[QuânQuan] Tịnh Thuỷ Minh Quan
Khi kí túc xá đã tắt đèn. Phía dãy đầu giường cánh trái có hai con người vẫn chưa ngủ. Là anh - Hồ Đông Quan và nó - Lê Phạm Minh Quân. Sau một ngày dài đầy mệt mỏi thì đây là quãng thời gian mà cả hai cảm thấy thoải mái nhất. Anh gối đầu lên tay nó tay chân thì tùy tiện mà hết ôm rồi gác
Minh Quân: Anh Quan...
Nó đổi thế nằm. Xoay người đối diện anh rồi kéo anh vào người mà ôm lấy. Một tay nó để anh gối đầu, một tay nó xoa xoa lưng cho anh. Hôm nay anh của nó mệt, nó cảm nhận được vậy
Đông Quan: Ơi anh nghe
Anh vui vẻ mà ôm chầm lấy nó. Có người yêu thi cùng cũng là một lợi thế mà. Dỗi có người dô, đói có người lo, mệt có người chăm, lạnh có người ôm
Minh Quân: Quan yêu anh không?
Nó đột nhiên đổi cách xưng hô với anh. Ờ thì nó thích gọi thế. Lúc nào khi anh ở cạnh nó thì anh chả phải gồng cái gì cứ loi choi, lè nhè luyên thuyên đủ loại chuyện trên trời dưới biển cho nó nghe
Đông Quan: Sao lại xưng anh với anh
Anh cũng hơi thắc mắc. Bình thường dữ lắm thì gọi anh là em thôi, không có xưng tên mà nay gọi hẳn tên anh rồi xưng anh luôn
Minh Quân: Đông Đông không thích hả
Nó lấy biệt danh của anh ra gọi luôn
Đông Quan: Hơi lạ
Minh Quân: Đông Đông cho em xưng hô như vậy nha
Nó nhìn anh. Mắt cáo mê hoặc anh rồi nên anh đồng ý cái rụp
Đông Quan: Được
Đông Quan: Mà hôm nay Quân làm sao đấy, bám anh cả ngày vậy
Minh Quân: Đông Đông mệt
Đông Quan: Hơi hơi thôi
Minh Quân: Anh muốn truyền sức mạnh cho Đông Đông
Đông Quan: Thế em cảm ơn Quân nhé
Đông Quan: Nhưng hôm nay Quân buồn gì hả? Em thấy Quân cứ đi cạnh em mãi, mặt buồn thiu mà chẳng nói gì
Minh Quân: Anh không biết, anh cứ lo cho Đông Đông, anh sợ Đông Đông mệt mà không có ai kế bên...
Minh Quân: Đông Đông hỏng chịu nói Đông Đông mệt nên anh phải đi kè kè vậy đó, anh lo cho Đông Đông mà...
Đông Quan: Lại nhớ về chuyện hôm đó đấy à Bi
Minh Quân: Anh sợ thiệt, lúc đó Đông Đông biết mặt Đông Đông xanh như nào không? Anh thấy mà anh vừa buồn vừa thương, Đông Đông chẳng chịu nói với anh gì hết
Đông Quan: Em nói rồi Quân lo, không hoàn thành tốt để đi về à, em cũng đâu có sao. Khoẻ như gì luôn, còn nằm cho Quân ôm được mà
Minh Quân: Sao trăng gì, mệt cái là ới anh liền, anh lo từ a tới á cho Đông Đông luôn. Đông Đông không nói nên anh lo anh mới không hoàn thành tốt bài thi đó
Đông Quan: Nhưng mà Quân vẫn làm tốt mà, biểu cảm quá trời ngon nghẻ còn gì, từ ánh mắt đén chuyển động, em tự hào quá trời
Minh Quân: Tại anh sợ anh bị loại, anh mà đi rồi ai lo cho Đông Đông được như anh
Đông Quan: Thôi nào ngoan, sau này có mệt là em ới Quân liền, cho Quân chạy không kịp thở luôn
Minh Quân: Cũng được, còn hơn là thấy Đông Đông xanh như tàu lá chuối, xót kinh lên được
Đông Quan: Thôi mà, lúc đó Quân cũng lo lại phần vũ đạo mà, đâu thể hoàn toàn trách Quân không quan tâm đến em được
Đông Quan: Quân yêu Đông Đông quá trời
Minh Quân: Đương nhiên là yêu rồi, không yêu thì anh sấy Đông Đông khô luôn chứ không có vừa ôm vừa xoa lưng cho dễ ngủ đâu
Minh Quân: Nên là Đông Đông yêu anh cho nhiều vào
Đông Quan: Ừm ừm, yêu Quân nhất
