(Q.III)(C.8) Công Chúa Thiên Cung
Chí Huân ngẩn người đi theo Thành Vũ,mọi người ở Cốc Hồ thấy hắn đều cúi chào rất nghiêm túc lễ độ và nhìn y rất ẩn ý.Chí Huân bị nhìn đến khó chịu liền quay đầu hỏi hai tiểu yêu tinh đang bay cạnh mình.
-Tại sao họ lại cứ nhìn ta như thế,thật khó chịu.
-Ahhh,vì lần đầu tiên họ thấy Thành Vũ đại nhân đi cùng người khác đó,trước giờ hắn không có giao du với ai nha vả lại...
Tiểu Hoa nhỏ giọng ngập ngừng khiến Chí Huân đột nhiên sốt ruột.
-Vả lại trên người tiểu mỹ nhân bay ra mùi của hắn nha,ở bộ tộc hồ ly này,người ta chỉ ám mùi lên bạn đời của mình mà thôi.
-Cái gì???
Phác Chí Huân trợn trừng mắt quay đầu nhìn Ông Thành Vũ đang ung dung tự tại đi phía trước như không hề nghe thấy,hắn tất nhiên là biết chuyện này chứ,nhưng hắn đâu có làm gì thất thố trước mặt y,hay là do lần đó...?
Nghĩ đến chuyện hôm nọ,hai má Phác Chí Huân đỏ bừng lên khiến y phải lấy quạt che mặt mình lại,Thành Vũ không nhịn được mở lời trêu chọc.
-Ngươi lại đang nghĩ đến chuyện gì mà mặt ngươi lại như thế kia?
-Ta không có!Ngươi đừng quan tâm đến ta!
Phác Chí Huân xấu hổ cục cằn đáp lại,Thành Vũ được nước cười to sảng khoái,thái độ của mọi người hắn sao lại không biết,mùi của hắn đã ám lấy trên người Chí Huân,chứng tỏ Chí Huân đã thuộc về hắn nên dân chúng mới có thái độ nửa cung kính nửa khiêm nhường như vậy,thật ra trong tâm của Thành Vũ đã luôn nghĩ,làm thế nào để trói buộc con người kia lại,để y ở bện cạnh hắn mãi mãi.Thành Vũ đột nhiên quay người,nắm lấy tay của Chí Huân kéo đi trong sự bất ngờ của y.
-Đừng đứng ngốc ở đó nữa,đi thôi,còn nhiều thứ để xem lắm.
-Ahhh..
Dù hơi giật mình bất ngờ trước hành động của Thành Vũ,trái tim Chí Huân bỗng đập nhanh hơn bình thường,lúc nào cũng vậy,y luôn cảm thấy Thành Vũ rất quen thuộc,như thể hắn đã gặp từ thuở nào.
Ngoan ngoãn đi sau lưng của Thành Vũ,Chí Huân nghiêng người nhìn Cốc Hồ xinh đẹp như tiên cảnh,dân chúng hiền hoà,có những đứa trẻ rất xinh đẹp lướt qua,đặt vào tay y những nụ hoa đào mong manh hồng hào.
Thành Vũ nhìn gương mặt vui vẻ của Chí Huân,mỉm cười siết chặt tay y,nhẹ nhàng lên tiếng.
-Ta đến Cốc Hồ này từ rất sớm,khai sinh và bảo vệ người dân nơi đây,dân chúng xem ta là người khai sáng,gọi ta là Chiến Hồ Đại Nhân,ta là người cai quản một phương của đất trời này.
-Người không sợ Thiên Đế sẽ ghen tỵ sao? Ngươi đang có quá nhiều thứ.
Chí Huân vén tóc mai một bé gái hồ ly,cài lên tóc nó đoá hoa đào xinh đẹp,vui vẻ nhìn vẻ ngây thơ của nó mà cười tươi,không nhìn Thành Vũ mà hướng đến câu hỏi cho hắn.
Thành Vũ ngước nhìn lên trời một chút,có ý không muốn trả lời,những gì muốn nói,tất thảy không nên nói làm gì,không phải hắn không biết,chỉ là hắn không sợ Thiên Đế,cũng không sợ đối đầu chúng sinh Tam Giới,hắn là Thượng Thần,trên cõi này hắn sinh ra trước cả Thiên Đế," sợ" vốn dĩ là từ không dành cho hắn.
Đang yên lành tận hưởng không khí lứa đôi,trên trời bỗng dưng tối đen như mực,những luồng ánh sáng xuyên qua đám mây đen bắt đầu tiến dần xuống Cốc Hồ.Đám may u tối quện chặt lấy nhau tạo thành vòng xoáy phá tan mọi thứ xung quanh,dần dần tiến đến gần thị trấn thì màu của nó nhạt hơn,nhưng Chí Huân cảm thấy nó lại toả ra mùi tiên khí sực nức chứ không phải yêu ma tác quái.Tại sao tiên nhân lại có địch ý với tiên nhân như vậy?
Thành Vũ cau mày nhìn Tiểu Hoa và Tiểu Đào,chúng lập tức hiểu ý bay lên cao quyện chặt vào nhau,nở thành một quả bóng vô hình cực lớn,hình thành tiên khí xung quanh trấn,bảo vệ toàn bộ người dân.Kết giới hình hoa đào vô cùng mạnh mẽ đẩy lùi từng đợt sấm chớp đánh xuống thị trấn.Đám mây kia đến gần không vào được,bay lên thật cao trên đỉnh thị trấn,dừng trước mặt của Thành Vũ,đổi sang màu trắng dần.
Đám trẻ con được phụ nữ đưa vào trong nhà,bên ngoài đứng lại chỉ toàn là những nam thanh nữ tú của Hồ Tộc,tất cả đều biến hình thành tóc trắng mắt đỏ.
Chí Huân không hiểu chuyện gì đang xảy ra,nhưng thấy mọi người căng thẳng và khung cảnh như sắp chiến tranh đến nơi liền hiểu chắc chắn có chuyện gì đó chẳng lành.Tay Thành Vũ siết chặt tay y đẩy y lùi về phía sau lưng hắn,trên người hắn toả ra mùi nguy hiểm khó tả.Chuyện gì đã xảy ra khiến họ trở nên nghiêm trọng như vậy.
-Đừng bước đến,cứ đứng đằng sau lưng của ta được chứ?
-Ta đã biết.
Chí Huân cũng không muốn gây phiền toái cho Thành Vũ,nép sát vào người y quan sát mọi diễn biến sắp xảy đến.
Màu đám mây mờ dần cho đến khi trắng hẳn,trời cũng trả lại màu nắng trong xanh,không còn sấm chớp,một cô gái xinh đẹp tuyệt trần,phục sức lộng lẫy bước ra từ đám mây cùng dàn tỳ nữ,rất không hài lòng hướng đến Thành Vũ cau mày.
-Chàng là không định cho ta đến Cốc Hồ hay sao mà lại giăng kết giới?Chàng định đối xử với thê tử tương lai của mình như thế thật à?
Thành Vũ cảm nhận đôi tay Chí Huân run lên bần bật liền siết chặt lấy tay cậu,lạnh lùng lên tiếng phủ nhận.
-Bản thượng thần không chào đón người mang hoạ đến với Cốc Hồ,hơn nữa ta nhớ,Thành Vũ ta chưa từng nói lời đồng ý với Thiên Đế thưa công chúa.
Thành Vũ không chút nể mặt nói ra những lời này cốt để chọc tức nữ nhân vô vị kia,mặt khác để khẳng định với ai đó đằng sau rằng hắn thật sự không hề phong lưu với ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com