Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lâu Đài Cổ (2)

Tối đó sau khi phân chia phòng xong thì ai về phòng nấy.

Về phòng cậu liền bay vào phòng tắm để tắm rửa rồi ra ngoài suy nghĩ một lúc lâu về việc tại sao Jungwon lại vào được đây? Tại sao phó bản này lại có? Có khi nào?

Suy nghĩ nhức nhối hồi lâu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cậu nhẹ nhàng đi ra mở cửa.

Quả nhiên bên ngoài là cậu nhóc nhà cậu đang tự tìm đường ch.ết mà tới tìm cậu.

_Anh à....

_Cút vào trong rồi nói rõ chuyện này cho anh.

Cậu nhóc nghe giọng điệu là biết anh nhà đang giận rồi liền ngoan ngoãn đóng cửa rồi bẽn lẽn theo sau cậu đi vào.

_Anh ơ-

_Đừng có gọi anh ơi anh à. Nói rõ chuyện này là sao? Bắt đầu khi nào?

Jungwon nghe xong liền thở dài một hồi rồi khai rõ cho anh nghe.

Chuyện là sau khi chuyển tới nhà cậu ở được 1 năm thì thấy cậu khổ và khó khăn quá. Ngày nào cũng sáng đi tối về thậm chí có hôm tăng ca không về nhà nên cảm thấy thương vô cùng.

Sau đấy Jungwon tìm được việc ở một quán game làm buổi chiều. Mọi chuyện chả có gì cả cho đến một ngày có một người mang một cái game thực tế đến chơi.

Lúc đầu anh cũng ko quan tâm lắm nhưng bỗng không hiểu vì sao tự dưng bị lôi vào chơi.

Tưởng chỉ là chơi xong rồi thôi thì đêm ấy về nhà đang ngủ trong phòng bỗng dưng thấy phòng vệ sinh bỗng sáng lên.

Anh thắc mắc không biết là tại sao lại vậy liền mở cửa ra rồi bị cuốn vào trò chơi này đến giờ là được 10 tháng rồi và anh cũng trải qua được 2 phó bản và lần này là phó bản 3.

Cậu sau khi nghe xong liền không biết nên bày ra cảm xúc gì. Đứa em cậu thương lúc nào cũng lặng lẽ âm thầm lo lắng quan tâm cậu như vậy làm cậu thương nó lắm.

Nhưng sao lại vì thế mà đưa mình vào thế khổ rồi? Tham gia trò chơi sống nay ch.ết mai như vậy làm cậu vô cùng tức nhưng lại không nỡ trách mắng.

_Tại sao không nói cho anh biết?

_Em sợ anh lo cho em quá mà ảnh hưởng tới bản thân.

_Anh không đủ tốt cho em tin tưởng hay sao? Chuyện này vì sao không nói cho anh mà tự làm mình bị thương như vậy hả Yang Jungwon?

_Anh ơi. Em xin lỗi mà, anh đừng mắng em. Từ giờ em không giấu anh gì đâu.

_Tới giờ mới nói vậy thì còn ích gì? Có giấu anh hay không thì giờ cả hai cũng vào phó bản rồi.

Cậu nhóc cúi đầu im lặng không nói gì cũng không dám ngước lên nhìn cậu nữa rồi.

_Thế em lấy tiền ở đâu?

Jungwon im lặng hồi lâu rồi nói.

_Mỗi lần hoàn thành phó bản sẽ nhận được số tiền tương ứng với bản thân khi chơi phó bản.

Cậu nghe xong thì im lặng nhìn nhóc em hồi lâu rồi thở dài thườn thượt.

_Từ giờ có gì cũng không được giấu anh. Có gì cũng ko đc im lặng rồi ôm một mình nghe chưa?

Nhóc em nghe xong liền ngẩng lên nhìn cậu hồi lâu rồi nhẹ nhàng gật đầu một cái.

_Được rồi về nghỉ đi có gì mai tính tiếp.

_Khoan đã.....tại sao anh vào được đây?

