Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[VĩQuan] Hồ Lê Đồng Vĩ

Hắn - Lê Bin Thế Vĩ được người khác biết đến là một gã lập dị chỉ thích làm bạn với sự cô đơn. Hắn không thích giao du với những người xung quanh, bản thân chỉ quẩn quanh bên những nốt nhạc tình ca, len lỏi vào sâu trong nó là những nốt trầm, chúng là những nốt trầm buồn đến đau lòng

Những bản nhạc mà hắn viết ra nó nhẹ nhàng và du dương, xen kẽ đâu đó là những mảnh thủy tinh vụn vỡ nhỏ nhặt của tình yêu. Tình yêu của hắn cũng giống như những bản tình ca đó

Cuộc đời hắn chỉ trải qua duy nhất một mối tình nhưng mối tình ấy lại để lại trong hắn là những mảnh vụn vỡ của trái tim, của những ước mơ không thành, những hoài bảo xa vời và hơn hết là sự tiếc nuối của mối tình sớm nở chống tàn

Đau nhưng không hận, yêu và rất thương, gần gũi nhưng xa cách, pha lẫn vào đó là một chút hối hận của tuổi xuân thì. Những bản nhạc khiến người nghe phải trầm ngâm về giai điệu của nó, nó vui vẻ nhưng cũng buồn bã, nó gợi cho người khác những cảm xúc mà từ rất lâu đã bỏ quên, đã bỏ vào một góc nào đó nơi sâu thẳm trái tim chỉ họ biết

EM: "Tình ta nở mùa hạ, những ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp. Tình ta tàn mùa đông, nơi trái tim lạnh lẽo cả cuộc đời"

Người khiến cho trái tim của "những bản tình ca" đóng chặt lại và không thể nào mở ra được chính là một chàng trai ngọt ngào - Hồ Đông Quan. Em là vầng ánh dương nhỏ của đời hắn, là người khiến hắn đặt bút viết nên những ca khúc hường phấn, những bản tình ca như rót mật vào tai. Là người thứ hai sau mẹ hắn khiến hắn phải nâng đàn lên đàn cho em hát. Em là tất cả của hắn, em vừa là tình yêu cũng vừa là chấp niệm, em cũng là một phần khiến hắn phải hối tiếc

Cuộc tình của em và hắn thật sự rất hạnh phúc và êm đềm, nó tĩnh lặng và nhẹ nhàng giống như em vậy. Không vần thơ nào có thể vừa ý hắn khi hắn muốn tả về tình yêu đó hay nói đơn giản hơn là không có vần thơ nào có thể nói lên tiếng lòng của hắn dành cho em. Là nụ cười của em, thứ khiến hắn lần đầu gặp gỡ trái tim đã phải loạn nhịp không thôi. Em là người khiến một kẻ ngại tiếp xúc với người khác như hắn phải tự mình đến để xin làm quen. Đối với hắn em chính là chất gây nghiện mà không tài nào có thể cai được

Thế Vĩ: Anh cười đẹp lắm đó Quan, cười nhiều hơn anh nhé

Hắn vẫn vậy, vẫn mê đắm nụ cười của cậu trai tuổi 20 ấy, nụ cười ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng

Đông Quan: Thôi không thích đâu, anh cười nhiều chẳng ai thèm nhìn không khéo người ta còn nghĩ anh không được bình thường nữa, Vĩ toàn xúi bậy anh

Em nhỏ bĩu môi với hắn, trông yêu chết đi được

Thế Vĩ: Em nhìn, nụ cười của anh là chìa khóa của trái tim em

Hắn cười khẽ, xoa nhẹ mái tóc em

Đông Quan: Đúng là nhạc sĩ tình ca có khác, sến không chịu được. Nhưng mà anh lại thích như vậy

