Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Âm thanh của quả bóng đập xuống sàn vang lên trong nhà thể chất trường Karasuno. Hinata bật nhảy thật cao, đôi mắt sáng rực khoá chặt trái bóng. Kageyama chuyền bóng nhanh chớp nhoáng từ phía cánh trái. Cậu đón lấy nó giữa không trung như thể đôi cánh đã thực sự mọc ra từ lưng mình. Trong khoảnh khắc ấy, Hinata cảm thấy mình có thể bay đến tận bầu trời.

Nhưng khi lòng bàn chân chạm xuống đất... Không phải là mặt sàn quen thuộc của nhà thể chất. Chỉ có... một cơn đau nhức từ đầu gối trái lan thẳng đến cả sống lưng, khiến hơi thở cậu nghẹn lại. 

Trước mắt là ánh đèn trắng chói mắt và trần nhà cao vút. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Cậu muốn cử động, nhưng một cảm giác nặng nề đè lên cơ thể.

"Hinata tỉnh rồi!"

Giọng nói quen quen... mà cũng không quen. 

Hinata chớp mắt. Hàng mi rũ xuống, rồi mở ra lần nữa. Bên cạnh cậu là những gương mặt trưởng thành hơn, nét mặt lo lắng như sắp phát khóc. 

"Gì vậy...?" Hinata thều thào, giọng cậu khàn đặc. "Đây là đâu...?"

"Bệnh viện." Một giọng nói trầm ổn vang lên. Là Sakusa. Anh ta tiến lại gần, nhìn Hinata như muốn xác định lại xem có thực sự là cậu đã tỉnh hay không.

"Ai...?" Hinata cau mày, đầu đau như búa bổ. Ký ức vừa rồi...Karasuno, trận đấu tập, cú nhảy, đột nhiên bị cắt đứt, thay vào đó là một lỗ hổng đáng sợ. Mọi người ở đây... sao lại trông lớn thế?

Atsumu đẩy nhẹ mọi người ra tiến đến gần nhất, cúi xuống, tay siết lấy bàn tay của cậu. 

"Đừng đùa nữa, Shouyou. Bộ não cậu bị va đập mạnh à? Cậu vừa chấn thương trong buổi tập sáng nay. Bọn này đang lo lắng chết đi được."

"Buổi tập... cái gì...?" Hinata nhăn mặt, đầu cậu ong ong nghĩ không thông. "Không phải mình đang luyện tập ở trường sao...?"

Mọi thứ chợt im lặng trong vài giây.

Hoshiumi rít nhẹ. "Nhóc, năm nay là 2025. Cậu là tuyển thủ đội tuyển quốc gia Nhật Bản. Không nhớ gì thật à?"

Trái tim Hinata trượt nhịp. 2025? Tuyển thủ quốc gia? Cậu không nhớ. Cậu chỉ nhớ mình mới 16, đang cố gắng từng ngày để được bước vào thế giới đó. Chấn thương? Tuyển thủ? Bệnh viện?

Không lẽ... Cậu đã xuyên đến... tương lai à?

Hinata mở to mắt. Cơn đau từ đầu gối truyền lên như một cú tát khiến cậu thực sự tin rằng đây không phải giấc mơ. Đây là hiện thực. Và trong hiện thực ấy, cậu - Hinata Shouyou 16 tuổi, đang mắc kẹt trong thân thể tương lai của chính mình, vào thời điểm vô cùng quan trọng.

Và ánh mắt của những người xung quanh, đều nhìn cậu bằng một cách rất lạ. 

Hinata nằm im trên giường bệnh, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát. Nhịp tim dần ổn định lại sau cơn bối rối, nhưng trong đầu vẫn là một mớ hỗn loạn. 

"Hinata, có nhớ được gì không?" Giọng Bokuto dịu đi bất thường, không còn ồn ào như hình ảnh Bokuto trong trí nhớ thời cao trung của cậu.

"Ờ...ừm..." Cậu siết chặt tay vào ga trải giường. "Chỉ là... hơi mơ hồ. Chấn thương ở đâu...?"

Ushijima đáp ngắn gọn: "Đầu gối trái. Cú tiếp đất sai tư thế khi đang tập luyện phản xạ chuyền hai."

"Boke, cậu vẫn nhớ tên tụi này chứ?" Kageyama lên tiếng, đôi mắt  chăm chăm nhìn vào cậu. 

"Có... có chứ!" Hinata bật dậy một chút rồi lại nhăn mặt vì cơn đau kéo đến từ đầu gối. Cậu vội trả lời để che giấu: "Kageyama, Bokuto-san, Ushijima-san, Hoshiumi-san... Atsumu-san... và..."

"'San'?" Atsumu bật cười. "Bình thường cậu toàn gọi tụi này bằng tên không mà. Còn nói chuyện kiểu 'san' là sao?"

Tim Hinata khựng lại một nhịp. Chết. Cậu quên mất mình đang là "Hinata tương lai", không phải một cậu nhóc lớp 10. Cách nói chuyện, cách xưng hô, thậm chí cả biểu cảm... đều là Hinata 16 tuổi. Không khéo bị nghi ngờ mất.

"Chắc... do đầu óc tôi còn choáng váng. Chấn thương mà..." Cậu gượng cười, tay siết chặt tấm chăn.

"Chấn thương đâu làm mất ký ức phong cách nói chuyện." Suna lên tiếng. Anh ta nhìn cậu thật đáng sợ. Hinata không quen bị nhìn như vậy, ánh mắt ấy khiến da gà cậu nổi hết lên.

Hinata nhỏ giọng, cố tỏ ra mệt mỏi. "Tôi chỉ... chỉ muốn nghỉ một chút. Cho tôi ngủ được không?"

Cả phòng lặng đi.

Một lát sau, Hoshiumi đứng lên. "Được. Nghỉ đi. Mai tụi này quay lại."

Lần lượt từng người rời đi.

Cạch!- Cánh cửa khép lại. Hinata rốt cuộc được ở một mình, đầu cậu ong lên như muốn nổ tung. 

"Phải làm sao đây?????"

.

.

.

Tối hôm đó.

Hinata ngồi trong bóng tối, đầu gối bó lại, tay lần mò mở điện thoại đặt trên bàn cạnh giường. Màn hình sáng lên. Ngày: 09/08/2025. Thực sự là tương lai. Tin nhắn chất đầy trong hộp thư. Cậu bấm vào một đoạn chat với "Atsumu":

Atsumu: [Mai 8h sáng bọn này đến. Cấm lết thân đến phòng tập khi chưa được cho phép. Đừng có liều như hôm qua nữa.]

Atsumu: [Anh biết cậu muốn chứng minh cậu vẫn ổn, nhưng ai cũng thấy cậu đang cố chịu đựng đấy. Anh cũng lo."

Nhìn dòng tin nhắn này cậu bất giác cảm thấy thật hạnh phúc. Hinata đang cười vì mình trong tương lai sẽ vào được đội tuyển quốc gia và có những người đồng đội thật tốt. Nhưng mà...

"Làm sao để không bị lộ bây giờ???"

"Kí ức thì không có, kiến thức hay kĩ năng cũng bằng không. Bị lộ sẽ chỉ là chuyện sớm muộn thôi. HUHUHUHUHUHUHUHUH!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com