Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lâu Đài Cổ (4)

Cậu ngước lên nhìn ba người rồi nói.

_Lỡ có trường hợp khác thì sao?

Jay dường như có hứng thú với đề tài này nên mở lời đầu tiên.

_Nói nghe xem?

_Nếu như ngày từ đầu đã có người bị thôi miên thì sao?

Jungwon nghe Sunghoon nói vậy liền lóe ra một tia bất ngờ.

_Ý anh là....?

_Ừm. Ngay từ đầu khi tới đây đã có người bị thôi miên rồi.

_Người này sẽ được giao nhiệm vụ hàng ngày có thể là lừa người hay g.i.e.t hay lôi kéo họ chỉ để đáp ứng "nó" vì mỗi lần như vậy 'hắn' sẽ được một phần thưởng tương xứng hay chỉ đơn giản là sẽ được bảo vệ tới cuối.

Ba người nghe cậu nói vậy liền cảm thấy rất hứng thú với lối suy nghĩ này và đương nhiên là bởi vì nó rất có khả năng.

_Có điều đó chưa chắc đã là Sim mà có thể là bất cứ ai trong này.

Jay nghĩ một hồi rồi cũng tiếp lời.

_Nhưng có khả năng là nhiều hơn 1 người.

Tất cả nghe xong liền trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi Jungwon lên tiếng cắt ngang sự yên lặng này.

_Trước mắt cứ phải xem xem đêm nay sẽ như thế nào rồi chúng ta mau chóng tìm ra kẻ phản và kết thúc phó bản này thôi.

_"Và chắc chắn sẽ không để 'hắn' làm hại ai".

Tất cả nghe xong đều đồng ý với Jungwon.

_____________

Sunghoon đang định bảo Jungwon cùng về sảnh chính thì cậu nhóc bảo có việc cần nói với hai người kia nên cậu đã về trước.

Bây giờ chỉ còn ba người nên cũng chả cần phải diễn làm gì.

_Thông minh hơn anh mày nghĩ đấy Jungwon à.

Jay mỉm cười nói với Jungwon đối diện mình mặc kệ ánh mắt sắc lạnh của cậu em.

_Mới gợi ý như vậy thôi mà đã đoán ra được trường hợp đó. Hay là....

Jake nghi ngờ nhìn Jungwon.

_Không có chuyện đó đâu.

_Vậy sao. Vậy thì khả năng phải thay đổi tí rồi.

_Đừng có hại anh ấy.

Jake và Jay nghe vậy chỉ mỉm cười thôi. Ba người sáu cặp mắt nhìn nhau chằm chằm.

_Đôi lúc hại người lại chính là cứu người đó nhóc con.

_Tôi quan ngại cái cứu người của các anh đấy.

Jake cười ha hả vài tiếng rồi nói.

_Có vẻ Jungwon nhà ta rất nghiêm túc với người đó nhỉ.

_Hừm....nghĩ sao thì tùy các anh. Nên nhớ làm gì thì làm đừng hại anh ấy.

_Được thôi.

Jake và Jay ngầm đồng ý (mặc dù chả biết tâm họ như nào).

_Giờ thì làm việc đi.

_________________

Quay về phía Sunghoon.

Cậu về đến sảnh chính thì cảm thấy khát nước nên vào nhà ăn để uống nước. Tại đây cậu lại gặp người hôm trước bắt gặp cậu tại góc cầu thang

William.

_Anh tìm gì sao?

_À không tôi vào uống nước thôi.

Người kia nghe vậy thì cũng không nói gì mà tập trung vào việc của mình.

_Cậu đang làm gì vậy?

_Làm bánh đó. Anh muốn thử ko?

_Được sao?

_Được chứ. Tôi định làm để tặng mọi người mà.

Sunghoon nghe vậy liền mỉm cười gật đầu. Đúng là so với những tên kia thì nhóc này dễ gần hơn hẳn.

William mang lại cảm giác giống như một đứa em ngoan hiền, dễ bảo vậy. Chắc bởi ngoại hình của cậu nhóc rất ưa nhìn. Da trắng mịn và người cao gầy, gương mặt nhỏ dễ thương còn có hai má phúng phính trông vô cùng yêu.

Sunghoon nhìn cậu nhóc xong cũng phải thừa nhận rằng nhóc này còn dễ thương và đáng tin hơn cả Jungwon nhà mình.

Sunghoon lựa chỗ ngồi đối diện với William để xem cậu làm bánh. Dường như cậu nhóc rất quen thuộc với việc này nên tay nhanh thoăn thoắt nhưng cũng cực kì tỉ mỉ.

Chẳng bao lâu sau cũng đã có bánh ăn. William làm bánh brownie socola thơm ngon. Mặc dù cậu không phải người ăn bánh nhiều nhưng chắc chắn đây là chiếc bánh ngon nhất cậu từng ăn.

Bánh có độ mềm xốp vừa phải lại còn thơm mùi socola mà không bị ngọt ngắt.

Chiếc bánh ngon làm tâm trạng của Sunghoon trở nên tốt hơn hẳn. Cậu từ từ thưởng thức bánh ngon mà hài lòng.

