Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

-Phác Chí Huân, khăn của anh nè! Mà bọn họ là...?

Samuel từ trong nhà đem ra cho cậu cái khăn và cũng đã thay đồ, cậu mặc cái áo sơ mi màu đen của Phác Chí Huân và chiếc quần đùi, giờ nhìn cậu thật dễ thương.

-Vẫn chưa đi?- Tay nhận lấy chiếc khăn Samuel đưa, vừa lau khô tóc khô tóc vừa nói.

-Hừ! Cậu nghĩ chúng tôi muốn tới đây lắm sao! Nếu không phải vì Yến Mẫn Chu muốn thì chúng tôi cũng sẽ không tới.

Sau khi hoàn hồn, Tuấn Chung Quốc bực bội lên tiếng.

-Ây da! Tôi cũng không có nói anh, đâu cần phải như thế! Còn chuyện vì sao các người đến đây thì không liên quan đến tôi. Còn em, tại sao còn chưa về?

Nói xong còn nhìn chằm chằm vào bộ quần áo Samuel đang mặc.

A~ nhóc con này đừng nói là muốn ở đây nha~~~~~

-Phác Chí Huân à, dù sao em cũng lặn lội từ xa đến để gặp anh, ít nhất anh cũng phải nể tình em là tình nhân lâu nhất của anh mà cho em ở nhờ vài hôm chứ. Với lại cũng không phải tới thăm mình anh, còn có Trí Nghiên noona và Peter nữa. Nha nha,cho em ở lại đi.

Nói rồi cậu nhóc dùng đôi mắt to tròn ngập nước của mình nhìn chằm chằm vào cậu, thiếu điều chưa mọc thêm 2 cái tai và cái đuôi~~~~

-Được rồi, được rồi, đừng nhìn nữa!- Cậu cũng đành bất lực với thằng nhóc này, ai biểu cậu không ghét nó kia chứ.

-Yeah! Thương anh nhất! Chị Trí Nghiên, em nhớ chị quá chừng hà! còn cả Peter nữa, kêu nó ra cho em chơi đi!

Nói xong cậu hôn chụt lên môi Phác Chí Huân một cái rồi chạy đi chơi với Trí Nghiên và con mèo nhỏ của Phác Chí Huân.

Còn mấy người kia thì sao, chỉ một từ là sốc. Các anh thì bỗng thấy khó chịu trước hành động của cậu và tên nhóc kia, nhưng mặt thì vẫn bình thản như chẳng liên quan đến mình.

Đặc biệt là Ông Thành Vũ, mặt đen hơn hẳn vì lúc nãy cậu còn nói là hứng thú với anh vậy mà giờ lại...

Ôi mẹ ơi, Phác Chí Huân mĩ thụ dễ thương thành tinh rồi. Chẳng lẽ mất trí nhớ cũng thay đổi về mặt tinh thần?

Đột nhiên Yến Mẫn Chu lên tiếng

-Phác Chí Huân, hồi nãy là bạn trai của cậu sao, sao lại không nói cho mình và anh biết chứ. Với lại chuyện mới nãy cậu nói có hứng thú với anh Thành Vũ của mình cũng chỉ là nói đùa thôi phải không, tại cậu có bạn trai rồi mà.

Yến Mẫn Chu giả vờ hỏi han nhưng thật chất là đang muốn nói cậu là người " đứng núi này mà trông núi nọ".

-Xin hỏi tiểu thư Yến, lúc nãy mặt tôi giống nói đùa lắm sao. Với lại chuyện tối có bạn trai hay không. không cần tiểu thư như cô đây quan tâm. Cô chỉ cần giữ chồng mình cho tốt và đừng để tôi hứng thú thêm với ai nữa là được.

Nói xong còn tặng thêm nụ cười cho cô khiến cô ta càng thêm tức giận.

-Chẳng phải nói đến đây ăn cơm sao, vậy thì đi thôi!

Vào nhà, đặp vào mắt họ là cảnh tượng không thể nào lộn xộn hơn. Nhà thì lộn xộn, còn thủ phạm là 2 người 1 thú đàng nằm phè phởn trên ghế salong ăn bánh uống trà...

Mặt Phác Chí Huân nhà ta xuất hiện 3 vạch đen rồi nha...

-KIM SAMUEL, PHÁC TRÍ NGHIÊN, CÁC NGƯỜI DỌN DẸP NGAY CHO TÔI. Không dọn xong thì nhịn cơm.cCòn Peter phạt mày 1 tuần không được ra khỏi nhà.

Sau trận sóng gió của cậu thì 2 con người đang nằm dài ở kia lo lật đật dọn dẹp bãi chiến trướng của mình...

Còn con mèo nào đó thì lủi thủi vào góc nhà tự kiểm điểm...

Haizz, đau lòng cho 3 chiến sĩ của chúng ta...

-Được rồi, mọi người vào ăn cơm!

