Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Q.II)(C.8) MỘNG MỊ

Chí Huân bị vác ngược lên,khí tức trong phổi bị dồn xuống khó chịu,mùi hương nam tính trên người hắn khiến cho Chí Huân rất quen thuộc,nhưng mà nhất thời không biết được, y đập tay vào lưng kẻ đang vác mình.

-Buông ta ra,ngươi là ai?

Chí Huân đưa tay định kéo dải lụa ra nhưng giọng người ấy vang lên,khàn khàn trầm ấm xé tan không gian tĩnh mịch.

-Đừng cử động,không được tháo dải lụa trên mắt của ngươi ra.

Chí Huân run rẩy,là tiếng của Hoàng Mẫn Hiền,Hoàng Mẫn Hiền sao lại ở yến tiệc của Chất Tử,vì sao hắn lại đến đó,hắn muốn mang Chí Huân đi đâu.Hoàng Mẫn Hiền này không phải đã có người trong lòng hay sao.Vì vậy hắn đã luôn lạnh nhạt với y,cớ sao hắn lại đến tận nơi đây.

-Hoàng Thượng,người định mang ta đi đâu,mau để ta xuống,ta có thể đi đứng bình thường được.

-Đừng quấy,Chí Huân,im lặng đi.

Mẫn Hiền lấy tay vỗ mông của Chí Huân,Chí Huân đỏ mặt,lấy tay đấm vào lưng Mẫn Hiền.

-Người làm gì đó,người đang mạo phạm thân thể của ta,không được chạm vào chỗ đó,ngươi không được.

Mẫn Hiển không an phận,tay lần mò đến đùi Chí Huân vuốt mấy cái.

-Đừng quấy,ngoan đi,nếu không ta sẽ còn càn quấy hơn.

Câu nói cùng cái vuốt doạ dẫm của Mẫn Hiền thành công khiến Chí Huân im bặt.Y đỏ mặt muốn tìm kiếm nơi trốn chạy,nhưng lại không thể,đành an phận im lặng trên vai của Mẫn Hiền.Chí Huân luôn dặn mình không được có tình cảm,nhưng lí trí luôn bị đánh mất mỗi khi đối diện với hắn,hoàn toàn không có sức kháng cự.Chí Huân từng động tình với Nghĩa Kiện,y biết vòng xoáy này y mãi mãi không thể tránh khỏi,dù dặn lòng tránh xa đến vạn lý,nhưng trái tim sẽ luôn luôn cự tuyệt ý nghĩ của y,luôn tìm đến như những mảnh ghép còn thiếu của nhau.

Mẫn Hiền thấy y ngoan ngoãn không quấy nữa,biết mình đã thành công doạ y,hài lòng tiếp tục tiến về phía trước,mang y đến Vạn Lý Viên.

Mẫn Hiền làm sao không biết được hôm nay Chí Huân đến dự yến,tai mắt của hắn ở khắp nơi,nhất cử nhất động của Chí Huân đều không thể lọt qua tai mắt của hắn.

Nghe tin hôm nay Chí Huân sẽ ra ngoài,Mẫn Hiền rất mong đợi,xem y sẽ làm gì,kết giao với những ai trong số những Chất Tử y gặp.Để làm gì ư,tất nhiên là diệt trừ hậu hoạ rồi. Hắn không muốn bất cứ một ai đến gần Chí Huân,cũng không muốn cho phép y tiếp xúc với bất kì một ai trừ hắn ra.

Mẫn Hiền không rõ lí do mình điên cuồng kiềm chế y là vì cái gì,chỉ biết mỗi khi nhìn thấy y,trái tim bỗng thương tâm đau đớn đến vỡ nát,chỉ mong nhìn thấy nụ cười trên môi của y mà thôi.Nhưng hắn luôn băn khoăn,liệu khi Linh Tuyết đến,hắn sẽ đối xử với y như thế nào,có phải hắn sẽ vứt bỏ y,không quan tâm đến y mãi mãi không.

