Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Q.III) (C.12) HOA NƠI ĐÁY MẮT

Thành Vũ cầm theo vũ khí,cùng những tộc hồ thiện chiến nhất hướng thẳng hướng Thiên Cung không một phút nào chậm trễ.Trái tim hắn đau đớn vụn vỡ thành ngàn mảnh nhỏ,mùi hương đó,khí chất tan biến đó là của Chí Huân,người mà hắn muốn sống cùng trọn đời trọn kiếp này,tại sao,tại sao lại phải ép hắn đến bước đường cùng này? Vì sao lại bức tử người mà hắn muốn?

Thành Vũ càng nghĩ,gương mặt càng đáng sợ,Tiểu Hoa,Tiểu Đào cũng từ bỏ vẻ cợt nhã lúc thường thấy mà trở nên nghiêm túc và tập trung rất nhiều,lần lượt cùng nhau phá vỡ trùng trùng điệp điệp kết giới giữ cho Thiên Cung tách biệt với Tam Giới bên ngoài,bình thường Thành Vũ có thể ra vào thoải mái,nhưng binh lính tộc hồ thì không được,nên nhiệm vụ cao cả và nguy hiểm nhất thuộc về hai chiến binh mạnh mẽ nhất dù trong bộ dạng nhi đồng,Tiểu Hoa,Tiểu Đào.

Hai tinh linh cũng đánh hơi mùi linh hồn còn vương vấn ít nhiều của Chí Huân mà rẽ hướng đi theo mùi hương đó,không một lần dám nhìn lại vì sợ chạm phải ánh mắt đáng sợ muốn giết tất cả mọi người của Thành Vũ.

Cửa Thiên Cung dẫn đến cung của Công Chúa Cao Vân đã ngay trước mắt,thiên binh vạn mã đứng chắn ngang đường,thái độ hằn học giận dữ hướng về phía Thành Vũ đang hết sức bình thản không nhếch một cọng lông mày khi nhìn thấy lực lượng hùng hậu phía trước,

-Giỏi cho một tên yêu ma tu thành chính quả lại muốn tạo phản leo lên ngôi vị cao nhất của tam giới hay sao?

Thành Vũ cau mày nhìn vị tướng vừa hét vào mặt mình,ánh mắt sắc lạnh không chút nhân tình.

-Bổn thượng tiên từ khai sinh lập địa đã cùng nhân loại tam giới lớn lên,tuổi ngươi chưa chắc đã bằng ta,loại yêu tinh tuổi đời ngắn,nông cạn là ngươi chứ không phải là bổn tiên nhân.

-Ngươi.!!!! Được,được lắm,ta không nói nhiều với ngươi,người đâu,san bằng đám yêu quái đang muốn làm phản này cho ta.

Vị tướng trẻ bị hắn vạch trần xấu hổ không thể phản kháng liền hô hào binh lính tấn công Thành Vũ nhầm che lấp đi sự thật đáng khinh bỉ, tình cảnh hai bên bắt đầu hỗn loạn,binh hồ bình tĩnh nghênh chiến đại quân thiên giới.

Thành Vũ rút gươm,mắt và tóc đổi màu,nỗi thống hận trong lòng hắn càng sâu đậm,không bảo vệ được y,lại còn liên lụy y,hắn là thượng tiên cái gì chứ?Ngay cả người hắn yêu thương nhất hắn cũng không bảo vệ nổi.

Trong cơn cuồng loạn Thành Vũ đại khai sát giới,mùi máu tanh khơi dậy bản năng thần thú mạnh mẽ của hắn,hắn khao khát mùi thơm hoa đào của Chí Huân,trái tim không ngừng co bóp thật nhanh,thật đau đớn.

Đến khu thiên binh bị đánh bại gần nửa,lui về phía cổng,cánh cổng mở ra bất chợt,Tiểu Hoa Tiểu Đào gầm lên khi cảm nhận mùi vị linh hồn mạnh mẽ của Chí Huân phía trong,Thành Vũ nhận ra rằng,cận kề người trong mộng chỉ cách vài bước chân nữa.

