Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TâmQuan] Tâm Tầm Quan Mộng

Học bá × Học bá

Phạm Văn Tâm

"Đông Đông của tao, ai cho. Cái chuông xe đạp đó không có cửa với tao đâu"

Hồ Đông Quan

"Tin tao đi, hai con mén đó ghen nổ đom đóm mắt rồi, đang bàn kế tách anh với mày ra đó"

Với sự góp mặt của:

Thái Lê Minh Hiếu

"OK em tin cục cưng. Hợp tác vui vẻ nha chú rể"

Đặng Đức Duy

"Anh phải cấu kết với em, tách hai người đó ra, không là hai người đó phát thiệp cưới đó"

_____ Vào Chương ____

Phía hành lang lại ồn ào xôn xao vì anh và gã. Anh - Hồ Đông Quan - là con cưng của thầy cô với những thành tích đáng kể, tấm gương của bạn bè với sự nghiêm túc và kỉ luật, tiền bối gương mẫu của các em lớp dưới khi dịu dàng và dễ mến phải nói ở cái trường này anh đích thị là "cục cưng". Có thể khẳng định Thái Lê Minh Hiếu là chuông xe đạp với mảng miếng cờ ring cờ ring chứ không ai có thể khẳng định anh là người đứng đầu quậy ngầm. Gã - Thái Lê Minh Hiếu, nam thần "kinh" (với lời anh nói). Bình thường rất đẹp trai nhưng được cái ít khi bình thường. Bù lại cái tẻn tẻn đó là một trong bốn học bá của trường khi mang về cho trường cũng không ít những giải thưởng về năng khiếu

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới biển mà hoàn toàn không để ý đến mọi người xung quanh. Gã nói và anh cười

Minh Hiếu: Ok không cục cưng

Đông Quan: Ừm ừm, nhất trí

Minh Hiếu: Eo ơi dễ thương thế

Đông Quan: Thôi nha, bớt bớt đi, anh ngại

Minh Hiếu: Hoi mà, đi ăn nha em bao

Đông Quan: Ừm, em bao em trả tiền

Minh Hiếu: Vâng vâng em bao trọn gói

Đông Quan: Tốt, đi ăn bún boà

Anh vui vẻ khoác tay kéo gã đi thẳng về phía canteen trường

NoName01: Dạo này thấy hai người đó bám nhau ghê ha

NoName02: Ờ, đẹp đôi ghê ấy

NoName03: Từ đó chúng ta có câu chuyện "Ba lớn đã cua đổ ba nhỏ của con bằng tô bún boà và những câu chuyện rất chuông xe đạp mà chỉ ba nhỏ mới có thể cười được"

NoName01: Thôi nha trời, thân chưa mà dựng hẳn một câu chuyện luôn dậy ba

NoName02: OTP dễ thương mà. Anh Quan cũng dễ thương nữa, Hiếu thì chuông xe đạp cờ ring cờ ring

Nhóm học sinh đứng đó thao thao bất tuyệt mà không hề để ý đến có người phía sau. Hai cậu trai phía sau đứng im lặng nhưng tay đã nổi gân

Văn Tâm: *Gì mà hợp nhau chứ, có cái nịt chứ hợp* Tch...

Hắn - Phạm Văn Tâm. Là một hotboy kiêm học bá. Hắn hoàn hảo có thể nói về mọi mặt. Gia thế? Hắn giàu. Học vấn? Hắn là Á khoa đầu vào. Nhan sắc? Là nam vương của trường hai năm liền. Năng khiếu? Hắn có thể hát, rap, chơi đàn. Tinh tế? Hắn có thừa. Tử tế? Hắn có đủ để sài. Bốn chữ tế hắn có đủ. Và hắn chưa có mảnh tình vắt vai đơn giản là hắn không thấy ai hợp với mình đó là trước khi thấy anh họ H tên Q. Dù chỉ nói chuyện với nhau mấy lần nhưng hắn thích nghe anh nói chuyện, phải gọi là rất thích

Đức Duy: *Mới tháng trước còn nói thích mình, cái chuông này phải xử lý sớm thôi* Đi theo em

Cậu - Đặng Đức Duy. Là một em bé, đích thị là một em bé. Giao diện thì bén như dao nhưng cứ như cục bột. Nhan sắc, gia thế, học vấn phải nói là hàng top. Bé học giỏi, bé ngoan, bé dễ thương nhưng mà bé này lâu lâu mỏ hỗn và khá đanh đá

