Lâu Đài Cổ (3)
Mọi người sau một hồi náo loạn dưới đại sảnh thì giờ cũng tập trung đông đủ tại nhà ăn để ăn trưa.
Nhưng không ai thấy ngon miệng nổi vì một phần do cái x.a.c kia còn một phần vì lo lắng không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa.
Ăn trưa xong mọi người đều ai về phòng để nghỉ ngơi. Chỉ còn mình cậu một mình đi tham quan khắp lâu đài này.
Hôm qua tối nên cảm giác lâu đài có vẻ đáng sợ nhưng giờ là buổi sáng nên lâu đài đã không còn âm u nữa mà thậm chí có phần thơ mộng.
Đầu tiên cậu đi lên lầu 3 để kiểm tra trước. Lầu này chỉ đơn giản là một dãy hành lang bình thường và được trưng bày các bức tranh và ảnh trên tường.
Cậu đi xem một lượt tất cả các bức thì đều không thấy có gì đặc biệt. Cho tới khi đi đến bức ảnh được treo cuối hành lang. Đó là một bức ảnh to lớn chụp cho một gia đình nhỏ hạnh phúc khi ai trong ảnh cũng cười tươi.
Trong ảnh có mặt của ông quản gia và một người phụ nữ giống với người phụ nữ trong chiếc ảnh ông ta cầm lúc ở góc khuất cầu thang. Hai người họ đứng cạnh nhau trông vô cùng hạnh phúc nhưng điều kì lạ ở đây chính là cô bé ở giữa ảnh.
Mặt cô bé bị những nét bút màu vẽ mờ đi để che mặt chỉ để lại nụ cười tươi rói. Mặc dù không nhìn mặt nhưng chỉ cần nhìn qua thôi cũng sẽ đoán cô bé này thật sự rất đẹp.
Cái đẹp của thiếu nữ tuổi trăng tròn.
Nhưng để ý kĩ bên góc phải của bức ảnh này dường như còn có một bóng người nhỏ bé khác. Cũng là một cô bé nhỏ nhắn nhưng lại quay lưng về phía ba người kia.
Bóng lưng ấy làm cậu cảm thấy có chút lạ. Nhìn thì có thẻ toát ra vẻ cô đơn, buồn tủi nhưng nhìn kĩ lại thì có cảm giác như đang ấp ủ một điều gì đó vậy.
_Cô gái này thật sự là ai vậy? Tại sao không chụp chung với họ?
_"Chả lẽ lại có mâu thuẫn gia đình?"
Sunghoon đứng nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ bé kia và nụ cười của cô bé che mặt một lúc thì sau lưng phát ra tiếng bước chân nhẹ nhưng đủ để làm cậu để ý tới.
Người đó bước đến bên cạnh cậu rồi nhẹ nhàng cất giọng.
_Đang ngắm ảnh sao?
Cậu ngước lên nhìn người kia. Đó là Evan nhưng trông hắn ta không còn vẻ lười biếng tùy ý như hôm qua nữa mà thay vào đó là vẻ lịch thiệp chỉnh chu hơn với áo sơ mi đen, quần tây và mái tóc đỏ được chải chuốt.
Điều này làm hắn đẹp hơn nhiều.
_Không. Đang suy nghĩ.
_Về điều gì?
Cậu không nói gì mà chỉ nghiêng đầu bảo hắn nhìn vài bức ảnh trước mặt rồi nói.
_Tưởng chừng là một gia đình nhỏ hạnh phúc nhưng sao lại xuất hiện bóng lưng bị bỏ rơi?
Evan nhìn lên bức ảnh một hồi rồi cất giọng đáp lại.
_Cũng chưa chắc đã là bỏ rơi.
Cậu khó hiểu quay sang nhìn hắn như kiểu muốn nói hắn còn có thể nghĩa ra điều gì nữa vậy?
Evan nhìn ánh mắt khó hiểu của cậu chỉ cười nhẹ rồi quay đi chỗ khác.
_Tới một lúc, cậu sẽ biết được sự thật.
_Không phải ở ngay trước mắt sao?
_Có những điều tưởng chừng là sự thật.....nhưng thật ra lại là giả dối.
Evan nói xong thì quay người rời đi để lại cậu sự khó hiểu bao trùm. Hắn đi tới đoạn rẽ cầu thang thì bắt gặp Jungwon đang đi lên. Như thường lệ chỉ mỉm cười thay cho lời chào hỏi.
_Anh đã làm gì anh ấy?
_Đừng vậy chứ....tôi thì dám làm gì nào?
_Đừng động tới anh ấy. Còn lại tùy anh.
Evan mỉm cười bước xuống bậc thang Jungwon đang đứng rồi nhẹ giọng nói.
_Nếu được thì cứ giữ cho kĩ. Cẩn thận.