-Tất cả dừng tay!!!!

Một âm thanh trang nghiêm mạnh mẽ vang lên cắt đứt sự hăng say chém giết của Thành Vũ,hắn quay đầu lại nhìn tốp người mới đến,là Thiên Đế và chúng tiên gia cấp cao.

Thành Vũ khôi phục ánh mắt,lãnh đạm nhìn Thiên Đế.

-Người đến đây mang theo nhiều người như vậy,chắc là sợ bổn thượng tiên thật sự đến cướp vị trí của ngài?

-Tại sao ngươi làm vậy?

Thiên Đế cau mày,hôm nay nếu đối đầu trực diện với Thành Vũ,có thể thắng nhưng hậu quả khó mà lường được,nhất là khi hắn đang say máu tả tơi như thế kia,thần khí nhuốm máu,mạnh mẽ gấp nhiều lần tất cả thần tiên cao thâm nhất tại nơi đây.

Thành Vũ ngửa mặt cười to rồi nhìn Thiên Đế không chút sợ hãi.

-Ta đến tìm người của ta.

-Người của ngươi? Là ai?

-Cái đó phải hỏi Cao Vân công chúa,đã giấu người của ta ở đâu?

Thiên Đế tái xanh mặt mày nhìn khuôn mặt phẫn nộ của Thành Vũ,nữ nhi này luôn gây ra những rắc rối cho ông từ khi nàng ta biết được vị thế của mình,hôm nay còn tai quái gây ra đến hoạ gì không biết.Vốn định gả nàng ta cho Thành Vũ,nhưng có vẻ không thể nào có ý nghĩ đó được nữa rồi.

-Người đâu!Mang Cao Vân công chúa đến đây!

Thiên binh không trái lời,mau chóng đưa một Cao Vân đã hết phần cao ngạo sợ sệt đứng trước mặt Thành Vũ.Thiên Đế nhìn nàng ta,thừa hiểu thật sự nàng ta đã gây đại hoạ,liền không nhịn được tức giận gầm lên.

-Con đã gây ra tội gì?

-Con không làm gì cả,... con không....

Cao Vân chối bay chối biến,làm sao nàng ta biết được Chí Huân lại biết pháp thuật,lại tự huỷ hoại bản thân mình trước khi nàng ta ra tay,vô tình đẩy nàng ta đến ngưỡng bức tử người,chẳng những không ép được Thành Vũ,mà còn có nguy cơ bị chàng đánh chết không chừng.

Thành Vũ lạnh giọng,bước lên một bước,thả Tiểu Hoa,Tiểu Đào bay vào sâu bên trong cung.

-Người của ta đâu?

-Chí Huân nào?....ta...ta không biết Chí Huân nào cả.

Cao Vân sợ hãi chối bay chối biến,không dám đối mặt với Thành Vũ,nụ cười khinh miệt hiện lên trên khoé môi hắn cùng gương mặt tái mét dần đỏ lên vì giận dữ của Thiên Đế.

-Ta còn chưa nói tìm người nào,ngươi đã biết đó chính là Chí Huân?

-Ngươi!!!...Ta...

Cao Vân sửng sốt,nhìn sắc mặt Thiên Hoàng đang dần không tốt,giật mình vì sợ hãi mà rơi vào bẫy của Thành Vũ,cuối cùng không chịu nổi oà khóc quỳ xuống.

-Ta sai...ah... ta không biết y sẽ tự sát...lỗi không phải của ta.

Thành Vũ không nghe lời của Cao Vân,mặc kệ Thiên Đế trố mắt nhìn con gái hổ thẹn trăm đường,tia mắt hướng về phía vầng sáng mà Tiểu Hoa và Tiểu Đào đang mang đến cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com