19
Vì đợi Jeon Jungkook quá lâu nên Jung Hoseok cảm thấy mình sắp đói tới chết rồi, nên cậu quyết định đi tìm Park Jimin và Kim Taehyung cùng nhau đi ăn trưa ở căn tin của bệnh viện. Lúc Jung Hoseok bước ra khỏi phòng, thứ đập vào mắt cậu chính là một đám đông gồm bệnh nhân và người nhà đang tập trung ở phía cầu thang. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Một lát sau đã nhìn thấy bác sĩ và y tá chạy đến, còn mang theo cán cứu thương. Jung Hoseok đột nhiên cảm thấy khó thở, trái tim vô thức đập điên cuồng, bước chân cũng nhanh như nhịp thở chạy đến phía cầu thang. Sau khi chứng kiến nạn nhân bị đưa lên cán đến phòng cấp cứu không ai khác là Park Jimin, Jung Hoseok ngay lập tức khụy xuống đất. Đầu Park Jimin phủ đầy máu tươi, trên khuôn mặt lúc nào cũng cười tươi ấy lúc này tím tái như người sắp chết. Jung Hoseok điên cuồng đứng dậy, phải đuuổi theo xem tình hình của em ấy. Jiminie của mình, em ấy rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Jung Hoseok muốn gào khóc, muốn la hét, muốn gọi Park Jimin tỉnh lại nhưng tất cả đều bị nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ có thể phát ra tiếng thút thít cùng hai dòng nước mắt chảy dài trên má.
Jung Hoseok ấp úng thều thào:"Jimin...Jimin của anh....em đừng sợ....anh sẽ đến bên cạnh em ngay đây" Jung Hoseok đau khổ chạy theo cán cấp cứu, đôi mắt không rời khỏi thân thể trông thật thê thảm và lạnh lẽo của Park Jimin.
"Đứng lại, không được đi" Cánh tay Jung Hoseok bất ngờ bị nắm chặt, người đến không ai khác là Kim Taehyung. Khuôn mặt hắn lúc này trở nên âm trầm đáng sợ hơn bao giờ hết.
Khi nhìn thấy Kim Taehyung, Jung Hoseok như vỡ òa, cậu bật khóc nói:"Taehyung, Jimin....Jimin em ấy.....em ấy..."
Đổi lại là sự lạnh lùng của Kim Taehyung, khuôn mặt hắn không một chút cảm xúc, nhạt nhẽo phun ra một câu:"Tôi biết rồi, anh trước hết mau trở về phòng đi"
Jung Hoseok ngẩn người, sao em ấy lại lạnh nhạt như vậy? Người đó là Jimin, không phải người xa lạ, sao một chút quan tâm lo lắng cũng không nhìn thấy? Jung Hoseok vì quá đau thương nên nhìn nhầm rồi ư? Không thể như vậy được. Jung Hoseok vùng vẫy thoát khỏi tay Kim Taehyung, kiên quyết nói:"Không! Anh muốn đi xem tình hình của Jimin!" Nói rồi Jung Hoseok quay đầu bước đi, mặc kệ Kim Taehyung có nói gì đi nữa, Jimin lúc này chính là ưu tiên hàng đầu.
Kim Taehyung không bỏ cuộc, hắn bước đến kéo Jung Hoseok về phòng. Lúc hắn còn bình tĩnh thì không nghe lời, bây giờ hắn tức điên lên rồi, đừng trách hắn tại sao lại hành động độc ác. Mặc kệ Jung Hoseok có ra sức giãy giụa, với sức lực của Kim Taehyung thì một chút phản kháng kia là vô ích
"Kim Taehyung, em bỏ anh ra. Em rốt cuộc bị cái quái gì vậy hả? Em không lo lắng cho Jimin sao?" Jung Hoseok biết không thể dùng hành động để áp chế được Kim Taehyung, vậy thì lời nói có thể giúp xoa dịu hắn phần nào chăng?
Kim Taehyung bất ngờ quay đầu, ánh mắt phẫn uất nhìn Jung Hoseok hỏi:"Anh lo cho cậu ta lắm sao? Anh rất thích cậu ta nhỉ? Hay tôi cũng làm cho anh cảm thấy đau đớn giống như vậy thì anh mới ngoan ngoãn nghe lời?"
Jung Hoseok không thể nghe tiếp lời nói của Kim Taehyung, lúc này cậu cũng đã mất bình tĩnh rồi. Jung Hoseok tát mạnh vào mặt Kim Taehyung, khóe mắt cay cay vì nước mắt:"Kim Taehyung em điên rồi. Em không lo cho Jimin thì cút đi, đừng cản trở anh"
Một cái tát này thành công khiến Kim Taehyung hóa rồ. Jung Hoseok vừa quay đầu đi chưa được vừa bước thì đã khuỵu xuống vì Pheromone mạnh mẽ từ Kim Taehyung, đầu óc cậu choáng váng, cảm nhận cơ thể như vô lực. Lúc này Kim Taehyung chậm rãi bước đến, nhếch môi nói:"Thế nào, có vẻ anh không thể chống cự nổi rồi nhỉ?" Nói rồi hắn kéo Jung Hoseok trở về phòng bệnh. Mạnh tay ném cậu lên giường rồi khóa chặt cửa phòng. Căn phòng nhỏ lúc này chỉ còn hương Pheromone tỏa ra với khí thế bức người của Alpha cực trội Kim Taehyung. Lúc này, hắn chậm rãi tiến tới gần Jung Hoseok đang ho sặc sụa.
"Chà chà, Jung Hoseok anh lại không thể khống chế mà tỏa ra hương vanila chết tiệt này. Anh muốn mời gọi những Alpha khác đến sao?" Kim Taehyung bóp chặt càm Jung Hoseok để cậu đối diện với hắn. Trông hắn lúc này không khác gì quỷ dữ.
Hình ảnh Park Jimin nằm trong vũng máu ngay lập tức tiếp thêm sức mạnh cho Jung Hoseok, cậu nghiến răng nói:"Kim Taehyung, cậu là một tên khốn, mau bỏ tôi ra!"
Chát
Một cái tát mạnh giáng xuống khuôn mặt vẫn còn một chút xanh xao của Jung Hoseok. Hai dòng nước mắt lúc này đã chảy dài, thấm ướt cả khuôn mặt sưng đỏ. Giây tiếp theo, Kim Taehyung bước đến đè Jung Hoseok xuống giường, như hóa điên mà xé rách chiếc áo bệnh nhân trên người cậu.
_______
Vì truyện đã được no1 Sope nên tôi bão cho mấy cô chap mới vào lúc nửa đêm nè. Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của mấy cô nhoa '3'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com