Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Kể từ sự cố "lọ pheromone" định mệnh đó, cuộc sống của Jung Hoseok tại Học viện Eldoria biến thành một màn trình diễn hỗn loạn của những tình huống dở khóc dở cười. Bùa chú hóa giải của anh vẫn hoạt động, nhưng có vẻ như chỉ với hiệu quả... giảm sút rõ rệt. Những ánh mắt tò mò, những cái liếc nhìn đầy ẩn ý, và cả những "tai nạn" bất ngờ từ sáu Alpha kia cứ liên tục đổ ập xuống anh.

Kim Seokjin là người đầu tiên bộc lộ sự thay đổi một cách công khai và hài hước nhất. Trong giờ ăn trưa ở Đại Sảnh, Jin, người luôn tự hào về khả năng pha chế những món ăn bằng phép thuật, bỗng nhiên có xu hướng... ngồi cạnh Hobi mọi lúc mọi nơi.

"Hoseok à, thử món canh cải tím hầm sấm sét này xem!" Jin hào hứng đưa một bát canh bốc khói nghi ngút qua. Hobi, đang ăn dở suất cơm đậu phụ chiên của mình, khẽ giật mình. "Cảm ơn hyung, nhưng em đang ăn rồi."

"Không sao! Tôi làm riêng cho cậu đấy, ngửi mùi của cậu là tôi lại có cảm hứng sáng tạo hơn hẳn!" Jin nháy mắt, rồi tựa cằm lên bàn, nhìn Hobi với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. "Thật đấy, mùi hương của cậu... nó giống như hương hoa mùa xuân nở rộ vào bình minh ấy rất thơ mộng và... đẹp như tôi vậy."

Hobi suýt sặc anh biết Jin có tính tự luyến cao, nhưng tự nhiên lại liên kết mùi hương của anh với sự "đẹp" của Jin thì quả là... vượt quá sức tưởng tượng của anh rồi. Anh chỉ có thể cười gượng, cố gắng đẩy bát canh ra xa.

Min Yoongi lại thể hiện sự quan tâm của mình theo một cách... "độc đáo" hơn. Anh ấy bắt đầu xuất hiện ở những nơi Hobi ít ngờ tới nhất  thư viện, vườn thảo dược, thậm chí là cả ở hành lang khu ký túc xá vào nửa đêm (khi Hobi lén lút đi tìm thêm nguyên liệu bùa chú).

Một buổi chiều nọ, Hobi đang ngồi trong thư viện, cố gắng dịch một cuộn giấy da cổ. Yoongi xuất hiện từ phía sau, đặt một cuốn sách dày cộp lên bàn anh.

"Cậu đọc sách gì vậy? Thú vị không?" Yoongi hỏi, giọng vẫn thờ ơ nhưng ánh mắt lại như muốn dò xét. "Có cần tôi giúp không? À, hay là cần một lời nguyền hóa giải mấy chữ cổ này?"

Hobi lắc đầu "Không cần đâu hyung, em tự lo được."

Yoongi khẽ hừ một tiếng, rồi kéo ghế ngồi phịch xuống đối diện Hobi. Anh ta không nói gì, chỉ lấy một cuốn sách khác ra đọc, nhưng Hobi có thể cảm nhận được ánh mắt của Yoongi thỉnh thoảng lại liếc sang mình, rồi lại hít hà một cái thật khẽ, như thể đang đánh hơi thứ gì đó. Có lần, Yoongi còn lầm bầm: "Mùi này... làm tôi muốn... ngủ ngon hơn." Hobi chỉ biết câm nín, Yoongi đang ngửi pheromone của anh và cho rằng nó giúp anh ta ngủ ngon hơn ư?

Kim Namjoon thì vẫn là Namjoon của mọi khi, chỉ là, những "tai nạn" vụng về của anh ấy có vẻ như đều hướng về phía Hobi một cách khó hiểu.

Trong giờ học Biến Hình, Namjoon đang cố gắng biến một con ếch thành... một con rồng con. Thế nhưng, do mất tập trung (có lẽ vì pheromone thoang thoảng từ Hobi), anh ấy lại biến con ếch thành một đống bùn lầy màu xanh lè, rồi vô tình làm văng thẳng vào mặt Hobi.

"Ôi! Hoseok! Tớ xin lỗi! Tớ... tớ không cố ý!" Namjoon luống cuống lấy khăn tay ra lau cho Hobi, nhưng lại vô tình chạm vào tay anh. Ngay lập tức, một luồng điện nhẹ chạy qua, khiến cả hai giật mình rụt tay lại, Hobi có thể thấy một thoáng bối rối xen lẫn sự khó hiểu trong mắt Namjoon.

