Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Kim Taehyung mở cửa bước vào phòng, Jeon Jungkook đã sớm dứt khỏi nụ hôn, nhanh chóng bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể. Cậu nhóc ngoan ngoãn như một con thỏ nhỏ ngồi bên cạnh giường chỉnh đốn chăn lại giúp Jung Hoseok. Kim Taehyung nhếch môi, thằng nhóc ranh mãnh giấu đầu hở đuôi, đừng tưởng anh đây không biết mày vừa làm ra hành động đáng xấu hổ gì. Nhưng mà bao nhiêu đó cũng chẳng là gì cả, mày hãy chờ xem, tao sẽ cho mày tận mắt chứng kiến cảnh người mày yêu thương nhất sẽ phải chịu khổ.

Kim Taehyung bước đến cạnh giường Jung Hoseok, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt không một tia huyết sắc của Jung Hoseok. Kì thực, hắn phải thừa nhận rằng Jung Hoseok rất xinh đẹp, lần đầu tiên hắn gặp cậu, hắn đã nghĩ rằng đây là Omega đẹp nhất mà hắn gặp từ trước đến bây giờ. Trước khi nhóm debut, thân phận của mỗi người đều được che giấu, đến cả chủng loại đặc biệt là gì cũng không được tiết lộ. Vì thế, Kim Taehyung đã khăng khăng cho rằng Jung Hoseok là một Omega vì xung quanh cậu lúc nào cũng tỏa ra hương vanila dịu ngọt. Hắn vẫn nhớ rõ lúc đó, ngày nào hắn cũng bám theo người này, cố tình tiếp xúc thân mật. Chà, nếu như lúc đó hắn ra tay mạnh bạo hơn, chiếm đoạt lấy người này thì tốt biết mấy.

Kim Taehyung vươn tay vuốt ve khuôn mặt của Jung Hoseok, làn da của cậu vẫn mịn như ngọc dù trông khá xanh xao, động tác hắn càng ngày càng thô bạo hơn, giọng nói cũng lạnh lùng không kém:"Jeon Jungkook, anh thấy em rất lo lắng cho Hoseok hyung nhỉ?"

Jeon Jungkook trừng mắt nhìn từng động tác của hắn, cậu không thể làm gì hơn là ngồi yên một cách nhu nhược:"Đúng vậy. Anh ấy là hi vọng của nhóm, anh ấy rất quan trọng đối với Bangtan và Army."

Kim Taehyung thầm nghĩ, đừng lấy Bangtan và Army làm bia đỡ đạn cho mày. Thằng nhóc như mày có tâm tư gì không lẽ tao không nhìn ra? Kim Taehyung di chuyển tay xuống vùng cổ trắng nõn của Jung Hoseok, lúc này đã bị băng vải băng kín, thật tội nghiệp. Nhớ lúc trước nơi này thật mịn màng và mềm mại, cắn vào thật thích. Kim Taehyung chậm rãi lắc đầu nói thầm thật đáng tiếc, sau đó hắn chậm rãi di chuyển xuống khuôn ngực của cậu, một vài nơi là dấu cắn của Kim Nam Joon vẫn còn sưng đỏ, một vài nơi khác là băng gạt do vết cắn khá sâu, phải băng bó để cầm máu. Cơ thể xinh đẹp như vậy, không phải để thưởng thức thì đúng là đáng tiếc, Kim Taehyung cảm thấy không cam tâm vì Kim Nam Joon là người có thể cắn lên làn da xinh đẹp như ngọc này, lại còn là người đầu tiên đánh dấu Jung Hoseok. Dù vết cắn của Alpha chỉ tồn tại ngắn hạn, dễ dàng bị dấu cắn của một Alpha khác đè lên nhưng Kim Taehyung muốn hắn là người đầu tiên chạm vào cơ thể này.

Jeon Jungkook đột ngột đứng bật dậy, nắm chặt cánh tay của Kim Taehyung, lạnh lẽo nói:"Được rồi, dừng lại đi. Chúng ta mau ra ngoài để anh ấy nghỉ ngơi thôi"

Kim Taehyung bật cười, rút tay khỏi tay Jeon Jungkook, sức lực thằng nhóc này cũng đáng gờm thật khiến cánh tay Kim Taehyung đỏ lên rồi. Sau đó hắn thong thả rời khỏi phòng để lại Jeon Jungkook nhìn theo với ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Jeon Jungkook quay đầu nhìn Jung Hoseok lần cuối rồi cũng rời đi.

Chiều hôm đó, Jung Hoseok cuối cùng cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt đã nhìn thấy đám người Kim Seok Jin vây xung quanh khiến cậu choáng ngợp một lúc.

Người đầu tiên lên tiếng nói là Min Yoongi:"Jungkook mau đi gọi bác sĩ đi"

Chưa kịp để Min Yoongi nói hết câu, cậu nhóc đã nhảy thoăn thoắt như mấy con thỏ biến mất khỏi phòng. Khi bác sĩ kiểm tra lại một lần nữa, dặn dò Jung Hoseok một số điều cần lưu ý. Vì từ trước đến nay cậu sống như một Beta, nên lúc này cần phổ cập thêm một chút kiến thức về Omega để có thể bảo vệ và chăm sóc bản thân.

Kim Seok Jin ngồi bên cạnh giường, nắm tay Jung Hoseok dịu giọng nói:"Hoseok à, em không cần phải quá lo lắng, dần dần em sẽ thích nghi được thôi"

Jung Hoseok mỉm cười gật đầu, cậu đúng là mặt trời của nhóm, dù sức khỏe không tốt nhưng nụ cười xinh đẹp vẫn nở trên môi. Jung Hoseok lúc này mới để ý đến Jimin đang ngồi xe lăn bên cạnh, chân bó bột trong cực kì thảm hại, trên người cũng mặc bộ đồ bệnh nhân thì rất ngạc nhiên, lo lắng hỏi:"Jiminie, em đã bị sao vậy?"

Park Jimin chưa kịp trả lời đã bị Kim Taehyung cướp mất lời:"Do cậu ta ngu ngốc, chạy xe quá tốc độ nên gặp tai nạn. Chỉ bị gãy một chân thôi, không có tàn phế nên anh không cần phải lo lắng đâu"

Chuyện Park Jimin vì đi cứu Jung Hoseok nên mới gặp tai nạn hoàn toàn bị mấy lời nói của Kim Taehyung che giấu mất. Park Jimin cũng không mấy quan tâm, điều hắn vui nhất chính là Hoseok đã tỉnh lại. Cuối cùng, toàn bộ công lao đi cứu người đều thuộc về Kim Taehyung qua lời kể đáng khinh thường của hắn. Jung Hoseok quả thật rất cảm động, cậu biết Taehyung sẽ không phải kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, lúc đó chắc em ấy có việc nên mới bỏ lỡ vài cuộc điện thoại mình gọi đến, vì thế nét vui vẻ trên khuôn mặt Jung Hoseok càng lộ rõ hơn. Jeon Jungkook ở một bên quan sát tất cả, chỉ im lặng mà không nói một lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com