Nói rồi nhẹ nhàng bước đi. Jungwon nghe xong liền tay siết chặt thành quyền nhưng rồi phải bình tĩnh lại để đi gặp Sunghoon.
Bước đến cạnh bên Sunghoon vẫn đang khó hiểu nhìn đi nhìn lại bức ảnh trên tường làm Jungwon cảm thấy giống như cún con tìm đồ vậy.
_Anh đang nhìn gì vậy?
_Nhìn bức ảnh.
_Có gì kì lạ sao?
_Lúc đầu thì không nhưng về sau tên đầu đỏ nói không đơn giản như vậy làm anh hơi nhức não.
Jungwon nghe xong liền nhíu mày nhìn lên ảnh rồi thầm hiểu tên đầu đỏ trong lời Sunghoon nói đã nói những lời như nào.
Hắn là người như vậy đấy. Cứ thích mập mập mờ mờ không rõ ràng để người ta bị tâm lý rồi phải quỳ xuống cầu xin hắn.
Một tên điên!
Jungwon thầm mắng trong lòng tên điên đó lại đi chơi đòn tâm ký với Sunghoon để cậu phải nhức óc ở đây.
_Anh không cần nghĩ nhiều đâu. Anh muốn tham quan tiếp không?
_Ừm đi thôi.
_Anh đi đi đâu?
Sunghoon nhìn về phía cầu thang tầng 4 âm u kia rồi quay sang nhìn cậu em mình.
_Lên tầng.
Jungwon nghe vậy cũng không cản mà đồng ý theo cậu lên tầng.
Đi hết cầu thang nhỏ hẹp của tầng 4 thì chí có duy nhất một cánh cửa bị những dây sắt chằng chịt cuốn lại và khóa bằng chiếc khóa sắt to.
Sunghoon và Jungwon nhìn một lượt rồi lặng lẽ nhìn nhau.
Chưa kịp cất lời thì
Reng......reng.....reng......
Đây không phải là tiếng chuông mà quản gia gọi mọi người mà là tiếng chuông phát ra biên trong căn phòng.
Sunghoon định tới gần hơn thì bị Jungwon kéo lại.
_Nguy hiểm. Để sau đi, giờ chúng ta đi nơi khác.
Sunghoon không hiểu vì sao lại phải đi nơi khác thì đã bị cậu nhóc kéo đi. Đến cầu thang từ tầng 3 xuống thì bắt gặp quản gia đi lên.
_Hai người lên đây làm gì?
Jungwon nhanh nhạy trả lời.
_Không có gì chỉ là trên này nhiều tranh ảnh đẹp nên lên ngắm thôi.
Quản gia nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Jungwon tựa như đang nghi ngờ đối phương nhưng lại ko thấy thay đổi gì nên mới gật đầu rồi đi lướt qua họ.
_Tôi mong các bạn sẽ đúng luật.
_Tất nhiên rồi.
___________________
Jungwon và Sunghoon sau khi thoát nạn thì hiện đang ở sảnh chính của lâu đài.
_Sao em phát hiện ra ông ta vậy?
_Em nghe thấy tiếng bước chân.
Tiếng bước chân? Rõ ràng cậu với Jungwon gần nhau mà sao cậu không nghe được vậy?
_Tai em thính thật đó.
Jungwon nghe vậy chỉ mỉm cười không nói gì. Rồi bỗng ánh mắt anh lại rơi vào căn phòng chứa cái x.a.c sáng nay.
_Mất rồi.
_Mất rồi?
Cậu nghe vậy cũng đánh mắt về phía căn phòng. Đúng là mất rồi, cái x.a.c đã không còn nữa mà giờ chỉ còn mỗi căn phòng trống tối om.
Cả hai cùng trầm mặc một lúc rồi quay ra nhìn nhau.
_Đi thôi. Ra ngoài xem.
Jungwon gật đầu đồng ý với anh. Cả hai cùng đi ra ngoài xem tình hình.
Ra bên ngoài khung cảnh vẫn vậy chỉ là màu sắc đã được tươi mới hơn rồi thôi.
Lượn một vòng quanh tòa lâu đài cũng chưa phát hiện được điều gì bất thường cả nhưng cả hai vẫn lại tiếp tục đi mà chẳng hề dừng lại.
_Jungwon à.
_Dạ?
_Sao anh cảm thấy.........
_"Em đang giấu anh điều gì vậy?"
_Cảm thấy sao ạ?
Sunghoon trầm lặng ngước lên nhìn Jungwon một lúc rồi lắc đầu cười bảo.
_Không có gì.....chỉ cảm thấy Jungwon ở trong này và ngoài đời giống hai người khác nhau.
_Khác nhau chỗ nào vậy?
_Jungwonie ở trong này có vẻ trưởng thành hơn còn ở ngoài trông giống bé mèo con hơn.
