(Q.III) (C.13) SINH TỬ BÌ LAO
Thành Vũ quỳ sụp xuống đón lấy một tinh linh hồn phách của Chí Huân,từ sâu trong tâm khảm vụn vỡ,lời yêu thương còn chưa kịp nói ra,đã phải chịu cảnh chia cắt,vì sao lại chọn phương pháp cực đoan đến như thế này để giải thoát cho cả đôi bên,rốt cuộc y muốn gì? Y có thể bỏ mặc hắn mà đi,có thể ghét bỏ hắn cũng không khiến hắn muốn phá hủy tất cả mọi thứ như lúc này.Tại sao lại chọn cái chết?
Mùi thơm quen thuộc của Chí Huân vươn vấn bên cạnh Thành Vũ,hắn im lặng,không nói nên lời nào,trầm tư dùng hai tay đỡ lấy mảnh hồn phách đó,tựa như không muốn cử động,sợ mảnh hồn thiêng liêng đó sẽ tan vỡ.
Thiên Đế nhìn đứa con gái hỗn xược đang cúi đầu không biết phải nói gì vì sợ hãi của mình,lạnh giọng.
-Người đâu!Giam công chúa Cao Vân vào cấm cung Băng Thanh,vĩnh viễn không được bước ra ngoài khi chưa có sự cho phép của ta.
-Khooonggggg,Thiên Hoàng hãy tha cho con,không phải là lỗi của con,tất cả là tại tên Thành Vũ và tên con người đó,chúng là loại không biết điều,dám từ chối con,không giữ thể diện cho người....con ...ummmm....
Cao Vân gào lên ôm chặt lấy chân Thiên Đế khi thiên binh lôi nàng ta đi,mặt mũi càng ngày càng bị nàng ta bôi nhọ,liền làm phép khóa chặt miệng nàng ta lại.
-Ngông cuồng!! ngươi được nuông chiều quá sinh hư sao?Đừng để cả đời này không thể ra ngoài!!Mang đi!!! Tước phong vị công chúa,cả đời không được phép ra ngoài nửa bước.
Cao Vân muốn gào nhưng không thể gào lên được,bị thiên binh lôi đi xềnh xệch,Thiên Đế nhăn trán đau đầu bóp trán,nhìn chúng tiên gia rồi đưa tay lên cao,một luồng sáng màu xanh nhạt len lỏi khắp thiên cung như đang hút lấy cái gì đó.
Chúng tiên gia hiểu ngài muốn làm gì,liền cùng nhau hỗ trợ niệm chú,các vầng sáng cầu vồng xuất hiện,như gom góp tất cả những hạt tinh linh bé xíu còn lại trong không khí,hình dáng của Chí Huân dần dần hiện lên mờ ảo trên tay của Thành Vũ,từng mảnh,từng mảnh linh thần tan vỡ được tìm lại,hòa lẫn vào nhau thật chậm,thật chậm.
Gương mặt xinh đẹp yêu kiều hiện lên trước mắt Thành Vũ,da thịt lạnh toát,đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền lại,trái tim tổn thương lại càng tổn thương gấp bội lần.
Thiên Đế hoàn thành việc tích tụ hồn khí,nhưng cảm giác tội lỗi không thể nào vơi đi được,hồn phách đã tìm lại được,nhưng cốt lõi của tinh thần vẫn không thể tìm lại được,phần hồn xác chỉ là phần trống rỗng,người này linh lực cũng quá thượng thừa,lại còn cực đoan khi sử dụng biện pháp tiêu cực nhất hủy hoại bản thân mình trước áp lực bị đe dọa,cũng quá sức kiên cường.
Thiên Đế cúi dầu im lặng khi Thành Vũ bế Chí Huân đứng dậy,quay đầu đi không nhìn lại,bên tai văng vẳng sóng truyền âm thông điệp của hắn gửi đến ngài.
-Kể từ giờ phút này,Hồ Tộc không còn liên hệ với Thiên giới,từ nay về sau,ân đoạn nghĩa tuyệt,nước sông không phạm nước giếng,nếu như có bất kì sự kì quái nào diễn ra trên lãnh thổ Hồ Tiên ,ta tuyệt đối sẽ không tha thứ và không chịu trách nhiệm. Đây chính là lần cuối cùng Ông Thành Vũ ta bước chân đến nơi này.
Thiên Đế siết chặt nắm tay trước sự cự tuyệt của Thành Vũ,mất đi một mối liên hệ giao hảo nắm một phần thiên hà là một điều vô cùng khó khăn rồi.Đoạn đường sau này sẽ khó mà tránh gặp bất trắc,nhưng hôm nay bình yên qua đại nạn này xem như cũng đã may mắn một phần,nhân quả tuần hoàn,đợi hạ hồi phân giải.Thế gian quy luật không tương sinh ắt phải tương khắc,không thể cưỡng cầu.
