Chương 3: Lời yêu dành cho anh.
Cory
•
Hinata là yêu tinh được mẹ thiên nhiên đặc biệt ưu ái, anh là đại diện của khu rừng.
Được sinh ra từ phần tươi đẹp, trong sáng nhất của mẹ thiên nhiên, anh gần như mang trong người toàn bộ quyền năng của mẹ.
Hinata chính là khu rừng và khu rừng cũng chính là Hinata.
Anh tự hào về điều đó, tự hào vì bản thân là một sinh mệnh sạch sẽ, trong sáng...nhưng từ khi nào sự trong sáng ấy đã bị vấy bẩn, nó ô uế đến mức, dẫu cho anh có chết nó cũng không bao giờ có thể trở lại trạng thái ban đầu.
Hinata đăm chiêu, đôi mắt anh nhìn vào đêm tối tĩnh lặng của căn nhà nhỏ không khỏi cảm thấy thật cô đơn. Anh đã nghĩ đêm nay ánh trăng sẽ ghé thăm ngôi nhà nhỏ này nhưng tiếc thay hôm nay lại là một ngày âm u, mây che đi hoàn toàn người bạn già của Hinata để mặc anh trong cái lạnh lẽo, u tối.
Sương đêm ngày một dày hơn, có vẻ như buổi đi săn bắt đầu rồi.
" Meo~" Con mèo đen gọi Hinata, anh ngoái nhìn tìm kiếm bóng dáng nó, bộ lông đen tuyền của nó hòa làm một với bóng đêm khiến đôi mắt vốn đang dần yếu đi của anh chẳng thể tìm thấy. Hinata mơ hồ vươn tay về phía trước hòng lần nữa tìm nó, nhưng chẳng thấy gì ngoài những lá bài, sách cùng ly trà sớm đã nguội lạnh. Anh muốn thắp đèn nhưng lại không muốn đứng dậy, Hinata quá lười biếng để tự tay làm việc phiền phức kia.
Không thể nhờ vả khu rừng anh chỉ đành dùng phép, búng nhẹ tay ngọn lửa sáng lên từ đầu dây đen khịt của chiếc đèn dầu, bập bùng chưa bao lâu thì vụt tắt.
Lại là trò nghịch ngợm của nó.
Hinata thờ dài, mệt mỏi tựa lưng lên sofa dài giọng gọi : " Tự đến đây đi, ngươi biết thừa ta sẽ không bao giờ có thể tìm thấy ngươi mà"
" Mắt anh, ngày càng tệ rồi đấy, Hinata. Ba tháng trước, anh rõ ràng vẫn có thể dễ dàng tìm thấy tôi" Tiếng con mèo mỗi lúc một gần hơn, nó đang di chuyển và vừa nhảy xuống từ thứ gì đó, Hinata nghe thấy âm thanh nhỏ ở bên trái, im lặng một lúc mới cảm nhận được bộ lông đang cọ vào bàn tay, chẳng biết vì sao anh lại nhẹ nhõm hơn.
Sống trong thế giới mờ ảo khi đôi mắt anh gần như chẳng còn chức năng vốn có là truyền tải hình ảnh nữa, tất cả những gì anh thấy chỉ còn là những đốm màu mờ ảo, không mang lại giá trị gì. Khi có ánh sáng, mắt Hinata trở nên tốt hơn, hay nói chính xác là vì sức mạnh của khu rừng dồi dào hơn, nên anh đã dùng nó để thay thế cho đôi mắt và cũng vì quá phụ thuộc vào nó mà Hinata như trở thành kẻ mù khi anh ở trong màn đêm. Dẫu cho anh có thể tự chữa lành thay vì tiếp tục phải dựa vào nguồn năng lượng ít ỏi từ khu rừng, nhưng vì nó vẫn chưa đủ nên cũng không còn cách nào.
