Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

- Ê tụi bây. Nghĩ cách nào giải quyết con kia đi chứ tao nhức đầu quá.- Ông Thành Vũ mệt mỏi nói.

- Đúng đó bây, nhìn nó ỏng a ỏng ẹo mà tao muốn loãng xương luôn nè.- Đến lượt Tuấn Chung Quốc than thở.

- ,$&@:@('&@^@:;'&#,,*^@,!(';' ;;#- Tại Hưởng thì xổ cả tiếng sao Hỏa ra rồi.

-Mấy nói gì đấy thằng kia?- Khang Nghĩa Kiện ngồi nghe mà chả hiểu gì nên bát vào đầu Tại Hưởng.

- Bây im lặng coi. Tụi bây không thấy mặt thằng Hiền nó như táo bón à. Còn nói nữa nó cho tụi bây ăn * beep* bây giờ. Lo kiếm cách đưa con kia lên thớt đi kìa. Chí Huân bắt đầu kế hoạch rồi đó. Tụi bây phải biết là... Bốp~~~

Phác Vũ Trấn đang nói thì bị nguyên cái gối đập vào mặt. Đang tính cho cái đứa một tràng beep thì thấy ngay mặt anh Hiền nên tịt luôn.

- Mày là thằng nói nhiều nhất ấy. Cho nó uống vài liều thuốc ngủ rồi đem qua chỗ ba Julien là được. Nhưng mà trước tiên phải biết chỗ của Trí Nghiên đã.

Hoàng Mẫn Hiền nói xong thì cắp đít đi để lại bao gương mặt đang ngỡ ngàng.

- Ờ ha, vậy mà không nghĩ ra- đồng thanh.

Đúng theo kế hoạch đã định, bọn hắn cho ả ta uống thuốc ngủ rồi đem trói lại cho người đem qua chỗ ba Julien.

Rồi cùng Chí Huân đi cứu Trí Nghiên, chỗ cô bị giam là ngay dưới hầm của nhà Yến Trạch Đông.

Đến nơi, đập vào mắt cậu là hình ảnh chị cậu đang bị một đám đàn ông bặm trợn mò mẫn.

Máu nòng dồn hết lên não, cậu cứ thế lao vào đám người đó đánh bọn chúng đến bộ dạng người không ra người ma không ra ma.

Bọn hắn thấy cậu xông vài thì cũng vào theo, khi thấy người chị mà cậu vô cùng yêu thương đang nằm đó với những vết thương chằng chịt thì không khỏi xót cho cậu.

- Chị hai, chị hai. Huân Huân đến rồi, chị đừng ngủ nữa. Dậy nhìn em nè.

- Nhóc con , sao lại chậm... vậy.... Mệt chết được.

- Rồi rồi em xin lỗi . Mau về thôi.

Những tưởng cứ thế là xong...

Đột nhiên lão Yến cùng bà Lý xuất hiện một đám người, ông ta trên tay cầm súng, khuôn mặt vặn vẹo đến khó coi.

- Hừ, đám ranh con chúng mày nghĩ mình là siêu nhân sao. Cả gan bước vào nhà tao, muốn ra khỏi đây sao. Hừ mơ đi.

Thấy tình thế Hoàng Mẫn Hiền liền lấy điện thoại nhắn tin cho ba Julien nhưng chẳng may bị phát hiện.

Bọn chúng xông lên bắt anh nhưng lại quên mất còn 6 người kia nên liền bị áp đảo.

- Ông đến cuối cùng là loại người gì vậy hả? Chúng tôi là con ruột ông đó, mà ông lại đi cho người giết chúng tôi như vậy sao.

Chí Huân tức giận hét. Nhìn chị cậu mệt mỏi nằm trong lòng mà không khỏi đau lòng.

- Hừ, tụi bây cũng chỉ là công cụ để tao lợi dụng mà thôi. Giờ không dùng được nữa thì vứt thôi. Hahah..

- Khốn nạn mà. - Phác Vũ Trấn tức giận phun ra từng chữ lạnh lùng.

- Tụi bây giải quyết đám kia đi. - bà Lý ra lệnh cho thuộc hạ.

- Còn hai đứa bây đã hết giá trị lợi dụng. Giữ lại cũng chẳng ích gì.

PẰNG~~~

CẨN THẬN..A...

- Chị... chị hai... KHÔNGGGGG.
Máu... máu... chị hai chảy nhiều máu quá. Phải làm sao đây ! Ai không .... cứu với... các người sao lại đánh nhau ở đó. Có người bị thương kìa... cấp cứu...

Chí Huân cứ thế ngồi thơ thẫn mà chẳng biết mọi việc diễn ra xung quanh.

Người của Julien tới nên đã bắt hết người nhà họ Yến, nhưng mà Chí Huân chẳng hề quan tâm.

Giờ trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Trí Nghiên đang nằm đó trong vũng máu.

Cậu cứ thế đi theo mọi người một cách máy móc đến bệnh viện.

Ngồi trước phòng cấp cứu, người ai cũng chằng chịt vết thương nhưng lại chẳng hề quan tâm, chỉ chăm chú nhìn cửa phòng cấp cứu.

Bà Phác thì khóc đến lả người, các anh thì nhìn cậu, sợ rằng cậu đột nhiên sẽ biến mất như chị cậu vậy.

Đột nhiên bác sĩ bước ra với vẻ mặt lo lắng.

- Ai là người...

- Sao rồi? - chưa kịp để bác sĩ nói hết câu, Julien đã xông lên túm cổ ông ta.

- Ca phẫu thuật đã kết thúc. Vì đạn bị trúng vào hộp sọ nên ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Chúng tôi cần theo dõi thêm nhưng rất có thể sẽ sống thực vật. Mong gia đình chuẩn bị tinh thần.

ẦM

Nghe đến tin này , mọi người đều rơi vào trầm tư, đồng loạt nhìn về phía Chí Huân, chỉ thấy cậu đang gục mặt xuống đầu gối thì đột nhiên bật dậy.

Trong con ngươi đêu nhuốm màu u tối, túm lấy một tên thuộc hạ, lạnh lùng phun ra từng chữ.

- Đám người kia đang ở đâu?

- Ở bang ạ

Nghe được đáp án mình muốn cứ thế ngoảnh mặt bỏ đi khiến mọi người rùng mình.

Trước khi đi để lại ho một nụ cười tươi như hoa, nhưng lại là hiện thân của á quỷ cùng một câu nói.

Thiên thần nay đã gãy cánh- một thiên thần sa ngã.

Vốn dĩ ác quỷ chính là xuất phát từ thiên thần.

" Welcome to my world, enjoy it..."

Muahahahahahahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com