"Cậu có sao không?" Namjoon hỏi, giọng điệu có vẻ căng thẳng hơn bình thường.

"Không sao... chỉ là hơi bẩn thôi," Hobi cười gượng, thầm nghĩ, liệu những sự cố này có phải là do anh đã không che giấu đủ tốt không?

Park Jimin là người khiến Hobi cảm thấy "nguy hiểm" nhất. Jimin không ào ạt như Jin, cũng không lạnh lùng như Yoongi hay vụng về như Namjoon. Anh ấy chỉ đơn giản là... xuất hiện và nhìn Hobi với một nụ cười khó giải thích.

Mỗi khi Hobi cảm thấy hơi chút mệt mỏi, hoặc chỉ đơn giản là hơi buồn chán, Jimin sẽ xuất hiện một cách bất ngờ, mang theo một tách trà thảo dược đặc biệt, hoặc một chiếc bánh ngọt mà anh ấy tự làm bằng phép thuật.

"Hoseok à, cậu có vẻ cần một chút năng lượng," Jimin nói, đưa tách trà cho anh. "Trà này giúp tinh thần sảng khoái lắm đấy tớ cảm thấy cậu hơi... dao động."

"Dao động? " Hobi hỏi lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Anh biết Jimin có khả năng cảm nhận cảm xúc rất tốt, nhưng đến mức cảm nhận được sự dao động pheromone của anh sao? Jimin chỉ nháy mắt. "Có lẽ vậy hoặc là, tớ chỉ đơn giản là muốn chăm sóc cậu thôi." Ánh mắt Alpha của Jimin lướt qua Hobi một cách chậm rãi, đầy ẩn ý, khiến tim Hobi đập nhanh hơn một nhịp, Hobi tự nhủ phải tăng liều bùa chú lên gấp đôi.

Kim Taehyung thì lại có một cách tiếp cận... "không giống ai". Cậu ấy bắt đầu biến hình thành những con vật nhỏ và theo dõi Hobi từ xa.

Có lần, Hobi đang ngồi học bài trong khu vườn vắng vẻ, bỗng một con chim sẻ đậu lên vai anh. Con chim cứ nhìn chằm chằm vào anh, rồi hót líu lo một cách kỳ lạ, Hobi cảm thấy có gì đó không ổn anh khẽ phẩy tay một bùa chú nhỏ. Lập tức, con chim sẻ biến thành... Taehyung với nụ cười ngây ngô.

"Ối! Bị phát hiện rồi!" Taehyung cười khúc khích. "Mùi hương của cậu làm tôi muốn hóa thành thứ gì đó nhỏ bé và bay quanh cậu ấy."

Hobi thở dài. "Cậu lại dùng phép thuật biến hình để theo dõi tôi đấy à, Taehyung?"

"Không phải theo dõi, là... bảo vệ!" Taehyung phản bác, rồi chớp chớp mắt. "Mùi hương của cậu rất dễ thương, nó làm tôi có cảm giác muốn ôm ấp."

Hobi chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Đây là một Alpha ngốc nghếch hay là một Alpha đang cố gắng quyến rũ anh một cách kỳ quặc đây?

Cuối cùng là Jeon Jungkook. Jungkook không có những cử chỉ tinh tế hay những lời nói ẩn ý cậu ấy chỉ đơn giản là... thách đấu, mọi thứ.

"Hoseok hyung! Đấu phép thuật không? " "Hoseok hyung! Thi chạy nhanh không?" "Hoseok hyung! Ai làm nổ phòng thí nghiệm của Giáo sư Kang ít hơn?"

Mỗi lần Jungkook thách đấu, ánh mắt cậu ấy lại rực lên một ngọn lửa cạnh tranh, nhưng cũng pha lẫn một sự tò mò vô hạn. Trong một lần thách đấu thể lực, Jungkook đã vô tình vồ lấy Hobi, khiến cả hai ngã nhào xuống đất pheromone Alpha mạnh mẽ của Jungkook lập tức bao trùm lấy Hobi.

"Hyung... mùi này..." Jungkook lầm bầm, mặt cậu ấy đỏ bừng. "Thơm quá... Em muốn... cắn một miếng." Hobi vội vàng đẩy Jungkook ra, mặt đỏ như gấc. "Cậu nói linh tinh gì đấy, Jungkook? Đứng dậy ngay!"

Jungkook bối rối đứng dậy, vẫn không ngừng hít hà không khí xung quanh Hobi. "Em xin lỗi, hyung... Tại mùi của hyung... làm em không kiểm soát được bản năng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com