[TâmQuan] Tâm Tầm Quan Mộng
-rung rung rung-
Nhìn cái tên trên danh bạ anh khẽ cười "Đối Tác"
Đông Quan: Mày thấy anh nói đúng không?
Minh Hiếu: Đúng nha, nay tự nhiên ẻm đòi gặp em rồi đó. Aaaa ẻm đã chấp nhận lời tìm hiểu của em rồi
Đông Quan: Thế phải trả công cho anh đúng không, bé chuông
Minh Hiếu: Chiều nay bao chầu KFC
Đông Quan: Không được đâu, chiều nay anh bận với bé iu mất rồi
Minh Hiếu: Chiều không được thì sao bây giờ??? Em sắp dành hết thời gian cho bé Duy rồi
Đông Quan: Vậy thì chiều nay hẹn mày 5 giờ ở quán Sweet, chỉ cho mày một tiếng thôi
Minh Hiếu: Ừm, ok cục cưng
Đông Quan: Con mén này, tao không muốn bị đánh ghen đâu, xưng hô cho đàng hoàng
Minh Hiếu: Rồi rồi, hẹn anh chiều nay nhé, em có việc rồi, bye bye
Đông Quan: Bye em
Cúp máy, anh chỉ biết nhìn trong điện thoại mà cười khẩy một cái. Cún là cái gì? Anh hoá cáo mẹ rồi
Đông Quan: Cho anh lợi dụng mày chút nhé em trai, anh cần tí chất xúc tác cho nó tiến triển nhanh một tí
Ừ thì đúng giờ anh có mặt ở quán để nói chuyện với Hiếu, nói chuyện về việc cái mưu không hèn kế cũng không bẩn lắm của anh thành công mang hai con cừu kia vào lưới. Khoảng tầm 5 giờ 40 thì hắn có mặt ở quán. Mặt hắn đen lại khi thấy gã ngồi đối diện anh
Hắn bước đến với tâm thế không mấy vui vẻ và ngồi ngay cạnh anh. Khí thế của hắn như đang cảnh cáo đối phương đừng có động vào đối tượng của mình
Văn Tâm: Em chào hai anh ạ
Ghét nhưng lễ phép
Đông Quan: À chào em
Minh Hiếu: Xin chào
Đông Quan: Giới thiệu với nhóc đây là Thái Lê Minh Hiếu, bé chuông của anh, bằng tuổi em
Anh giới thiệu gã với hắn
Đông Quan: Đây là Phạm Văn Tâm, đàn em cùng khoá với mày á chuông vàng
Và ngược lại
Đông Quan: Cả hai cùng giỏi nên có thể giao lưu với nhau nhé, vui vẻ hoà đồng đều là anh em cả
Văn Tâm: *Ai là anh em chứ* Vâng ạ
Lời trong lòng và lời nói ra đeo bao tay đấm nhau túi bụi
Minh Hiếu: Có anh là được rồi, em không cần ai giúp đâu
Minh Hiếu: *Châm miếng dầu lửa*
Văn Tâm: *Con Duy giữ chồng kiểu gì mà nó cứ lén xén với Đông Đông mãi vậy*
Minh Hiếu: Thôi em có hẹn rồi, em đi trước nhé cục cưng
Đông Quan: Ừm, chạy xe nhớ nhìn đường
Minh Hiếu: Ok ạ, bye anh
Đông Quan: Bye em
Gã rời khỏi quán
Đông Quan: Em muốn uống gì?