Vì còn sốc với tiếng la của cậu lúc nãy nên ai cũng răm rấp làm theo.

Ngu gì cãi~~~~ cãi có nước mà nhịn đói~~~~

Trên bàn ăn...

-Thành Vũ a~, anh ăn cái này đi...

-Nghĩa Kiện nữa, anh ăn nhiều một chút..

.....

Cái gì đây?

Muốn chọc tức tối sao?

Cô ta còn chưa đù trình. Mặc cho cô ta khiêu khích cậu cứ vẫn thế bình thản ăn.

-Phác Chí Huân, anh ăn cái này đi. Lâu rồi mới được ăn cơm với anh nha. Thật thích!!!!

Gắp miếng thịt bỏ vào chén của Phác Chí Huân còn tặng thêm nụ cười tươi rói khiến bàn ăn cũng bớt căng thẳng.

Samuel cũng biết là cô nàng kia là đang muốn khiêu khích Phác Chí Huân của cậu, cậu thật muốn đứng dậy mắng cho loại con gái như cô ta nhưng bởi thấy Phác Chí Huân không quan tâm nên cậu cũng không muốn lên tiếng.

Đột nhiên, đầu cậu nhức kinh khủng, cố tỏ ra bình thương nhưng hành động của cậu đã lọt vào Ông Thành Vũ ngồi gần cậu nhất so với các anh.

-Phác Chí Huân, cậu không sao chứ? Không khỏe ở đâu sao?

Giả vờ đi lấy nước rồi sẵn tiện lại hỏi thăm cậu. Anh cũng chẳng biết tại sao bản thân lại làm vậy.

- Tôi không sao , anh cứ ăn đi, đừng...

Chưa nói hết câu, cậu đã ngã và vòng tay của anh.

- Shit! Lại vậy nữa rồi! Ông Thành Vũ, anh đỡ em ấy ra sopha dùm để tôi gọi bác sĩ.

Buông câu chửi thề, Trí Nghiên lật đật đi gọi bác sĩ. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Phác Chí Huân thì cô đều sẽ cuống cuồng lên.

- Chị Trí Nghiên, gọi mau đi. Em đi lấy thuốc.

Samuel cũng không ngoại lệ, do quen biết cậu cũng khá lâu nên chuyện Phác Chí Huân bị mất trí nhớ cậu cũng biết.

Còn các anh cũng đột nhiên cảm thấy xót xa khi cậu bị vậy. Còn Yến Mẫn Chu thì thấy hả hê khi cậu bị vậy nhưng cũng vờ như đang lo lắng.

- Phác Chí Huân, cậu bị sao vậy? Cậu đừng xảy ra chuyện gì nha.

- Buông!- Samuel lạnh lùng nói, cậu không cho cô ta đụng vào Phác Chí Huân, cậu không thích cô gái giả tạo này.

-Cô ấy cũng chỉ quan tâm cậu ra thôi mà. Cậu đâu cần phải la cô ấy chứ- Nghĩa Kiện lên tiếng bên cho Yến Mẫn Chu.

- Ông Thành Vũ...Ông Thành Vũ- cậu lại vậy, lại gọi tên anh...

Nhưng sao tiếng gọi ấy lại đau khổ như vậy.

Thấy bọn họ có biểu hiện lại, đặc biệt là Ông Thành Vũ nên Samuel cảm thấy nghi ngờ.

-Chị Trí Nghiên bác sĩ khám xong thì kêu em. Em có tí chuyện cần nói với người này.- nói rồi cậu đi lại chỗ của Ông Thành Vũ.

Anh ra sau vườn với tôi một chút.

Khi hai người rời đi thì bác sĩ cũng vừa tới.

-Bác sĩ , ông mau khám cho em ấy. Lúc trước em ấy cũng bị đau đầu nhưng không bị giống như vậy.

Trí Nghiên vừa thấy bác sĩ liền thúc giục ông khám cho em trai.

- Thưa cô, cậu ấy có phải trước khi bị mất trí nhớ đã chịu đau khổ gì có phải không?- nhận được cái gật đầu của Trí Nghiên ông nói tiếp-

Sở dĩ cậu ấy đau đầu là do đang dần dần hồi phục trí nhớ, còn chuyện ngất xỉu là do quá mệt mỏi, cũng có thể những kí ức trước kia cậu ấy không muốn nhớ lại nên mới vậy. Dù sao cậu ấy cũng chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại thôi. Giờ tôi xin phép về trước.

- Cảm ơn bác sĩ

?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?

Sau vườn..

-Anh là Ông Thành Vũ?- vừa tới nơi Samuel vào thẳng vấn đề.

-Phải, cậu gặp tôi có chuyện gì?

-Anh với những người kia nên tránh xa anh Phác Chí Huân ra thì hơn.

Con Quần thê thảm quá~~~~~
Áo thương ghê~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com