10
Đã là cuộc gọi nhỡ thứ 10, Jung Hoseok đã ngã quỵ xuống sàn, cậu nghĩ rằng đây có lẽ là cuộc gọi cuối cùng cậu có thể gọi, nếu không một ai bắt máy, cậu sẽ chẳng còn chút sức lực nào để nhấc điện thoại nữa. Đôi mắt phủ mờ sương, cơ thể lạnh toát, xung quanh thật yên tĩnh. Vì Kim Nam Joon đến kì động dục nên tất cả nhân viên đều được nghỉ phép, thế nên bây giờ đây, ngoại trừ Kim Nam Joon đang điên cuồng bị nhốt trong phòng thì chỉ có một mình Jung Hoseok ở đây.
"Alo?"
Một giọng nói khá trầm mang theo chút lo lắng vang lên. Jung Hoseok giờ phút này đã không phân biệt được giọng nói rõ ràng nữa, chỉ biết rằng thật may quá, cuối cùng cũng có người bắt máy. Jung Hoseok chỉ kịp thều thào nói một chữ 'cứu' sau đó ngất lịm đi. Có lẽ sẽ có người đến cứu cậu đúng chứ? Cậu sẽ không thể cứ như vậy mà chết đi đúng chứ? Cậu còn chưa hoàn thành ước mơ của mình, còn chưa kịp nhìn thấy nhóm cùng nhau nhận giải Grammy, còn chưa kịp nói với Kim Taehyung tình cảm của mình mà.
...
"Ơ kìa Jimin, khuya như vậy rồi em còn đi đâu thế?" Kim Seok Jin bước xuống phòng bếp lấy một ly nước thì nhìn thấy Park Jimin vẻ mặt căng thẳng, khẩn trương chạy xuống lầu.
"Hyung đóng cửa giúp em với. Hoseok hyung gặp chuyện rồi" Lời nói vừa dứt thì bóng Jimin cũng khuất sau cánh cửa, để lại Kim Seok Jin lo lắng không thôi. Chỉ với một câu ngắn ngủi như vậy càng khiến Kim Seok Jin hoang mang hơn. Không phải xảy ra chuyện gì nghiêm trọng chứ? Lúc chiều Hoseok bảo đến studio chăm sóc Kim Nam Joon mà, xảy ra chuyện gì được chứ? Vì quá lo lắng nên Kim Seok Jin quyết định ngồi ở phòng khách chờ đến khi Park Jimin trở lại.
Park Jimin nhanh chóng lái xe đến studio của Kim Nam Joon, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng không thôi. Jung Hoseok trước giờ là người rất cẩn thận, anh chưa bao giờ làm gì khiến mọi người phải lo lắng, một khi đã gọi điện cầu cứu nhất định anh đã gặp chuyện rất nguy hiểm. Nghĩ lại càng khiến Park Jimin tức giận hơn. Vì Park Jimin gặp chứng khó ngủ, nên mỗi đêm đều qua phòng Jung Hoseok ngủ cùng với anh, nhưng hôm nay Jung Hoseok rời đi vì thế Park Jimin nằm một mình trên giường anh, cố gắng ôm chặt chăn anh vào lòng để có thể tiến vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Nhưng gần giữa đêm vẫn trằn trọc không thể chợp mắt, phòng của Jung Hoseok lại ở bên cạnh Kim Taehyung, chỉ cách nhau một bức tường, tường lại cách âm không tốt lắm. Lúc Park Jimin nghĩ rằng sắp có thể ngủ được rồi thì bên cạnh phòng vang lên tiếng nhạc chuông, đã vậy cứ cách vào phút thì liên tục lặp lại kéo dài hơn mười phút mà vẫn không thấy có dấu hiệu bắt máy. Park Jimin tức giận chạy qua phòng muốn mắng Kim Taehyung một trận, thấy hắn đang ngồi xem phim vui vẻ, bản thân nhìn thấy cuộc gọi đến cũng không thèm để tâm bắt máy.
"Aish chết tiệt, cái thằng này, mày có biết bây giờ là mấy giờ không hả? Tắt điện thoại dùm cái đi" Park Jimin trừng mắt nhìn Kim Taehyung đang ôm hộp bỏng ngô với vẻ mặt không mấy quan tâm. Park Jimin biết tên khốn này rất cứng đầu ngạo mạn, vì thế tự mình cầm lấy điện thoại của hắn muốn tắt đi. Nhưng đúng lúc này, cuộc gọi thứ mười xuất hiện là của Jung Hoseok hyung. Vậy là chín cuộc gọi lúc trước đều là từ anh ấy sao? Tên khốn nạn Kim Taehyung này, sao lại không chịu bắt máy cơ chứ. Khi giọng Hoseok thều thào vang lên, Park Jimin đã ngay lập tức khoác áo ngoài rồi chạy đi, để lại Kim Taehyung nhìn theo với ánh mắt vô cảm. Giây sau đó, hắn cầm lấy điện thoại bấm vào danh bạ - Lee Yi Young, lạnh lùng phun ra một câu 'Bắt đầu kế hoạch đi'
Càng nghĩ càng lo sợ, Park Jimin không quan tâm đến luật giao thông nữa, nhanh chóng đạp chân ga lao nhanh trên đường. Vì là đêm khuya nên đường rất trống, qua mấy cái ngã tư cũng không bị cản trở, lúc Park Jimin vượt qua cột đèn giao thông ở giao lộ, chỉ còn chưa đầy 2km là đến studio của Kim Nam Joon, thì một chiếc xe tải vượt đèn đỏ ở phía bên trái lao thẳng đến, ánh đèn pha chiếu thẳng vào chiếc xe mà Park Jimin đang lái.
Rầm
Tiếng va chạm giữa hai xe vang lên giữa giao lộ trống vắng, những mảnh vỡ từ chiếc xe văng tung tóe trên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com