Em khúc khích cười khi nghe hắn nói

Hắn không thích sự lãng mạn nhưng vì em mà thay đổi, hắn không thích những đóa hoa hồng đỏ rực nhưng vì em mà để chúng là vật trang trí ở chỗ làm việc, hắn không giỏi chuyện bếp núc nhưng lại vì em mà vào bếp làm bánh. Em khiến hắn cảm thấy thế giới này ngọt ngào hơn, cảm nhận xung quanh hắn không chỉ còn là hai màu trắng đen từ những trang giấy và những nốt nhạc. Hắn, phải, chính là Lê Bin Thế Vĩ một gã đàn ông cứng đầu và khó tính lại vì một cậu trai gặp ở tuổi 18 mà thay đổi tất cả, những thứ em thích hắn đều sẽ thích và trên tất cả hắn yêu em

Hắn ở bên em, chiều theo mọi sở thích của em. Hắn luôn đặt lí trí bên trên trái tim, để lí trí quyết định tất cả nhưng lần này thì khác, hắn giao toàn quyền quyết định cho trái tim. Bởi vì hắn biết trái tim đó tuy trên cơ thể hắn nhưng từ lâu đã nằm yên vị bên em. Quyết định, hắn sẽ dành một buổi tối để mời em đi chơi và bày tỏ hết nổi niềm cho em biết

Thế Vĩ: Trăng đêm nay đẹp anh nhỉ

Hắn ngồi cạnh em trên một băng ghế đá ở công viên, nhìn lên vầng trăng và nói khẽ. Trái tim của chàng thiếu niên đập rộn ràng không theo nhịp

Đông Quan: Phải, gió cũng rất dịu dàng

Em cười, nhẹ nhàng đáp lại lời hắn

Nhận được câu trả lời đúng như ý muốn hắn khẽ cười, đan tay mình vào tay em và đặt nhẹ lên nó một nụ hôn. Hắn cảm thấy hạnh phúc khi tình cảm của mình đã không bị em từ chối. Từ giờ hắn đã có em bên đời

Từ lúc có em hắn như một người khác, cưng chiều em hơn trước gấp nghìn lần. Viết cho em một bản tình ca thật ngọt ngào. Những tác phẩm hắn làm ra đều chứa đựng đầy những tình yêu trong đó. Khi đọc những dòng câu từ trong bài nhạc của hắn, chỉ có ngốc mới không biết hắn đang yêu

Tưởng chừng tất cả đã khép lại, hắn và anh người yêu nhỏ sẽ có một cái đám cưới, sẽ hạnh phúc, sẽ sống với nhau đến khi bạc đầu. Nhưng tất cả chỉ là do hắn tưởng tượng khi chính cái ngày định mệnh đó hắn thấy em nôn ra máu. Hắn hoảng hốt, lo lắng và sợ hãi khi thấy cảnh tượng đó. Người hắn yêu làm sao thế này

Thế Vĩ: Quan...Quan ơi anh làm sao vậy? Anh có cảm thấy đau ở đâu không? Đi...Đi đến bệnh viện với em

Tay chân hắn vì lo lắng loạn xạ đỡ em lên, giọng nói có chút khẩn trương

Đông Quan: Thôi mà...Anh không sao đâu...Em đừng lo lắng quá...

Em bám vào tay của hắn làm điểm tựa để đứng lên

Thế Vĩ: Không được anh phải đi đến bệnh viện với em...Đi với em nha...Em sợ lắm...Làm ơn đi...Nha anh

Tay hắn run run xoa nhẹ một bên má của em, lời nói của hắn như đang cầu xin em vậy

Khoảng khắc hắn cầm được tờ giấy khám sức khỏe của em trên tay, tim hắn như bị một cái gì đó thắt lại. Quá đau đớn. Vì sao lại đối xử với hắn và em như vậy? Vì sao lại nhẫn tâm đến thế chứ hả? Em của hắn, thiên thần nhỏ của hắn sao lại như vậy

Thế Vĩ: Bệnh...Bệnh nhân Hồ Đông Quan...Ung thư dạ dày chỉ còn...còn ba tháng để sống...

Tay hắn run run, mắt cay xè đi khi đọc được dòng chữ đó. Tất cả với hắn như sụp đổ trong phút chốc, mọi ngôn từ chỉ có thể tóm gọn trong một chữ "đau". Hắn như khụy xuống chẳng còn tí sức lực nào, sao lại nhẫn tâm mà trêu ngươi tình cảm của hắn như vậy

Đông Quan: Vĩ...hức...Vĩ ơi...