_Anh thấy ổn chứ?

_Rất ngon đó. Cậu là thợ làm bánh à?

_Không, chỉ là người bình thường thôi chẳng qua rảnh rỗi hay làm bánh.

_Oh.....tôi nghĩ cậu nên đi làm thợ đi có khi tôi sẽ thành khách quen quán cậu.

_Anh nói thật sao? Vậy thì cảm ơn anh nhé.

Dường như William rất vui. Cậu nhóc cười tít mắt trông vô cùng đáng yêu. Sunghoon đang thầm nghĩ một người đáng yêu như vậy mà bị lôi vào phó bản này thật sự quá tiếc.

*Có lí do cả á anh ơi*

(*): lời tác giả

Nhưng nghĩ lại người đẹp trai như cậu còn bị chứ đừng nói là người khác.

_______________

Hàn huyên một lúc cùng với William thì cậu cũng biết được nhóc này kém cậu một tuổi, độc thân còn nghề nghiệp gì thì lại nói là không muốn cho cậu biết nên cậu cũng ko hỏi gì nhiều.

Cậu nhóc William này và cậu thực sự rất hợp nhau nên cả hai nói chuyện với nhau rất lâu. William thật sự rất khéo ăn nói và lễ phép nên cậu thực sự rất quý.

Mãi về sau khi ngoài sảnh có tiếng người thì cả hai mới dừng lại rồi cầm bánh ra cho mọi người ăn.

Sunghoon ngỏ lời muốn giúp William thì cậu nhóc bảo không cần rồi bảo cậu ra trước rồi mình ra sau tại muốn trang trí bánh cho đẹp mắt hơn.

Sunghoon cũng không nghi ngờ gì mà đi ra ngoài trước để William ở lại bên trong.

Ngoài sảnh.

Mọi người cũng đã tập hợp đông đủ dưới sảnh và chuẩn bị thảo luận với nhau.

_Benjamin đến rồi vậy còn William đâu?

Sunghoon đang định mở lời thì William đã cất bước từ đằng sau tới.

_Tôi đây. Tôi có làm cho mọi người ít bánh để ăn, mong mọi người không chê.

Tất cả thấy William mang bánh ra thì đều bất ngờ vì cậu nhóc làm bánh rất đẹp mắt nên mọi người cũng an tâm đi lại thưởng thức bánh mà không nghi ngờ gì. Tại vẻ ngoài cậu dễ thương nữa nên người ta càng tin.

Mọi người vừa thưởng thức bánh vừa bắt đầu thảo luận xem cả ngày nay đã thu thập được những thông tin gì bổ ích.

Nhưng mãi cũng chả có ai có thông tin gì ngoài cái x.a.c lúc sáng ở căn phòng tối kia cùng việc Tim đã c.h.e.t.

Mọi người đã bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn vì hôm nay không có manh mối gì và cũng không biết đêm nay ai sẽ bị h.ạ.i nữa.

_Hay là tối nay chúng ta tập hợp ở phòng Sim đi, phòng trường hợp có ai xấu số tiếp theo.

Ron lên tiếng cắt ngang sự yên tĩnh của mọi người. Lúc đầu có người định phản đối thế nhưng nghĩ tới an nguy của bản thân nên thôi mọi người cũng ngầm đồng ý.

____________

Đêm đến tất cả cũng ăn uống tắm rửa xong và đang tập hợp lại ở phòng Sim.

_Liệu có ổn ko vậy?

Sim lo lắng lên tiếng hỏi.

_Yên tâm bọn mình ở đây để bảo vệ nhau.

Sim nghe vậy liền cảm thấy an tâm hơn phần nào. Nhưng hiện giờ chỉ còn đúng hai người con gái sống giữa nhóm đàn ông cao to nên cũng hơi ái ngại.

_Nếu các cô mệt thì ngủ trước, bọn tôi sẽ thay phiên nhau canh, không ai làm gì các cô đâu.

Sunghoon nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên người hai cô gái nên lên tiếng bảo các cô nghỉ ngơi.

Hai cô gái nghe vậy cũng gật đầu quyết định đi ngủ trên giường mặc kệ họ.

Sunghoon thấy vậy thì cũng cười nhẹ rồi thôi. Bỗng tầm mắt của cậu lại rơi vào chiếc cửa sổ to ngay cạnh giường.

Cậu bước đến bên cửa sổ ngó ra ngoài xem. Quả nhiên như lời Jake nói nhìn từ đây có thể thấy được người khác đang đi về phía chiếc đài phun nước kia.

Cậu đứng trên này xem xét tình hình bên ngoài. Bỗng cảm thấy có gì đó vừa lạ vừa quen.

Chiếc đài phun nước này dường như là một trong những bức tranh ở tầng ba. Theo cậu nhớ không nhầm thì nó ngay gần bức ảnh gia đình kia.

Bức tranh này là hình ảnh người thiếu nữ tuổi mới lớn đang chơi đùa một mình dưới đài phun nước. Nhưng tiếc thay người đó lại quay lưng lại.