_Anh nửa đêm đi uống nước, lúc qua phòng em thì thấy có luồng sáng nên mở cửa vào xem ai ngờ bị lôi vào đây.

Cậu nhóc im lặng nhìn anh rồi vâng một cái bảo anh nghỉ ngơi rồi mình về phòng.

______________

Về đến trước cửa phòng mình liền gặp người không muốn gặp lắm.

_Ểh anh em một nhà sao nhìn nhau xa lạ vậy?

_Không thân về đi.

_Thôi nào anh em đi với nhau cũng gần 1 năm rồi thoải tí đi nhỉ? Jungwonie.

_Thân chưa mà gọi tên vậy Sim Jaeyun?

_Hửm......này nhóc anh lớn hơn chú mày đấy.

_Thì?

_Thôi được rồi vào vấn đề chính. Qua phòng Heeseung hyung đi có việc cần bàn.

Dứt lời cả hai liền sánh vai đi về phòng của người tên Heeseung.

____________

6h00 Sáng

Keng.......keng........

Cậu lờ mờ tỉnh dậy sau tiếng chuông kêu. Mở mắt nhìn xung quanh thấy trời còn chưa sáng hẳn mà đã bắt dậy làm cậu cũng hơi khó chịu chút.

Nhưng thôi nhớ lại quy tắc đã giao cậu liền nhanh chóng đi vscn rồi xuống sảnh chính tập hợp.

Lúc đi ngang qua ngã rẽ cầu thang cậu bớt chợt thấy ông quản gia đang ngồi mân mê bức ảnh của một người phụ nữ.

Người phụ nữ trong bức ảnh vô cùng xinh đẹp. Là vẻ đẹp kiều diễm sắc sảo thông minh khiến người ta say mê từ lần đầu gặp.

Cậu lặng lẽ đứng sau góc khuất nhìn từng hành động của ông ta. Ông quản gia mân mê gương mặt từ ánh mắt di chuyển dần tới môi và dừng lại ở đó.

Cậu loáng thoáng nghe được câu nói thầm thì của người quản gia.

_Siza à, sắp tới rồi. Chờ ta nhé.

Sắp? Chờ ? Mà chờ cái gì và sắp có gì? Ông ta định làm gì vậy?

Cậu nghe xong liền đứng đờ ra suy nghĩ không biết bên cạnh mình từ lúc nào đã xuất hiện bóng dáng của người đàn ông khác.

Đến khi cả người cậu bị cái bóng của người kia bao trùm cậu mới giật mình quay lại.

_Ồ...Benjamin nhỉ? Anh đứng đây làm gì?

Cậu quay lại nhìn người đàn ông một lúc để cố nhớ lại tên của người này.

_À...William đúng ko? Không có gì tôi định xuống lầu đây.

_Oh...đi cùng nhé.

Bé cáo nghiêng đầu làm nũng. Cái đôi mắt cáo long lanh tròn xoe đấy làm cậu có chút rung rinh.

_À được...

Cậu cùng với William cùng nhau đi xuống sảng chính. Hiện giờ mọi người đã có mặt gần như làđông đủ rồi chỉ còn thiếu 1 người thôi.

Là người phụ nữ với vẻ lo lắng hôm qua - Tim.

Còn chưa kịp mở lời hỏi thì ông quản gia đã xuất hiện. Ông quét mắt một vòng rồi mỉm cười nói.

_Đủ rồi. Mời mọi người theo tôi vào nhà ăn.

_"Đủ rồi? Ý gì chứ?"

Cậu không khỏi nghi ngờ ông quản gia. Rõ ràng là thiếu một người mà? Trừ phi cô gái kia e là.....

_"Không được. Tí phải kiểm tra mới được".

Mọi người lần lượt đi theo ông quản gia tới nhà ăn. Dọc đường đi bỗng dưng Jungwon tiến lên rồi đưa tay ra.

_Làm quen nhé.

