Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

"Hoseok, tớ hoàn toàn ổn mà"

Giọng nói của Kim Nam Joon lúc này trông thật xa lạ, lạnh lùng và tràn ngập mùi nguy hiểm. Hắn từng bước tiến đến chỗ của Jung Hoseok, đôi mắt vàng phát sáng trong bóng đêm càng khiến hắn trông đáng sợ hơn gấp vạn lần.

Jung Hoseok biết lúc này bản thân đang ở trong tình thế nguy hiểm. Cậu đã được dạy rằng, dù là Beta hay Omega, miễn là sinh vật sống, khi gặp Alpha ở đỉnh điểm của kì động dục nhất định phải chạy. Bất kì một sinh vật sống nào ở bên cạnh, Alpha đó liền ngay lập tức biến thứ đó thành công cụ để thỏa mãn đến khi kì động dục hoàn toàn chấm dứt. Chuyện sẽ không đơn giản như vậy, vì án mạng liên quan đến chuyện này xảy ra hàng triệu ca mỗi năm. Vấn đề sản xuất thuốc ức chế đang liên tục gặp khó khăn do thể trạng mỗi Alpha khác nhau, vì vậy đây luôn là đề tài nóng hỏi trên khắp các mặt báo và trang mạng xã hội.

Mỗi Alpha hay Omega không thể sử dụng một loại thuốc ức chế trong thời gian dài, vì khả năng hiệu quả của thuốc sẽ giảm dần theo thời gian. Theo lời khuyên của các chuyên gia y tế, thời gian tối đa sử dụng thuốc ức chế là 1 năm. Sau đó nên đến bệnh viện để kiểm tra và sử dụng một loại thuốc mới. Tính đến nay, Kim Nam Joon đã không ngừng dùng duy nhất một loại thuốc trong 2 năm liền và đến hiện tại, thuốc đã hoàn toàn mất tác dụng.

Jung Hoseok ngay lập tức quay người bỏ chạy, nhưng cánh tay đã bị Kim Nam Joon nhanh chóng bắt lấy. Hắn một phát đẩy ngã Jung Hoseok xuống sofa, điên cuồng cúi đầu hôn môi cậu. Cánh môi nhạt màu bị cắn xé dữ dội, đến khi Jung Hoseok cảm nhận được vị máu tanh nồng thì cũng là lúc đôi môi bị cắn rách. Cậu không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi Kim Nam Joon, nhưng cả cơ thể to lớn của Kim Nam Joon lúc này đang đè trên người cậu, dù cố gắng cách mấy cũng không thể di chuyển dù chỉ một chút.

"Nam Joon, mau tỉnh táo lại đi!!" Jung Hoseok liên tục vùng vẫy, nhưng đổi lại là sự điên cuồng thô bạo của Kim Nam Joon. Hắn vươn tay kéo rách chiếc áo sơ mi của Jung Hoseok, làn da mềm mại trắng nõn hiện ra càng kích thích Kim Nam Joon.

"Ah!!!! Đau quá!! Dừng lại đi!!"

Kim Nam Joon vừa cúi đầu cắn vào cổ Jung Hoseok, hắn đã đánh dấu cậu. Dù việc làm này là vô nghĩa với Beta, nhưng hắn vẫn không hiểu sao lại muốn đánh dấu người này, biến người này thành của riêng hắn. Vết cắn khá sâu, máu tươi chảy ra rất nhiều khiến Jung Hoseok choáng váng. Mùi máu tanh nồng trong không khí vô tình khiến đầu óc Kim Nam Joon tỉnh táo hơn, động tác hắn cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Hắn cúi xuống liếm vết máu trên cổ Jung Hoseok, dịu dàng nói:"Hoseok à, tớ muốn có cậu. Hoseok tớ yêu cậu. Hôm nay cậu phải thuộc vể tớ, cậu phải là của tớ!"

Jung Hoseok sợ hãi, hai tay đã vùng vẫy thoát được gọng kìm của Kim Nam Joon, cậu vươn tay tát một cái lên mặt hắn. Cứ tưởng một cái tát này sẽ giúp thần trí hắn khôi phục phần nào nhưng Jung Hoseok đã nhầm, Kim Nam Joon lại càng điên cuồng hơn. Hắn liên tục cúi đầu cắn mút cơ thể Jung Hoseok, cả khuôn ngực trắng nõn là vết thương lớn nhỏ, máu chảy rất nhiều thấm ướt cả chiếc sơ mi trắng.

Jung Hoseok nghĩ, cứ tiếp tục như thế này cậu sẽ chết mất. Cánh tay loạng choạng vô tình chạm được vào hộp cơm ban chiều Min Yoongi đưa. Jung Hoseok dùng hết toàn bộ sức lực đập mạnh vào gáy Kim Nam Joon khiến hắn bất tỉnh. Ngay lúc này, cậu phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, trước khi đi còn không quên khóa cửa bên ngoài. Nếu như để Kim Nam Joon thoát ra, nhất định sẽ gây rắc rối lớn. Qua hai ba ngày hắn nhất định sẽ bình thường trở lại, vì là Alpha cực trội nên khả năng phục hồi cực kì nhanh. Jung Hoseok thầm nghĩ lúc này không nên lo cho người khác, cậu nên quan tâm đến bản thân mình trước. Không biết có phải do mất máu quá nhiều hay không, đầu óc Jung Hoseok lúc này đã choáng váng. Cậu không nghĩ bản thân còn đủ sức để trở về nữa. Đúng rồi, phải gọi điện cho người đến đưa cậu về thôi.

Jung Hoseok bước đi không vững, cậu ngay lập tức quỵ gối xuống sàn. Tay run rẩy cầm lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc, là Kim Taehyung. Kim Taehyung là người đặc biệt trong lòng Jung Hoseok vì vậy tên trong danh bạ, hắn là người được ghim đầu tiên. Lúc này, Jung Hoseok không còn nhìn thấy rõ ràng những thứ trước mắt nữa. Chỉ biết cái tên này đối với cậu rất quan trọng, cái tên này là thứ cậu luôn luôn ưu tiên hàng đầu.

Nhưng đầu dây bên kia vừa nhìn thấy cuộc gọi đến, đã lạnh lùng tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com