Vuốt ve sinh linh bé nhỏ vừa ghé thăm bản thân, anh ôm nó vào lòng mà tiếp tục âu yếm nó. Chưa lần nào anh từng nghĩ, sinh mệnh bé nhỏ mà anh vô tình tạo ra lại trở nên quan trọng với chính Hinata đến thế. Anh tạo ra nó chỉ vì họ cần một người bạn mới, chỉ như vậy thôi, nhưng có lẽ vì được tạo ra từ một phần trong Hinata nên giữa anh và nó mới có nhiều liên kết như thế. Hinata vốn chưa từng để tâm đến sự hiện diện của con mèo đó trong khu rừng nhưng cho đến khi nhận ra anh và và nó như đã trở thành gia đình của nhau.
Anh mân mê khuôn mặt nó, khó khăn để tìm ra chiếc mũi ươn ướt kia, búng nhẹ vào đó mà không khỏi trách móc. " Mau giải phép đi, ngươi cho rằng ta không nhận ra mấy trò vặt vãnh của ngươi à"
" Meo~"
Một ngôi sao lớn xuất hiện tỏa ra thứ ánh sáng xinh đẹp thuần túy thắp sáng cả căn nhà nhỏ của Hinata. Rực rỡ hơn cả ánh sáng ban ngày nó mang lại cảm giác ấm cúng mà đã biến mất khỏi nơi trái tim anh từ lâu, nó giống như khi anh vẫn còn là một phần của mẹ vậy.
Anh nhìn quanh căn nhà chắc chắn một lần nữa về thị lực của bản thân sau đó mới tìm đến bóng dáng của con mèo, ngay ngắn co người trong cái ổ nhỏ mang đầy hơi ấm từ Hinata, nó gương đôi mắt sắc nắng chiều nhìn anh. Lại là ánh mắt vòi vĩnh đó.
" Khuya rồi. Ta rất biết ơn vì ngươi đã tìm đến đây bầu bạn nhưng nên trở về thôi."
Đôi mắt Hinata dừng lại trên khung cửa nhỏ, hình ảnh tĩnh lặng của khu rừng dần méo mó, rùng rợn từ khi nào chẳng hay. Khoảng nửa tiếng nữa, không chừng những yêu tinh khác cũng sẽ bắt đầu đi săn, đến lúc đó...
" Trở về nhà của ngươi trước khi trễ hơn, ta sẽ không ra ngoài vào đêm nay đâu nên đừng mong chờ vào bất kì sự giúp đỡ nào."
" Khi đó mà muốn về cũng không được đâu."
Con mèo bắt đầu rục rịch không yên, nó không hài lòng về điều gì đó với anh, bàn chân mềm mại đánh vào tay anh sau đó có lẽ vì cảm thấy không đủ sát thương nên bắt đầu chuyển sang cào cắn. Tiếng kêu dài của nó vang vọng trong không gian nhỏ, tiếng kêu đầy tức giận, đại khái là trách móc Hinata vì quá vô tâm.
" Đồ tồi tệ, tôi mà về thật thì chẳng phải Hinata sẽ rất cô đơn à. Đồ miệng lưỡi độc địa."
" Khi anh chết, chắc chắn sẽ không được nữ thần khen ngợi."
" Tôi cũng sẽ không làm điều đó."
Nó nói xong thì hồng hộc mà thở, có lẽ con mèo đó đã thật sự rất tức giận. Hinata không biết rõ lí do nhưng cũng không thật sự muốn hiểu, anh vuốt ve nó và xin lỗi dù rằng còn chẳng biết mình có thật sự đã sai hay không.
Nó không nguôi giận nhưng cũng chẳng còn quấy phá, im lặng nằm trên người Hinata và thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh với ánh mắt khó tả, nó như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng dám mở lời, lặp lại nhiều lần như thế Hinata mới có thể nghe hiểu những tiếng kêu kia.