Cậu khó hiểu ngước lên nhìn thì thấy cậu bé nháy mắt với mình. Tình anh em bao lâu chả lẽ không hiểu nhau? Cậu liền mỉm cười đưa tay ra.

_Ừm rất hân hạnh.

Jungwon mỉm cười gật đầu rồi buông tay ra. Cậu kéo nhẹ bảo Jungwon cúi người xuống để thì thầm.

_'Nek vừa nãy ở góc khuất cầu thang anh thấy ông ta cầm ảnh của người phụ nữ nào đó rồi thì thầm bảo sắp rồi, hãy chờ ta'.

_'Hử? Ý gì đây?'

_'Không biết. Nhưng e ko phải điều tốt. Cẩn trọng.'

_'Anh cũng v.'

('): nói thầm.

Cậu nghe vậy liền gật đầu rồi hai người tách nhau ra.

Đến nhà ăn.

Mọi người ngồi xuống bàn bắt đầu thưởng thức món ăn. Điểm kì lạ duy nhất ở trên bàn ăn này là tất cả mọi thứ đều là rau quả. Chỉ duy nhất giữa bàn ăn lại bày một đĩa thịt trông rất ngon mắt.

Nhưng không hiểu sao càng nhìn cậu càng thấy lạnh sống lưng. Vì vậy nên cậu không đụng đũa vào thịt mà chỉ ăn rau quả.

Mà không chỉ cậu mà cả sáu người con trai kia cũng chỉ ăn rau quả. Điều này làm cậu chỉ muốn lao ngày ra khỏi bàn và đi kiểm tra xem rốt cuộc đó là thịt gì? Từ đâu?

______________

Kết thúc bữa ăn sáng. Mọi người nhanh chóng tản nhau ra để tìm manh mối.

Người thì đi vào vườn. Người thì tìm xung quanh lâu đài. Người thì về phòng mà không làm gì cả.

_Anh định làm gì đầu tiên?

Jungwon đứng bên cạnh cậu nghiêng người hỏi.

_Tìm xem cô gái kia ở đâu? Và cả đĩa thịt kia nữa....Anh thấy nó không ổn.

_Được. Em đi cùng anh.

Sunghoon định nói gì đó thì phía sau hai người truyền tới tiếng bước chân.

_Định đi điều tra cô gái kia sao? Cho bọn này đi cùng với.

Người vừa nói vừa cười kia chính là Jake. Anh đang khoác vai thằng bạn của mình là Jay - người đang có gương mặt không mấy vui vẻ khi thk bạn khoác vai mình.

Những người còn lại thì không có ý kiến gì nên cậu cũng đồng ý cho theo.

Tới phòng của Tim.

Chàng trai tên Evan bước lên trước tiên phong để gõ cửa. Nhưng gõ mãi vẫn chẳng thấy tiếng động gì.

Cuối cùng Evan ra hiệu cho Ni-ki bên cạnh phá khóa cửa.

_Các anh còn biết cả trò này?

_Bất đắc dĩ thôi.

Ni-ki vừa bẻ khóa vừa quay sang nhìn cậu cười nói. Còn cậu thì thấy cái bất đắc dĩ này nó hơi lạ.

Phá được khóa cửa xong cả đám cùng đi vào. Đập vào mặt họ là hình ảnh người con gái bị trói trên chiếc ghế gỗ cùng với đó là chiếc váy trắng tinh khôi nhuốm vào đỏ tươi và mùi tanh nồng của nó đã lan ra khắp phòng.

Nhìn thấy cảnh này cậu hơi hoảng mà giật mình. Lần đầu tiên cậu thấy người ch.ết nên sốc lắm đã vậy còn ch.ết một cách rất kì dị nha.

Kì dị ở đâu á? Ở chỗ cho dù đầu cúi xuống nhưng vẫn thấy người đó cười mãn nguyện.

Jay đeo bao tay đã chuẩn bị rồi tiến tới ngẩng đầu cô ta lên. Cô ta bị m.o.c m.a.t và bị siết cổ bằng đường chỉ trong suốt cho tới chet.

