻ con ghê.
Hinata: Mau dậy đi, đúng là không biết giờ giấc gì cả các người thật là.
Tsuki: Đầu tôm cậu dậy sớm được một hôm thôi mà bắt đầu vênh váo à.
Hinata: Gì chứ, ngày nào tôi cũng dậy sớm ấy nhé.
Yama: Bình thường cậu là người dậy trễ nhất đấy Hinata à.
Hinata: Nhưng mà hôm nay tôi dậy sớm rồi, đi trước đây tạm biệt.
All: Này đợi vớii.
Cậu đi xuống dưới chạy thục mạng nhưng mà ngày nào cũng như ngày nào, quên mang theo hộp bento rồi mà vẫn không nhận ra. Đi đến cổng trường thì vẫn thấy Mina ở đó, cậu đi lướt qua ả ta luôn.
Mina: Nè các anh đây rồi.
Cậu đi mà không thèm quan tâm câu trả lời của ả, cậu đi được một lúc thì mấy người kia mới tới. Mina thấy mấy người đó mặt liền phấn khởi trở lại:
Chào mọi người.
Ả như người vô hình vậy, ai cũng đều lướt qua cậu để chạy theo Hinata. Mà giờ mới thắc mắc tại sao họ lại dí theo cậu được nhỉ, cùng đi học sao. À mà hôm trước còn thấy đem bento đưa cho cậu nữa chứ, nhìn như là có vẻ rất thân nhỉ. Điều này làm ả càng nghĩ lại càng tức.
Bên phía cậu thì mấy người kia đang đứng lấp ló ở ngoài cửa mà không dám vào.
B: Sao mọi người lại đứng ở đây thế ạ.
All: À thì Hinata/ Shoyo.
B: Để tôi vào kêu cậu ấy ạ.
Daichi: À không cần đâu, cậu đưa hộp bento này cho Hinata giúp tôi nhé.
B: À được thôi.
B giúp họ đưa hộp bento cho Hinata rồi quay về lớp họ, tay không ngừng sờ vào cái vết cậu cắn, cậu đâu biết cắn nhứ thế này sẽ khiến cậu bị gì chứ. Cậu đúng là còn quá ngốc mà, may mà cậu chạy đi.
Cậu nãy giờ trong lớp đã nghe hết cuộc nói chuyện rồi, nhưng mà vì ghét quá nên không thèm để ý đến họ. Nằm ngủ yên luôn. B thấy cậu ngủ nên cũng từ từ để bento của cậu vào ngăn bàn. Đến trưa thì họ vẫn đến lớp cậu, định đi vào thì thấy cậu đứng dậy cầm hộp bento đi về phía họ. Cả đám sợ cậu giận dữ nên cả đám quỳ xuống còn khoanh tay lại nữa chớ.
All: Đừng giận nữa mà.
Hinata: Tôi có giận đâu chứ, mau đứng dậy đi mọi ngươi nhìn kìa.
Yuuji: Đừng giận anh nữa nhé Shoyo.
Tsuki: Đ...đừng ghét tôi.
Hinata: Mau đi ăn đi tôi đói rồi.
Mọi người cùng nhau đi lên sân thượng ăn như bao ngày, nhưng hôm nay có vẻ cậu không kén ăn nữa mà ăn rất ngon. Mọi người cũng rất bất ngờ, cậu thay đổi nhiều ghê. Mà cũng phải hả, chỉ còn hơn hai tháng nữa là cậu sẽ đi rồi, không còn cùng họ nữa. Cậu phải tự chăm sóc bản thân, không có ai gọi dậy hay cõng cậu đi học nữa. Nghĩ đến mà buồn ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com