" Khu rừng đang dần héo mòn, anh .... có định rời đi không?"
Hinata ngạc nhiên nhìn sinh mệnh bé nhỏ trong lòng, chưa từng nghĩ đến việc nó nhận ra được mối nguy hiểm sắp sảy ra. Việc khu rừng đang dần chết đi, ngoài anh ra chắc chắn chưa ai đoán ra được. Hinata bật cười đầy hứng thú " Sao ngươi đoán ra được?" nâng cả cơ thể nhỏ bé của con mèo lên ngang tầm mắt anh hỏi với vẻ mặt đầy thắc mắc.
Hinata thật sự không đoán được lí do, con mèo này vốn không mang nhiều quyền năng như anh. Nếu coi anh là một nhánh cây thì nó chỉ được tạo ra từ một chiếc mầm non yếu ớt thậm chí không có khả năng sống sót, con mèo ấy không đại diện cho bất cứ điều gì. Và đó cũng là lí do anh cho rằng việc này rất kì lạ.
Con mèo im lặng chẳng trả lời cũng chẳng thúc giục anh hồi đáp, nó chờ anh.
Hinata thở dài, khóe miệng hạ xuống " Ta là khu rừng, ta không thể rời khỏi đây. Nhưng trước khi cái chết tìm đến, ta chắc chắn sẽ đưa cả ngươi và lũ trẻ đến nơi an toàn." nói rồi anh lại ôn tồn vuốt ve con mèo nhỏ, làm dịu tâm tình nó trước khi nó nổi cáu.
Nó luôn đặc biệt quan tâm đến Hinata nhưng cũng vì lí do đó mà nó trở nên nóng giận mỗi khi anh làm bất kì điều gì, nó càu nhàu rất nhiều sau mỗi lần như thế. Anh hiểu tấm lòng của nó nhưng không thể giang tay đón nhận bất cứ điều gì, là anh đẩy nó ra xa, là anh đẩy tất cả họ ra xa.
Tiếng kẽo kẹt từ trong góc nhỏ vọng ra, Hinata quay đầu lại nhưng đoán ra được đâu là nguyên nhân tạo ra chúng, anh nghi hoặc cúi đầu nhìn con mèo nhỏ. Nhìn nó vờ liếm láp bộ lông để né tránh cái nhìn từ anh dù biết thừa chẳng có tác dụng. Anh thở dài thả nó xuống ghế, đứng dậy muốn kiểm tra xem ai là vị khách đã tìm đến vào giờ khuya thế này, ít ra anh mong đó không phải là một yêu tinh khác.
Đôi dép anh lê dài trên sàn nhà lạnh lẽo, chiếc khăn bằng len vắt ngang hai bên tay lê lết trên sàn cũng chẳng buồn quấn lại gọn gàng, anh cứ thế bước đi từng bước mang theo những thanh âm sột soạt chẳng mấy dễ chịu. Dừng lại trước cầu thang dẫn lên phòng ngủ, Hinata lười biếng chẳng chịu bước thêm thầm nghĩ thứ vừa đến và gửi lời chào đến anh chắc cũng không phải một vị khách, anh quay lưng rời đi, chắc mẩm với suy nghĩ của mình nhưng chẳng lâu sau lại thay đổi nhanh chóng.
Cả người chìm trong cái ôm từ phía sau, thân nhiệt ấm áp của một thiên thần bao phủ toàn thân anh, thoải mái đến không ngờ. Mùi hương của cỏ mèo luẩn quẩn nơi đầu mũi anh, thứ mà đã lâu anh không cảm nhận được, chẳng cần nhìn cũng đoán ra được kẻ phía sau là ai. " Nặng quá, thả ta ra, Lev."
Tiếng cười ngốc nghếch vang lên, thanh âm trong trẻo tựa mật ngọt rót vào tai anh, mê muội tâm trí của kẻ cô đơn. Anh im lặng, chẳng phàn nàn thêm bất cứ câu nào nữa.