Mặc dù không phải c.ở.i đồ cô ta ra thì ai cũng đoán được đằng sau chiếc váy cô ta đã bị gì bởi vì có những mảnh t.h.i.t vụn còn vương vãi trên sàn.

_Khốn nạn thật đấy.

Cậu thốt lên một câu dường như đang tiếc thương cho số phận của cô gái trẻ trước mặt.

_Dần quen đi. Bọn tôi còn gặp những cách thức ki.nh t.o.m hơn nhiều.

Evan đứng cạnh cậu nhẹ giọng nói như kiểu đã quen với việc nhìn những thứ như vậy hàng ngày vậy.

Cậu ngước lên nhìn hắn một lúc rồi nhanh chóng quay mặt đi.

Cậu nhìn ngắm xung quanh rồi khựng lại ở chiếc tủ gỗ cạnh dường. Tủ có 2 ngăn 1 to và 1 bé.

Cậu đi lại gần chiếc tủ đó mở từng ngăn một. Tới ngăn thứ 2 thì thấy một quyển sổ tay cũ kĩ.

Mở ra đọc tất cả các trang giấy đều chỉ ghi một từ H.Ậ.N bằng m.a.u tươi.

Cậu đưa cuốn sổ cho Jungwon rồi đi thám thính những chỗ khác. Tất cả đều không có gì bất thường cả. Đây chỉ là một căn phòng bình thường.

Bỗng dưng ở dưới nhà vang lên tiếng hét thất thanh của người con gái.

Thấy vậy tất cả đều nhanh chóng chạy xuống xem có chuyện gì xảy ra. Sau khi xuống lầu thì thấy Sim đang khóc lóc rồi nhìn chằm chằm vào trong căn phòng nào đó.

Mọi người chạy lại nhìn vào căn phòng đó. Trong đó là t.h.i t.h.e của một người con gái khác đang bị t.r.e.o lơ lửng giữa căn phòng tối.

Làn da trắng xanh xao cùng với váy trắng tinh làm cô nổi bật giữa căn phòng tối đấy.

Ai nhìn xong cũng đều sởn da gà vì nó quá đỗi k.i.n.h h.o.a.n.g.

_Đây hình như không phải người trong đoàn mình.

Kane lên tiếng sau khi cố quan sát kĩ người trong phòng.

_Vậy thì là ai cơ chứ? Chả lẽ lại là Tim?

_Không phải. X.a.c cô ta trong phòng.

_Cô ấy.....ch.et rồi?

Cậu quay đầu nhìn về phía Kane rồi gật đầu.

_Không lâu. Theo như tôi thấy chắc cũng chỉ khoảng trước khi bọn mình ăn sáng.

Cậu nói xong liền nhớ tới cảnh góc khuất cầu thang kia. Thầm nghĩ liệu có phải ông quản gia đã làm ko? Nhưng cô ta đã phạm phải điều gì vậy chứ?

_Cho hỏi trong các phó bản này NPC có được tự tiện ra tay hay ko?

_Không đâu. Chỉ có ai phạm phải quy tắc thì NPC mới được phép.

Cậu nghe Jungwon trả lời rồi lại trầm mặc nghĩ.

_Vậy....tối qua Tim có hành động gì ko?

Đáp lại cậu chỉ là khoảng không yên lặng. Lúc đang định quay đi thì Sim mới bình tĩnh nhớ ra gì đó rồi nói.

_Khoan hình như hôm qua cô ta có đi ra ngoài một mình.

_Lúc nào vậy? Sao cô biết?

_Lúc đó khoảng 1g sáng. Tôi vì sợ nên mới không ngủ được thì nghe bên ngoài có tiếng động. Lúc mở cửa sổ ra thì thấy cô ấy như bị thôi miên vậy. Cô ta cứ đi cứ đi thôi. Tôi vì sợ quá liền đóng cửa lại nên về sau không biết đã xảy ra chuyện gì.

_Vậy là phạm phải quy tắc 4 sao.

_"Mik cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy".

End




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com