Anh quay qua hỏi hắn
Văn Tâm: Em gì cũng được
Đông Quan: Anh lấy cho em một ly cappuccino nhé
Anh nói với nhân viên
Nhân viên: Được rồi, em đợi anh một chút nhé
Đông Quan: Được rồi, bắt đầu thôi, bài nào em không hiểu
Văn Tâm: Đây ạ
Em chỉ vào vài câu phương trình trong cuốn sách. Vài câu tưởng chừng như khó nhưng thực tế hắn đã giải rất nhiều lần và rất nhần nhuyễn
Khoảng cách của cả hai bắt đầu bị thu hẹp. Hắn cảm thấy thích thú với khoảng cách này, mùi bạc hà tỏa ra từ người anh, hắn khá thích và vì nó ở trên người anh nên nó thấy dễ chịu. Còn anh á, anh thừa biết, chỉ là anh để mặt cho hắn làm càn thôi
Đông Quan: Em hiểu...Chưa
Anh quay sang, môi anh vô tình lướt nhẹ qua môi hắn. Anh cố tình đó
Đông Quan: Anh...Anh xin lỗi
Văn Tâm: Không... Không có gì đâu ạ... Tại...Tại em ngồi gần anh quá...Em xin lỗi
Nhìn cái tai đỏ đó thì anh thấy khá vui và có phần...hả dạ. Anh thích nhìn con sói này ngại ngùng
Đông Quan: Hôm... Hôm nay đến đây thôi, có gì không hiểu thì hẹn em bữa sau, anh có việc rồi, anh đi trước
Anh nói một tràng rồi chuồng đi. Chiến thuật của anh đó. Nếu hắn lấy những bài tưởng chừng khó khăn nhưng đơn giản đó ra để gặp anh thì anh cũng sẽ mở đường để hắn gặp
Thời gian trôi ngày qua ngày. Hiếu và Duy thì đến nhau rồi, chính thức hẹn hò với nhau và anh biết chính Văn Tâm là người nói cái buổi đi uống cà phê chiều hôm đó cho Duy nghe để bé nó "giữ chồng" và cũng nối gót theo đó là anh và hắn. Từ lúc đồng ý quen nhau thì hắn bám theo anh như cái đuôi nhỏ, lắm lúc còn tự ý leo qua phòng kí túc xá của anh rồi nằm ườn ra đấy với con bống hào
Văn Tâm: Bé ơi, Đông Đông của emmmmmmmmmmmm
Đông Quan: Anh ở đây, đừng làm ồn bé ơi
Văn Tâm: Đi lên đây với em
Đông Quan: Đi đâu, ơ kìa
Hắn kéo anh lên sân thượng trường
Đông Quan: Em kéo anh lên đây chi đó
Văn Tâm: Muốn ôm, ná~
Hắn dang hai tay về phía anh. Anh nhìn thì chỉ biết thở dài mà đi lại ôm lấy hắn
Văn Tâm: Anh có biết em đã làm thế nào để có thể tách anh ra khỏi cái chuông xe đạp đó không hả. Tốn biết bao nhiêu là thời gian, công sức để tranh sủng
Đông Quan: Gì cơ?
Văn Tâm: Em với Duy đã bắt tay tách hai người ra đó, tách ra để anh là của em
Đông Quan: Em biết gì không?
Anh dùng tay vuốt nhẹ một bên má hắn, ánh mắt chứa ngàn vì sao ấy nhìn hắn rất tình
Văn Tâm: Biết gì
Đông Quan: Không phải tự nhiên mà em gặp anh. Không phải tự nhiên mà em luôn thấy anh trong bộ dáng hoàn hảo. Không phải tự nhiên mà em thấy anh với Minh Hiếu xuất hiện cùng nhau thường xuyên. Cũng không phải tự nhiên anh xuất hiện cùng với Hiếu vào ngày hôm đó
Đông Quan: Có thể nói chúng ta gặp nhau không phải do ông trời sắp đặt mà là do anh sắp xếp. Anh muốn có em, muốn em là của anh. Em hiểu không
Vòng tay quanh eo anh siết lại
Văn Tâm: Em tưởng em đã tính toán cáo già lắm rồi chứ. Hoá ra vẫn là thóc à
Đông Quan: Anh tồn tại đủ lâu để câu em vào lưới tình mà bé
Văn Tâm: Nhưng mục đích chúng ta giống nhau mà đúng không
Đông Quan: Vậy chúc mừng em thành công là đào chánh của hậu cung Đông Quan nhé
Anh hôn nhẹ lên má hắn
Văn Tâm: Chúc mừng anh vì đã thành công với kế hoạch săn Hồng Hài Nhi
Hắn lại hôn nhẹ lên môi anh
TâmQuan: Chúc mừng kế hoạch của chúng ta thành công
Mấy cục cưng lên đơn đi, tui nhận viết choa🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com