Thành Vũ ôm Chí Huân trong tay,mang y về vườn đào của hắn,nơi lần đầu tiên gặp nhau,cũng là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với nhau một cách không kiểm soát được.Hoa đào rơi tản mác xuống tóc y,đôi môi nhuận hồng nổi bật bên làn da trắng,khóe mắt diễm lệ không chút động đậy thật khiến người ta đau lòng muốn chết.
Thành Vũ ôm Chí Huân vào ngực,dùng thân thể sưởi ấm cho thân thể gầy hom mong manh như sương khói kia.
-Ta đã bảo ngươi,lúc nào cũng phải đứng sau lưng ta để ta bảo vệ,sao ngươi không chịu nghe lời ta,lại đi hủy hoại mình một cách ngu ngốc như vậy?
Thành Vũ hôn lên má Chí Huân,biết làm sao đây,cả người dường như vô lực,muốn y mở mắt ra thêm một lần nữa nhìn hắn,mắng hắn thật nhiều,đánh hắn thật đau cũng không được.
-Ngươi yêu ta đúng không?Yêu ta nên mới vì ta mà làm như thế này.
Thành Vũ cầm tay Chí Huân áp vào má mình,hắn vẫn cảm nhận được phần linh thức của Chí Huân bên cạnh hắn,biết y vẫn luôn quẩn quanh bên mình.Đột nhiên nhếch khóe môi mỉm cười mị hoặc.
-Ta cũng yêu ngươi,chúng ta...sẽ mãi mãi ở bên nhau...có được không?
Thành vũ vừa nói xong,người cũng tỏa ra vầng sáng xanh biếc,hiện nguyên hình,ôm chặt lấy Phác Chí Huân,mỉm cười mãn nguyện.
-Thành Vũ...Thành Vũ đại nhân!!!
Tiểu Hoa,Tiểu Đào quỳ rập xuống khấu đầu tiễn biệt hắn,người đã lựa chọn tình yêu thay vì sinh mệnh.Thành Vũ không còn cần điều gì ở thế giới này,hắn chỉ cần Phác Chí Huân mà thôi.Hắn nguyện đem cốt thân này dâng hiến cho trời đất,đổi lại một lần được nhìn thấy người hắn luôn muốn trao trọn trái tim.
Thành Vũ trong khoảng không gian đang dần tan biến và cả người,mảnh linh hồn tìm thấy mảnh linh thức đang say ngủ của Phác Chí Huân,đưa tay với đến níu lấy y,lay tỉnh y.
-Phác Chí Huân,là ta,Phác Chí Huân....
Thần thức Chí Huân mơ màng tỉnh lại,nhìn thấy Thành Vũ,y hết sức bàng hoàng rồi đau đớn đến bật khóc,y đẩy tay Thành Vũ,khóe mắt xinh đẹp không hề hài lòng,giận dữ. Đã bảo vệ hắn như thế,nhưng cuối cùng hắn lại cũng hi sinh thân mình mà cự tuyệt tồn tại.
-Vì sao?Ta không cho phép ngươi đến đây?ngươi điên rồi đúng không?
-Phải,ta điên rồi,ta điên thật rồi,ta chỉ muốn ở bên ngươi,ta không muốn cô đọc sống tiếp mà không có ngươi,ta không muốn!
Thành Vũ kéo tay Phác Chí Huân,khảm y vào lồng ngực vững chắc của mình,Chí Huân tuyệt vọng,lệ rơi đầy mặt,đến cuối cùng cũng là không thể nào rời xa nhau được.
Thành Vũ hôn lên tóc Chí Huân,thấy y không kháng cự,liền biết người đã không giận dữ,đẩy y ra một chút,hai tay giữ lấy mặt y.
-Chúng ta cùng nhau,đời này kiếp này hay là kiếp khác,Thành Vũ ta mãi mãi nguyện quyện chặt cùng với ngươi,mãi mãi không xa lìa.
Chí Huân thấy Thành Vũ dần dần tan biến hòa nhập vào người y,biết hắn đã dùng thân mình cải tử hoàn sinh cho y,đưa y trở lại,khoảng không gian mở ra trước mặt kéo Chí Huân về phía lỗ hổng.Chí Huân ôm chặt Thành Vũ,môi đặt lên ngực hắn,nơi trái tim hắn đang đạp mạnh mẽ vì y.
-Ta yêu ngươi,chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau nửa bước.
Thành Vũ hài lòng hôn lên môi của y,nụ cười lại dần trở nên mát lạnh như cơn mưa mùa hạ.Cả tấm chân tình này,chỉ thuộc về Phác Chí Huân.
~~~HOÀN QUYỂN III~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com