Nếu như đài phun nước này có liên quan tới cô gái kia.....

Liệu cô ta rốt cuộc đã bị gì? Và người con gái quay lưng trong bức tranh gia đình kia là người như nào?

Và còn căn phòng cấm kia đang ẩn chứa bí mật gì nữa?

Sunghoon cảm thấy mơ hồ vô cùng. Bỗng William và Jungwon bước đến bên cạnh cậu.

_Có chuyện gì sao Benjamin?

Jungwon cúi đầu xuống hỏi Sunghoon như một thói quen. Sunghoon thấy vậy thì chỉ quay nhẹ đầu sang cười bảo không có gì.

_Vậy anh đang ngắm gì vậy?

William ngây ngô nghiêng đầu hỏi cậu. Sunghoon chỉ mỉm cười rồi nhẹ giọng nói.

_Chỉ là cảm thấy đài phun nước kia rất đẹp.

Cả hai nghe cậu nói vậy cũng quay qua nhìn chiếc đài phun nước. Nhưng thâm tâm của cả hai nghĩ gì thì không một ai đoán được.

Sunghoon nhìn mãi cũng chán liền quay lại chiếc ghế sô pha ở trong phòng rồi ngồi xuống mà không để ý bên cạnh lại là Evan, Jake, Jay đang ngồi gần mình.

Sunghoon đánh mắt qua nhìn ba người bên cạnh một hồi rồi thầm nghĩ.

_"Quả nhiên mắt nhìn và bộ não của ba người này rất nguy hiểm".

*Đang nói ba anh lớn á*.

_"Nhưng cũng chưa chắc ba người kia đã kém cạnh".

Cậu nhìn ba người gần mình rồi đánh mắt tới ba người đối diện rồi nghĩ. Trong đó bao gồm cả người em cậu tin tưởng nhất.

_"Và cả 'hắn' nữa".

Nghĩ rồi cậu đánh mắt sang nhìn hai người đàn ông còn lại đặc biệt nhìn rất lâu về phía Kane.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu mà chột dạ quay lại. Đối mặt nhau cả hai chỉ cười nhẹ như lời chào.

_Có chuyện gì sao?

Kane cười cười hỏi Sunghoon đang nhìn mình chằm chằm.

_Chỉnh cổ áo.

Sunghoon cũng nhẹ nhàng đáp lại anh ta.

_Cảm ơn.

Cả hai dù nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng ý vị trong giọng điệu thì như đang tra khảo nhau vậy.

Sunghoon chuyển mắt về phía đồng hồ ở tủ cạnh giường.

23h50

_"Còn 10p nữa".

Cậu lặng lẽ nhắm mắt như đang nghỉ ngơi nhưng thật ra đang suy nghĩ về rất nhiều thứ có thể xảy ra.

_____________

00h00

Sunghoon bằng cách thần kì nào đó lại mở mắt rất đúng giờ dường cậu cảm nhận được nó vậy.

Hiện giờ trong phòng tất cả mọi người đều đã ngủ.

Chỉ còn cậu là tỉnh táo.

Cậu lặng lẽ đi về phía cửa sổ và nhấc nhẹ góc rèm cửa lên một khoảng đủ để nhìn thấy cảnh bên ngoài.

Bên ngoài vẫn vậy, không có gì thay đổi cả.

Sunghoon suy tính điều gì đó, đang định đóng rèm thì bỗng nhiên một cái bóng xuất hiện.

'Nó' đang đi lững thững đến bên đài phun nước kia như một thói quen hàng ngày.

'Nó' ngồi lên thành của đài phun nước mà vuốt ve mái tóc.

'Nó' dường như đang ngân nga một khúc nhạc gì đó mà lắc lư theo nhịp.

Và 'nó' vẫn đang quay lưng lại với cậu.

Cậu nhận ra 'nó' - người thiếu nữ chơi đùa trong bức ảnh tại đài phun nước và đồng thời cũng là người con gái bị che mặt chỉ để lại nụ cười ở bức ảnh gia đình.

Cậu nhìn một lúc lâu liền cảm thấy lạnh sống lưng.....rồi bỗng nhớ lại một điều.

Chiếc váy trắng tinh khôi đó.

Là 'nó' - cái bóng trong căn phòng tối đã biết mất sáng nay.

Vậy tại sao 'nó' lại xuất hiện trong phòng tối đấy? Tại sao 'nó' lại t.r.e.o mình lên?

Sunghoon đóng rèm lại suy nghĩ một hồi nhưng rồi cậu vẫn chắc chắn với suy đoán của mình. Chiếc váy trắng và thân hình nhỏ bé ấy thật sự là 'nó'.

Lúc cậu đang định mở rèm ra một lần nữa để theo dõi cái bóng kia thì một bàn tay chặn cậu lại.

_Nguy hiểm. Đừng để 'nó' thấy mình.

Cậu giật mình quay đầu lại....

Là Evan.

Đằng sau là năm người khác đang lần lượt tỉnh dậy.

End














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com