34
Min Yoongi đầu óc đã sớm không còn tỉnh táo, cả cổ họng khô rát, khắp khoang mũi chỉ toàn là mùi khói lửa chết chóc. Khi nghe tiếng gọi thất thanh của Jung Hoseok, đôi mắt hắn bất chợt mở to, cơ thể dù muốn cũng không thể động đậy, đến cả cánh tay cũng không nhấc lên nổi, khóe mắt không biết là do khói hay là vì đau lòng cực độ mà đã chảy nước mắt dọc hai bên má. Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt này, em cứ để tôi ra đi đi. Lúc tôi khó khăn đưa ra quyết định này, sao em lại đến? Nhìn thấy em, tôi hoảng sợ, cả cơ thể tôi bất chợt co rúm, run rẩy từng đợt dù bản thân bị bao vây bởi khói lửa. Thần chết ở trước mặt với cái lưỡi liềm sắc bén trên tay như muốn cứa vào cổ và kết thúc sinh mạng của tôi nhanh chóng và quyết liệt, tôi đã nhắm mắt để chờ cơn đau đến bất chợt rồi cũng sẽ nhanh chóng kết thúc, khi mở mắt một lần nữa, nỗi đau sẽ biến mất không dấu vết và tôi sẽ ở một nơi xinh đẹp như thiên đường, nơi mà không có đau khổ và thù ghét. Nhưng tiếng gọi và sự xuất hiện của em như một tiếng chuông vang dội của nhà thờ kéo linh hồn tôi trở về với chúa, tôi chợt nhận ra, thiên đường mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay chẳng phải đang ở trước mặt sao? Còn em là vị thiên sứ với đôi cánh trắng tàng hình và tấm lòng cực kì nhân hậu, xung quanh em chỉ toàn niềm vui và hi vọng, chẳng khác gì thiên đường mà tôi mơ ước bấy lâu nay, tôi còn muốn cái gì hơn thế nữa? Min Yoongi tự chất vấn bản thân, ngay khi cơn đau do lửa chạm vào da thịt xuất hiện, đôi mắt hắn trừng trừng trắng dã nhìn trần nhà, nhịp tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cánh tay run rẩy muốn bấu víu lấy tia hi vọng cuối cùng nhưng tất cả đều thất bại. Đến lúc sức chịu đựng của hắn đạt đỉnh điểm, cơn đau cùng mùi khói khiến hắn mất hoàn toàn lý trí, nhịp tim cũng từ từ ngừng đập.
Jung Hoseok điên cuồng lao đến dập lửa chỉ với chiếc áo khoác trên tay. Đôi mắt đã đỏ lên cay xè, nhìn thấy thân thể Min Yoongi chìm trong biển lửa khiến trái tim cậu như loạn nhịp, cố gắng khống chế thân thể đang run rẩy của mình. Lúc này đây, cậu không màng đến lửa có thiêu nóng khiến da bỏng rát mà xông vào bên trong, lúc cậu dùng hết sức lực đem Min Yoongi ra ngoài thì khung cửa sớm đã bị thiêu hơn phân nửa ngã xuống, Jung Hoseok nhanh chóng đẩy Min Yoongi ra ngoài, khung cửa rơi xuống đập thẳng vào lưng cậu, chiếc áo mỏng tanh đã bị đốt cháy, da thịt chạm với lửa bỏng rát đau đớn tột cùng. Jung Hoseok có thể cảm nhận được nước mắt đã lăn dài trên má, vì quá đau đớn đến nỗi nước mắt không kiềm chế được mà tuôn ra. Jung Hoseok cắn chặt răng, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng đem Min Yoongi thoát ra ngoài.
Min Yoongi vò rối mái tóc sáng màu của mình, hắn mệt mỏi ngã đầu ra sau ghế. Tay vuốt ve tấm hình được lồng kính rất cẩn thận, đôi mắt đầy vẻ khốn khổ cùng say mê nhìn chằm chằm người trong bức ảnh. Một tấm hình trắng đen cũ kĩ, đây là bức ảnh Min Yoongi tự chụp cho Jung Hoseok lúc cả hai vừa quen nhau sau 2 năm. Khi ấy, cả hai cùng nhau đi dạo phố, vì vô tình đi vào ngày có lễ hội nên đã chụp một tấm làm kỉ niệm. Nhìn Jung Hoseok trong bức ảnh này thật ngây thơ và đáng yêu, nụ cười của em ấy lúc trước tựa như ánh mặt trời như vậy sao? Đã hơn 5 năm rồi, em ấy chưa bao giờ nở nụ cười như vậy nữa. Min Yoongi vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy đáng thương thay cho Jung Hoseok, hắn yêu Jung Hoseok như vậy nhưng cuối cùng thì sao? Jeon Jungkook là thằng nhóc miệng còn hôi sữa nhưng lại vô cùng xảo quyệt, nó đã cướp mất tất cả của hắn rồi. Sau vụ cháy năm đó, trên vai Jung Hoseok vẫn còn một vết sẹo do bỏng gây nên, từ đó Min Yoongi luôn không yên, sự dằn vặt luôn ám ảnh hắn mỗi giây mỗi phút, tình cảm hắn dành cho Jung Hoseok cũng vì thế bị vùi dập đến không còn manh giáp. Khi mọi chuyện trở nên tồi tệ như lúc này, hắn mới cảm thấy hối hận vì sự vô năng của mình.
...
Jeon Jungkook mở cửa bước vào chỉ thấy Jung Hoseok đã ngồi trên giường, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là tán cây lớn, do hôm qua vừa đổ một trận tuyết nên trên mỗi nhánh cây bám đầy tuyết trắng trông rất xinh đẹp. Hôm nay bầu trời xám xịt, dự báo sẽ có thêm một trận tuyết lại đổ vào buổi tối. Khi Jeon Jungkook bước vào, ánh mắt Jung Hoseok đã chuyển hướng, anh nhìn Jeon Jungkook rồi nói:"Jungkook à, em không cần phải nhận hết mọi lỗi lầm như vậy đâu"
Jeon Jungkook mở to mắt, tay siết chặt thành nắm đấm thoáng run rẩy, trên mặt cố gắng nặn ra một nụ cười gượng:"Hyung....anh....anh nói gì vậy? Em không hiểu!"
Jung Hoseok cúi đầu, thoáng nở nụ cười tự giễu:"Anh đã nghe thấy hết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com