NoName01: Ê ê OTP nữa kìa, TâmDuyyy

Văn Tâm: *Mã ngân hàng gì lắm vậy, ONLY TÂMQUANNNN*

Hắn muốn hét lên như thế nhưng đã bị cậu lôi đi

Cậu kéo hắn vào canteen trường thì thấy anh và gã đang cười nói vui vẻ. Nóng mắt thật

Văn Tâm: *Cười nói gì mà vui vẻ vậy*

Đức Duy: *Tch, đáng ghét*

Cả hai mặt đen đi mấy phần, nhưng không chậm mà quay đi chỗ khác

Đông Quan: *Coi cái mặt kìa, cưng thế* Ha, ghen rồi kìa

Anh lẩm bẩm trong miệng

Minh Hiếu: *Đúng là ông anh thâm như gì luôn. Nhưng kệ nhìn bé Duy ghen đã mắt thật*

Phía Cậu và hắn

Văn Tâm: Tao muốn tặng nó H2SO4 đặc nóng

Hắn ghim chặt ánh mắt vào nụ cười của anh

Đức Duy: Thế thì phải tách hai người đó ra

Văn Tâm: Bằng cách?

Đức Duy: Do kĩ năng đó, anh bớt làm cái mặt lạnh đó đi, làm cái mặt đó thì em không cách nào giúp anh được đâu

Văn Tâm:...

Đức Duy: Anh phải cấu kết với em tách hai người đó ra, không là hai người đó phát thiệp cưới đó

Văn Tâm: Ok, không thành vấn đề, tao làm được

Đức Duy: Riu??

Văn Tâm: Ừ, tao làm được, nhưng mà mày nên nhớ người bám anh Quan là cái chuông xe đạp của mày

Đức Duy: Xía, do anh yếu

Văn Tâm: Đông Đông là của tao. Cái chuông xe đạp đó tao chỉ thua cái miếng nhạt toẹt thôi ngoài ra tao cân tất

Đức Duy: Thế chốt nhé, em phải bắt cái tên đó về

Văn Tâm: Tao lồng anh ấy vào tủ kính luôn. Điên chết được, mới xử xong thằng Luyện với Quân mà bây giờ dấp phải cái chuông

Hắn thở dài. Hậu cung của anh đúng là nhiều và khá day dẳn

Sau hôm đó cả hai bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Tách hai con người đó ra

Văn Tâm: Anh Quan ơi...

Hắn đứng phía sau anh

Đông Quan: Ơi, làm sao? Cần anh giúp gì hả bé

Có thể là gục ngã tại chỗ. Văn Tâm thích nghe giọng như này của anh chet được

Văn Tâm: Em...Em...

Đông Quan: Em làm sao? Cần lên phòng y tế hả?

Văn Tâm: Không ạ, em có bài chưa hiểu, anh cần anh giúp em... Được không ạ

Đông Quan: Học bá như em cũng nhờ anh giúp sao, vinh hạnh cho anh quá không

Văn Tâm: Anh...

Đông Quan: Haha, anh đùa thôi, bài nào, anh giúp em

Anh cười xoà rồi vỗ nhẹ vai hắn

Văn Tâm: Bài em để trên lớp..Hẹn anh chiều nay 6 giờ ở quán cà phê Sweet được không ạ

Đông Quan: Hửm?

Văn Tâm: Không có ý gì đâu ạ. Em muốn hẹn anh ra đó vì để chỉ bài và mời anh uống nước để cảm ơn

Đông Quan: Thế thì anh cảm ơn em nhiều nhé bé

Văn Tâm: Em không phải bé mà

Đông Quan: Muốn làm anh à

Anh nhướn mày nhìn hắn

Văn Tâm: Em không ngại đâu

Hắn lẩm bẩm trong miệng

Đông Quan: Cái gì cơ?

Văn Tâm: Không có gì đâu ạ, hẹn anh chiều nay nhé, người đẹp

Hắn hôn gió một cái rồi chạy biến dạng. Anh chỉ biết phì cười vì cặp tai đỏ như tôm luộc của hắn

Đông Quan: Này mà là sói á, sói con này yêu chet đi được

Hắn khuất bóng sau bức từng thì anh mới rủ bỏ nụ cười hoàn hảo đó. Đúng là, nhìn cái hành động của hắn thôi thì anh đã đủ hiểu ngày hôm đó hắn và cậu đã nói gì với nhau rồi

______


Sẵn tiện thì tui muốn nói là tui hơi lười ra chương á, có thể 1-5 ngày hoặc 1 tuần tui mới ra chương mới

Mọi người thông cảm cho tớ nhé

Cảm ơn vì đã đọc

Iu ạ🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com