_Ồ.....vậy anh thích Jungwon nào hơn?
_Đã là Jungwonie thì anh đều thích.
Jungwon nghe vậy trong lòng nở hoa mặt mày còn tươi tắn hẳn lên. Sunghoon của Jungwon thích Jungwon ở mọi phiên bản.
Đây có giống lời tỏ tình ko?
Đang trêu đùa với nhau thì cả bắt gặp bóng dáng hai người đàn ông khác dường như cũng đang đi kiểm tra giống họ.
_Kia là Jake và Jay nhỉ?
_Chính họ.
_Có nên chào hỏi không?
Jungwon nhìn hai người kia rồi nhìn lại Sunghoon.
_Em nghĩ mình n-
_Yo chào nha đang đi kiểm tra à?
Chưa kịp để Jungwon nói xong thì Jake đã nhanh nhảu chạy đến chào hỏi hai người.
_Ừm, các anh cũng vậy à?
_Hừm....không.
Sunghoon còn tưởng anh ta bảo đúng nhưng lại không phải vậy. Thế hai người họ ở đây làm gì?
Jake trả lời Sunghoon xong liền quay ra nhìn Jay thấy người anh em hất mày như bảo hắn muốn làm gì thì làm thì Jake lại quay ra nhìn Jungwon. Thấy Jungwon cũng chẳng thèm quản liền quay lại nói với Sunghoon.
_Nek.....muốn xem cái này ko?
_Cái gì?
_Một kế hoạch nhỏ của bọn tôi thôi.
_Thế sao cho tôi xem.
Jake trầm ngâm một lúc rồi cười nói.
_Vì cậu.....đáng tin?
Sunghoon nghe vậy liền cảm thấy mặt mình hơi nóng liền nghiêng đầu quay đi. Jake nói xong cũng chỉ cười rồi bảo cậu đi theo hắn.
Cả 4 người cùng đi đến một cái đài phun nước. Đài phun nước này nằm phía sau tòa lâu đài dù không mấy ai để ý tới nó nhưng thật sự thì nó vẫn rất lung linh.
Cậu nhìn ngắm xung quanh cái đài phun nước đấy cũng chẳng phát hiện ra được gì. Vậy kế hoạch của họ là gì vậy?
_Kế hoạch của các anh là gì?
_Bọn tôi đặt thiết bị quay lén tại kia.
Jake chỉ về phía góc tường đối diện với đài phun nước. Tại đây thiết bị quay lén dù chỉ nhỏ xíu và được lấp đi nhưng có thể quay bao quát toàn bộ khu vực này.
_Tại sao lại đặt ở đây.
_Bọn tôi cảm thấy đêm nay có người sẽ c.h.e.t.
Sunghoon nghe vậy đưa đôi mắt hiếu kì nhìn họ.
_Như Sim đã nói sáng nay, chuyện cô ta nhìn thấy Tim như bị thôi miên đi một mình trong đêm khuya khả năng cao là do có thế lực nào đó đang thôi miên cô ta để đoạt m.a.n.g.
_Bọn tôi lúc đầu cũng không nghĩ sẽ đặt ở đây bởi vì cũng có thể cô ta sẽ đi ra vườn hoặc nơi nào đó khác. Nhưng....
Jake đưa tay chỉ lên trên tầng.
_Đây chính là phòng của Tim. Cạnh phòng đó chính là phòng của Sim cô ta thấy Tim đi trong đêm khuya thì chỉ có khả năng đi đến nơi này bởi tại đây thì Sim mới có thể nhìn được cô ta.
Sunghoon đang cảm thấy trình độ quan sát và phân tích của tên này rất tốt. Nhưng mà.....
_Đã là thế lực siêu nhiên thì làm sao có thể không phát hiện ra cho vặt này chứ?
_Bởi vì đó chỉ là phỏng đoán thôi.
Jay tiếp lời nói
_Bọn tôi còn nghĩ đến trường hợp thứ hai.
_Là gì?
_Chưa chắc Tim đã bị thôi miên bởi thế lực ngầm mà có thể bị hại.
Sunghoon nghe lời Jay nói xong liền hốt hoảng rồi thầm nghĩ lại những sự kiện mà Sim đã kể.
_Hiểu rồi.
_Các anh đang nghi ngờ Sim hại Tim bởi vì nếu như đêm qua cô ta thấy Tim bị thế lực nào thôi miên thì chắc chắn cô ta cũng sẽ bị liên lụy.
_Đằng này thì cô ta không những không bị gì thậm chí còn sống rất an ổn cho tới thời điểm hiện tại thì đúng là không hợp với logic trong cái phó bản này tí nào.
Jake vac Jay nhìn nhau rồi cười thầm dường như đang khen cậu thông minh vậy.
_Nhưng còn trường hợp khác thì sao?
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com