Em lo lắng. Không phải cho em mà là cho hắn. Không có em rồi hắn phải làm sao đây? Em yêu hắn và hắn cũng vậy. Em sợ lắm cái ngày phải bỏ hắn lại và ra đi. Nhỡ đâu không có em thì hắn làm điều gì không đúng đắn thì sao, làm sao đây khi hắn hiện tại đã là tất cả của em

Thế Vĩ: Đừng khóc nào, bé ngoan xinh yêu của em không khóc nhé

Hắn gấp gọn tờ giấy khám sức khỏe của em vào giỏ, cố nuốt nước mắt vào trong gặng ra nụ cười méo mó để trấn an em nhỏ. Hắn đau chứ, đau lắm. Nhưng ngoài trấn an em và tự trấn an mình ra hắn biết làm gì bây giờ

Thế : Mình còn ba tháng...Có thể cùng nhau làm nhiều thứ lắm...Đừng khóc nhé anh

Hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt em mà nhẹ giọng nói

Đông Quan: Nhưng mà... hức...Nhưng mà...

Em nghẹn lại khi nghe hắn nói. Nhìn nụ cười đó em thật sự không thể yên lòng được. Tại sao chỉ một tờ giấy, vài dòng chữ lại có thể đập tan nát một tình yêu mãnh liệt thế này

Thế Vĩ: Bé hong thương em hả? Bé đừng khóc mà, em khóc theo mất, nhìn anh khóc em không có chịu nổi đâu

Hắn cười với em khi mắt đã ầng ậc nước

Nhìn cảnh tượng này ai cũng không khỏi xót xa cho tình cảnh của cả hai, đúng là ông trời thật biết cách trêu đùa

Đông Quan: Thương...Thương em lắm.. Bé thương em mà, không có khóc...Mình về nhà nhé, anh muốn làm bánh cho em...Làm cho em một mẻ bánh quy thật thơm...thật ngon nhé...

Em lau nước mắt và cố nặng ra một nụ cười thật tươi với hắn. Em không muốn thấy hắn buồn đâu. Ít nhất khi còn cạnh bên, em phải làm cho hắn cười nhiều nhất có thể

Thế Vĩ: Được thôi...Em đưa bé Quan về nhà, em cũng muốn ăn bánh bé làm nữa

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay em, rồi rời đi khỏi bệnh viện để về lại ngôi nhà của cả hai. Hắn muốn về lại nơi đó, nơi mà lúc này có em và sẽ chữa lành được phần nào sự thật đau đớn này

Hắn dẹp hết tất cả mọi thứ sang một bên. Thời gian hoàn toàn dành cho em, hắn cả ngày chẳng đụng đến một nốt nhạc mà chỉ chăm chăm vào việc bám chặt lấy em. Hắn muốn làm tất cả mọi thứ cùng em. Hắn đưa em đi du lịch, xem phim, triển lãm tranh, làm bánh và cả...chụp ảnh cưới. Lúc đầu em một mực không đồng ý vì em muốn hắn phải có được hạnh phúc mới sau em. Em không muốn hắn vì em mà bỏ quên hạnh phúc của bản thân. Hắn lại không đồng ý với suy nghĩ đó, hắn nói rằng trái tim hắn là của em, chỉ một mình em mới có thể có được tình yêu tự nguyện từ hắn, như nào thì cũng chỉ dành cho mỗi mình em. Hắn thuyết phục em, năn nỉ em, làm đủ mọi cách để em mềm lòng mà đồng ý và em người chưa bao giờ thắng những trò này của hắn

Người chụp ảnh: Hai chú rể sát vào nhau một chút nào, rồi cười tươi lên nhé

Người chụp ảnh: 1...2...3...

