chap 3
C.cô nói gì vậy?..
The8 giọng run run hỏi lại.
-t.tôi biết sai rồi,tôi thấy bản thân khốn nạn lắm,nên tôi mới....
Jeonghan,người luôn bình tĩnh nhất,lúc này mất kiểm soát mà gào lên.
-THẰNG CHÓ NÀO DÁM LÀM CHUYỆN NÀY??
-T.tôi thật sự xin lỗi.
Thấy Jeonghan mất bình tĩnh Joshua gọi quản lí kéo wonjin đi.
Nếu mà để cô ta ở đây hơn 1 phút nữa,e rằng jeonghan sẽ tức điên mà cào nát mặt cô ta.
Lúc này,cảm xúc của họ đang rất phức tạp.
Họ hối hận không thôi.
Họ muốn woozi của họ quay lại,tiếp tục đồng hành cùng họ.ở bên cạnh họ.nhưng giờ muộn rồi.
Gọi thì không bắt máy,tìm nát cái Hàn Quốc mà không có thông tin gì.
Họ bất lực rồi.
-a.anh xin lỗi..woozi ..em về với anh đi mà..làm ơn...
Jun co tròn lại ,thu mình vào 1 góc trong phòng
-a.anh tồi lắm!a.anh xin lỗi
Trong đầu Jun lúc này chỉ toàn hiện lên những khoảnh khắc anh đối xử tệ với woozi.
.
.
.
.
.
Từ ngày woozi đi,họ không muốn ra ngoài nữa,ai cũng ở trong phòng của mình,tự dằn vặt.
Có người vì nhớ anh quá,tối lẻn sang phòng anh,hít lấy hít để chăn anh.
Điển hình là the8 nhà ta.
-a.anh ơi..em nhớ anh..anh về đi mà..em xin lỗi......
Họ vẫn cứ tìm kiếm thông tin của anh,trong tuyệt vọng,..
Lúc này,woozi vẫn cứ chill chill uống trà
-hưmmm dễ chịu quá điii~
Từ khi rời xa họ,anh cảm thấy yêu đời hơn hẳn,ngày nào cũng tràn đầy sức lực.
Quay về phía SEVENTEEN
Họ đang cực vui vì đã có thêm thông tin về woozi
-v.vậy là em ấy chuyển đến Thụy Sĩ rồi sao?
-ừm!lúc trước tôi có thấy woozi ra sân bay,hỏi thì ảnh nói muốn sang Thụy Sĩ
-woozi!em sẽ bắt anh về!không cho anh đi nữa!..
Có thêm thông tin,việc tìm woozi về dễ hơn hẳn,mấy chốc,họ đã biết nơi woozi sống.
Vậy là ngay sáng hôm sau,họ bay đến Thụy Sĩ
Bước vào căn nhà của Woozi
-ngốc thật,ở 1 mình mà không khóa cửa,lỡ có ai làm gì em thì anh chết mất.
Họ rón rén vào phòng của woozi,cho anh ngửi 1 chút thuốc mê,chứ nếu không anh sẽ dãy dụa không chịu về mất,
Woozi nằm trong lòng S.coups ,gương mặt sưng húp vì ngủ làm trưởng nhóm không kìm được mà cuối xuống,hôn vào má anh.
Sau khi bắt em bé về,họ thay nhau chông anh,lỡ anh tỉnh dậy rồi trốn mất thì họ sẽ phát điên đấy!
Lúc này,woozi lim dim mờ mắt,vẫn là 12 cặp mắt ấy,nhìn anh trìu mến.
-c.cái...m.mấy người...
Họ mỉm cười nhẹ,Jun đưa tay vuốt má anh.
-em ngủ thêm chút đi!
-k.không..r.rõ ràng tôi...
Jun không chặn miệng woozi lại.
-em không cần biết lí do đâu!em chỉ cần ngoan ngoãn ở đây với anh là được!
Woozi thầm nghĩ:
Bọn này điên hết rồi!lúc trước ghét mình lắm mà?giờ bị sao vậy?
-t.tôi không biết!tôi đã hủy hợp đồng rồi..g giờ tôi với mấy người không còn dính dáng gì cả.
-em nói thế không sợ bọn này buồn ạaa?
S.coups giọng nũng nĩu.
Hiện tại,woozi thấy rén vãi,anh muốn trốn khỏi đây,càng nhanh càng tốt
-mấy người bị thần kinh à?
Không nghĩ ngợi,woozi bật dậy khỏi giường,tiếm về phía cánh cửa,nhưng rồi lại có 1 lực rất mạnh kéo anh lại.
-Kim Mingyu! Thả tôi ra!
Mingyu kéo anh về phía mình,siết chặt eo anh,rồi hít hà hương thơm trên cổ anh.
-ah!k kinh quá đi!
Bây giờ bao quanh anh là 12 người đàn ông,cao hơn anh 1 cái đầu,họ cứ thay phiên hôn hít,điều đó khiến anh không khỏi ghê tởm(tại ảnh hết tình cảm rồi)
-anh woozi đừng lo,bọn này sẽ không để anh đi mất nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com