Nó nhớ về ngày hôm đó. Nó nói nó sợ là thật. Bốn năm giờ sáng anh phải đi nhuộm lại tóc. Chín giờ sáng thì nó hay tin anh với cha Vĩ nhà ông Cường bị ngộ độc thực phẩm. Ông anh không sao nhưng mà yêu thương của nó thì mệt lắm, phải đi truyền nước biển mới đỡ đỡ. Nó khuyên anh nghỉ ngơi đi rồi từ từ cũng được không có trễ đâu, nó sợ anh chịu không nổi, anh ngất thì nó điên mất. Vậy mà chỉ chiều tối hôm đó anh vẫn hoàn thành tốt bài thi của mình. Sáng hôm sau lại đi gặp fan như thể mình khỏe lắm
Sau buổi giao lưu gặp gỡ fan lúc về lại kí túc xá cũng là trời tối. Nó nhớ anh đang vào kí túc xá thì đứng khựng lại rồi ngồi thụp xuống. Nó lo lắng hỏi mãi mà anh chẳng chịu trả lời. Cuối cùng cũng là nó biết anh lại khó chịu trong người. Bất lực nó có, tức giận có, xót xa có mà buồn bã cũng có. Nhưng nó gác lại rồi bế anh vào, anh nó mệt lắm, nó thì xót yêu thương của nó
Nó biết anh không muốn nó lo cho mình nên lâu lâu hay giấu nhẹm đi vài chuyện nhưng nếu anh càng giấu thì khi nó biết nó sẽ càng lo hơn. Anh thương nó thì nó cũng thương anh mà
Đông Quan: Quân ơi...
Tiếng gọi của anh kéo nó về thực tại
Minh Quân: Anh đây ạ
Đông Quan: Quân đừng có giận nữa
Anh lấy ngón tay của mình mà chỉ nhẹ vào giữa cặp chân mày của nó. Anh không thích thấy nó nhăn, không đẹp trai
Minh Quân: Vậy thì Đông Đông phải ngoan
Đông Quan: Đó giờ anh có hư đâu
Nói sai rồi, anh bật nó liền
Minh Quân: Đông Đông không hư nhưng Đông Đông thích cãi bướng với anh
Đông Quan: Là tại Quân chiều em mà, sao giờ Quân trách em
Anh bĩu môi nhìn nó
Minh Quân: Không có trách Đông Đông, anh yêu Đông Đông chết được, sao nỡ trách đây
Đông Quan: Nhưng mà xưng hô vậy hong sợ mấy kia nghe hả
Anh ngại. Anh dễ ngại mà, da mặt mỏng nên lâu lâu bị ghẹo chút là thành tôm luộc liền à
Minh Quân: Kệ đi, mấy đứa đó ế nên ganh tị đó
Đông Quan: Quân ơi anh buồn ngủ ời...Đông Đông muốn đi ngủ
Anh nói dứt câu thì đã dụi dụi vào người nó. Nhắm mắt lại chuẩn bị cho giấc mộng đẹp
Minh Quân: Vậy bé Đông Đông của anh ngủ đi, anh xoa lưng cho bé ngủ
Đông Quan: Quân của em ngủ ngon
Minh Quân: Đông Đông của anh ngủ ngoan
Nó hôn lên tóc anh một cái rồi ôm chặt lấy anh hơn. Hôm nay nó lại yêu anh nhiều hơn hôm qua
Thế nhưng...
Minh Hiếu: Nghe ứa ghê, Đông Đông của anh, Quân của em, trời ơi ông xã của taoooo
Thế Vĩ: Nó đào chánh mà, ưu tiên cũng bình thường thôi
Hữu Sơn: Tưởng cách cái lớp mền đó nên không ai nghe họ nói gì
Minh Tân: Mai là nguyên cái show biết
Phúc Nguyên: Chỉ tội mấy bạn đu anh Quan với ông Quân chẳng biết gì, mấy nay lướt Threads em thấy mấy bài than đói ke quá trời
Minh Hiếu: Hạn chế lướt Threads nha em bé, không tốt đâu
Hữu Sơn: Tính ra anh Quan không phải mèo chảnh như anh Cường nhưng cách xưng hô thì ảnh không thích bị gọi không hợp vai. Vậy mà vẫn cho cha Quân tùy ý gọi
Thế Vĩ: Đó gọi là sức mạnh của tềnh iu
Hữu Sơn: Đi ngủ đi mấy cha, gần 12 giờ đêm rồi
Minh Tân: Giải tán đi, cha Vĩ về với ông Cường đi, cái chuông bé về với mèo rừng của mày đê, Nguyên về giường ngủ đi cưng
Phúc Nguyên: Còn anh
Hữu Sơn: Mẹ mày ở đây với ba, nít noi hỏi chi nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com