Mẫn Hiền vẫn luôn canh cánh trong lòng,muốn ở bên cạnh Chí Huân,nhưng vẫn luôn mong mỏi ánh mắt hoa đào năm ấy.Hắn luôn thấy sợ hãi mình tham lam sẽ mất tất cả,nhưng hắn không chịu được,không chịu được cảm giác mà nghĩ đến cảnh Chí Huân sẽ rời xa khỏi hắn,hắn sẽ như thế nào? Không chấp nhận,tuyệt đối không chấp nhận.

Mẫn Hiền mang những đấu tranh dữ dội ấy trong lòng mãi không dứt ra được,hắn làm vườn đào là vì ai? Hắn đem y đến bên cạnh là vì lẽ gì? Mẫn Hiền quay cuồng trong suy nghĩ,tuyệt vọng trong chính hố đen sâu thẳm của lòng mình.

Hắn đã định từ bỏ,từ bỏ ánh mắt mà hắn yêu quý năm đó để đuổi theo Phác Chí Huân.Phác Chí Huân là định mệnh của Hoàng Mẫn Hiền,hắn có thể đánh mất mình,nhưng không thể đánh mất Phác Chí Huân.


Nhưng kết quả thật ngoài sức mong đợi của hắn,là điệu vũ đó,điệu vũ năm đó hắn yêu đến chết đi sống lại.Chính là thân hình yêu kiều đó,dù đôi mắt bị che giấu đi,nhưng hình dáng ấy mãi mãi không bao giờ phôi phai trong tâm trí Mẫn Hiền.

Hắn thấy đầu óc mình tê dại,không nghĩ được gì nhiều hơn là chạy đến cướp lấy Chí Huân,ôm lấy người hắn luôn muốn ôm,trái tim hắn run rẩy vui sướng đến độ hắn còn không nghĩ đến bất cứ lễ nghi phép tắc gì nữa.Hắn làm đến cuối cùng,tranh đoạt đến cuối cùng không phải chỉ là vì y thôi sao,tại vì sao?Vì sao lại lừa dối hắn?

Mẫn Hiền vừa vui vừa giận,hắn tức giận vì Hồng Quốc dám trộm người hoán đổi,bọn họ dám xem hắn là kẻ ngu ngốc,Hồng quốc và công chúa của họ sẽ phải trả giá cho những lừa gạt mà bọn họ đã dành cho hắn.Nhưng hắn cũng thập phần vui sướng vì nếu bọn họ không đẩy Chí Huân đến đây,thì Mẫn hiền cũng sẽ không thể nào biết được người hắn thầm thương trộm nhớ là người khiến hắn đau đầu canh cánh trong lòng bấy lâu.

Bọn họ đều cho rằng hắn là kẻ ngốc,hắn cũng thật sự nghĩ mình quá ngốc,người bên cạnh,sự thật bên cạnh bấy lâu nay,nhưng chung quy hắn vẫn không hề hay biết.Mà y,cũng hề cho hắn biết,y chính là người năm đó trên diệu vũ đài.Phác Chí Huân cũng tàn nhẫn với Hoàng Mẫn Hiền biết bao,thậm chí y còn định tự sát,chôn vùi đi bí mật lớn nhất cuộc đời theo mây gió.Nghĩ thôi Mẫn Hiền cũng đã nổi giận điên cuồng.

Có nợ phải trả,có ơn nghĩa sẽ báo,Mẫn Hiền tất nhiên sẽ không để yên chuyện này,nhưng việc quan trọng lúc này không phải là chuyện đó,chuyện quan trọng vẫn là con người mà hắn vừa đoạt đi

Mẫn Hiền đem Chí Huân đến vạn Lý Viên đã đầy cây hoa đào,những nụ hoa vẫn còn mới nhú,đọng sương,dự báo một mùa nở hoa sẽ vô cùng vô cùng xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com