Tách

Hôm nay là ngày cuối rồi. Hắn đưa em đến một cánh đồng hoa. Ở đây đẹp lắm có rất nhiều hoa đẹp trồng xen kẽ vào nhau, chúng kết hợp tạo nên một màu sắc mà bất cứ ai nhìn vào đều thích. Khung cảnh khoác lên một vẻ thơ mộng khó mà diễn tả, nơi mà khi nhìn thấy chỉ có thể tưởng tượng ra một thế giới màu hồng. Nơi đây mang một hương thơm thoang thoảng. Nét thơ mộng làm em như quên hết mọi muộn phiền chỉ muốn ở tại đây và bên hắn. Hắn làm cho em một vòng hoa để đội lên tóc, tuy không đẹp lắm nhưng em rất thích cứ cười yêu mãi thôi

Em cùng hắn ngồi ngắm hoàng hôn, vẻ đẹp của những bài nhạc mà hắn đã từng chau chuốt. Hắn không nói gì cả, chỉ đơn giản là ngồi ngắm em. Em bé nhà hắn có gầy đi nhưng không thể che giấu hoàn toàn vẻ đẹp đó. Hắn cố khắc ghi hết từng đường nét trên gương mặt của em. Hắn đặt nhẹ lên má em một nụ hôn và để đầu em tựa vào vai mình. Khung cảnh bình yên nhưng chứa đựng đầy sự đau đớn

Đông Quan: Chồng ơi...

Em khẽ gọi hắn. Lần đầu tiên em gọi hắn như vậy. Vì sao á? Vì em cảm thấy đấy là thứ mình nợ. Tại sao lại mang cả hai đến rồi lại dùng thứ tàn nhẫn nhất đẩy cả hai ra. Hơi thở cũng không còn đều nữa, em cảm thấy bản thân sắp không xong rồi, đau quá

Thế Vĩ: Vâng ạ...em nghe

Hắn biết chứ, hắn biết em không ổn rồi, hắn biết em đang đau lắm nhưng bây giờ ngoài mỉm cười ra thì hắn chẳng làm gì khác được nữa rồi. Em của hắn sắp không còn là của hắn nữa rồi

Đông Quan: Anh cảm thấy buồn ngủ quá...chồng ạ

Em cười, giọng thều thào

Thế Vĩ: Vâng em biết mà...Vợ em ngủ ngoan nhé, nhưng đừng quên em anh nha...Em yêu bé Quan của em lắm...Nếu có kiếp sau em vẫn sẽ tìm vợ nhé, mình vẫn sẽ là vợ chồng tiếp nhé anh...Kiếp này em nợ vợ một cái đám cưới...Một lời cầu hôn...Một gia đình nhỏ...Kiếp sau em trả cho vợ...Vợ đừng buồn em nha

Hắn hôn nhẹ lên tóc em, ánh mắt mờ đi, hai hàng nước nhỏ chảy dài trên má

Đông Quan: Đương nhiên rồi...Kiếp sau anh sẽ là con gái... Lúc đó chúng ta...Chúng ta sẽ được trọn vẹn hơn...Một ngôi nhà nhỏ với những đứa trẻ...Anh và em sẽ cùng nhau nuôi dạy...Những đứa trẻ nhé

Ánh mắt em mơ hồ nhìn lên hắn. Em cũng muốn khắc ghi khuôn mặt hắn, em muốn nhìn thật kỹ người mình yêu trước khi đi mãi mãi

Thế : Được được...Đến lúc đó em vẫn sẽ là một nhạc sĩ của anh...Em sẽ đàn cho anh hát...Em sẽ viết những bản tình ca cho anh...Em và anh sẽ thật hạnh phúc...Vợ ơi là em nợ anh...Là em không chăm sóc cho anh thật tốt...Là em nợ anh...

Hắn nấc lên từng tiếng

Đông Quan: Chồng ngoan nhé...Là anh nợ em mới đúng...Chồng sống tiếp thay phần của anh nhé, sống cho hạnh phúc của chúng ta nhé...Chồng ngoan hứa với anh nha...Nha chồng

Em cố gắng tìm câu trả lời từ hắn

Thế Vĩ: Em...Em hứa...Em hứa với vợ...Em hứa với anh

Thế Vĩ: Quan ơi em yêu anh lắm...Vĩ yêu Quan lắm...Lê Bin Thế Vĩ này yêu Hồ Đông Quan nhiều lắm...Em yêu anh lắm...Yêu nhiều lắm nhé...