" Tôi về rồi, Hinata."
Ừm. Một tiếng nhỏ trong cổ họng, thanh âm ấy chẳng hiểu sao lại nghe ra toàn sự buồn bã, anh không biết hiện tại bản thân đang có cảm xúc gì và cũng chẳng muốn biết, gạt tay Lev ra anh lê bước trở lại ghế, tiếp tục lười biếng vắt mình lên trên. " Chuyến đi thú vị chứ. Ta nghe nói mấy đứa đã đến tòa tháp phía bắc đúng không? Có hái nemophila về cho ta đúng chứ? À cả-..." anh khựng lại trước cái chạm nhẹ lên mu bàn tay, Lev từ khi nào đã ngồi xuống bên cạnh Hinata, gã tựa đầu lên bờ vai anh thỉnh thoảng lại rúc sâu vào hõm cổ, hít lấy hít để mùi hương thanh mát từ anh. " Thôi đi. Đừng hành xử như đám biến thái vậy chứ, chỉ ra ngoài có hai năm mà nhóc đã học được cái gì vậy?"
Gã cười khúc khích rồi lưu luyến rời khỏi bờ vai anh, trước khi đi còn không quên để lại một nụ hôn nơi cần cổ trắng nõn. " Tôi yêu anh, Hinata."
"..." gã nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt tuyệt đẹp ấy khiến Hinata dường như chẳng thể làm gì khác ngoài đắm chìm trong sắc xanh kia. Đã quá lâu chẳng ai nói những lời này với anh, đã quá lâu chẳng ai nhìn vào anh với đôi mắt đầy ánh sáng rực rỡ như thế này, đã quá lâu để Hinata xao xuyến nó và cũng đã quá lâu để anh biết cách đáp lại. Hinata nhìn gã, chẳng đáp lại cũng chẳng trách móc như mọi lần, anh chỉ im lặng nhìn Lev.
" Tôi yêu anh."
"..."
" Ừ." đó là lời duy nhất anh có thể nói với gã. Đó là lời duy nhất có thể thoát ra từ miệng Hinata.
Lev nhìn Hinata, chắc chắn cũng đã hiểu rõ tâm tình của anh lúc này, gã biết anh đang lẩn trốn khỏi sự xa lạ này, trốn tránh tình cảm của gã nhưng ánh mắt gã chưa một lần rời khỏi Hinata. Để anh hoàn toàn chìm sâu trong đôi mắt màu lục của gã, để cho anh phải đắm chìm trong tình yêu của gã.
" Tôi yêu anh."
" Ừ."
" Tôi yêu anh."
" Ừ."
" Tôi yêu anh."
" Ta nghe rồi Lev."
" Tôi yêu anh."
" ... "
Hinata luồn tay vào mái tóc mềm mại của gã, vuốt ve nó. Anh biết nếu chẳng cho gã câu trả lời gã muốn, cuộc trò chuyện sẽ mãi chẳng dừng lại nhưng Hinata cũng chẳng thể nói ra được. Với Hinata từ 'yêu' đơn giản ấy lại quá khó để nói ra, bởi nó sẽ lại giam cầm trái tim của anh trong thứ xúc cảm ấm áp kia lần nữa khiến anh si mê chẳng thể thoát ra. Anh nào có thứ dũng cảm đó để đối mặt với nó chứ.
" Ừ."
Nói xong anh dùng một tay che miệng gã lại, chỉ muốn gã im lặng mà buông tha cho Hinata.
Đôi mắt Lev cong lên, thật sự đã im lặng như những gì Hinata muốn. Nắm lấy bàn tay anh, gã đặt một nụ hôn lên ngón áp út và rồi lại cười, một nụ cười đầy mị hoặc.
" Tôi yêu anh, Hinata à."
" ... Ừm."
" ...Ta cũng yêu nhóc, Lev. "
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com