Hắn nói lời yêu với em, cố gắng, hắn cố gắng nói nhiều nhất có thể

Đông Quan: Vâng... Anh yêu chồng  nhiều nhá...Cả kiếp này...Hồ Đông Quan...Chỉ yêu một người duy nhất là Lê Bin Thế Vĩ

Em mỉm cười cũng như nói lời yêu với hắn...lần cuối

Khoảng không gian trở nên im lặng chẳng còn tiếng nói của em nữa. Chỉ còn tiếng gió và tiếng nấc lên vì khóc của hắn mà thôi

Hắn vẫn ngồi vị trí đó, em vẫn dựa vào vai của hắn nhưng tại sao lại đau thế này?. Tim hắn đau quá? Sao lại nhẫn tâm mang ánh dương nhỏ của hắn đi vậy?. Hắn cất hình ảnh của em vào trong tim và khoá lại. Cả đời này chỉ có một mình Hồ Đông Quan một mình người con trai đó mới có đủ tư cách để bước vào trong trái tim của hắn thôi

_____________________________________

Ở một góc sân trong viện dưỡng lão, nơi dưới góc cây hoa anh đào có một cụ ông tóc đã bạc trắng ngồi ôm một bức ảnh nhỏ đã cũ. Ánh mắt ông khi nhìn vào cậu con trai đang mặt vest trắng với mái tóc đen đó thật dịu dàng.

Ông lão thậm chí còn không thể nhớ nổi bản thân là ai, tên gì nhưng với cậu trai trong bức ảnh đó thì nhớ rất rõ. Lão chỉ rằng đó là vợ lão, là người lão đã dành vài tháng để cưa đổ và cả đời để yêu thương, với lão cậu trai đó rất quan trọng, quan trọng hơn là việc sức khỏe của lão ngày càng tuột dốc không phanh. Lão nói lão nhớ nụ cười đó lắm, lão đã hàng trăm, hàng ngàn lần tưởng tượng ra nụ cười đó lúc về già, lúc bên lão, nó sẽ có những nếp nhăn nơi góc mắt nhưng sẽ không che giấu được sự xinh đẹp của người con trai ấy. Lão nói rõ lắm, lão yêu cậu trai đó, lão đã cố gắng dành cả đời chỉ để bù đắp cho đoạn tình cảm dở dang của cả hai

Ngày ông lão nhắm mắt cũng là lúc trái tim lão được nghỉ ngơi. Lão rất mong gặp được cậu trai mà thời trẻ lão đã dành hết tình cảm cho, tiếng máy báo hiệu tim lão ngừng đập cũng là lúc lão đi tìm người con trai tên Quan đó

Thế Vĩ: *Em sắp đến với anh rồi. Để anh đợi em đã lâu quá rồi, em đã viết cho anh một bản tình ca, chỉ có hai ta là nhân vật chính*

Lão nhắm mắt và trút bỏ hơi thở cuối cùng

Hắn sẽ đi tìm em sau hơn 60 năm xa cách. Hắn sẽ gặp em và sẽ khoe với em rằng hắn đã cố gắng theo lời em nói thế nào. Cố gắng vun đắp cho gia đình của em và hắn ra sao. Sẽ không để em phải xa hắn nữa. Sẽ bù đắp cho em một gia đình thật ấm cúng và hạnh phúc

Thế Vĩ: Em giỏi không vợ, em đã cố gắng lắm đó

Hắn vui vẻ nắm lấy tay em mà lắc lắc

Đông Quan: Giỏi, với anh lúc nào thì chồng cũng giỏi, em luôn luôn là tuyệt nhất

Em lại hạnh phúc mà xoa xoa tóc hắn. Cả hai mang dáng vẻ ở độ tuổi 18, 20. Họ nắm tay nhau bước vào một luồng ánh sáng trắng. Nơi mà họ tin chắc mình sẽ hạnh phúc






Vui nên lên cho anh em con mã này

Reaction đi nào các cưng của Sun 🫶

Ahehehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com