Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Trên tầng ba của toà nhà bệnh viện trắng ngà, Hoseok đã có thể ngồi dậy lâu hơn mỗi sáng. Cậu không còn cần hỗ trợ thở nữa, nhưng vẫn phải cẩn trọng trong từng cử động. Mỗi lần ngồi dậy, bước chân xuống sàn lạnh hay vươn tay với lấy tách trà bên giường, Hoseok đều cảm nhận một khoảng trống khó gọi tên ngay trong lồng ngực — như thể một phần trái tim vẫn đang lặng lẽ tìm đường bắt nhịp trở lại với cuộc sống.

Đã hơn một tháng kể từ đêm nhập viện, cái đêm mưa rơi lặng lẽ và gấp gáp như chính cuộc ra đi không lời tạm biệt của cậu. Hoseok không còn nhớ rõ những giờ đầu tiên sau khi tỉnh lại. Trong trí nhớ mờ sương của mình, cậu chỉ thấy ánh sáng trắng lạnh, những tiếng nói xa lạ, và đôi bàn tay người nào đó giữ chặt tay cậu – không nói gì, nhưng ấm.

Giờ đây, lịch trình mỗi ngày của cậu đều chậm rãi và được đo bằng những chuyển động nhỏ: ba bước chân không cần vịn thành giường, hai thìa cháo ăn hết mà không buồn nôn, một lần ngồi thẳng lưng bên cửa sổ mà không thấy hoa mắt. Những thứ tưởng chừng bình thường giờ trở thành chiến tích lặng lẽ. Cậu vẫn phải truyền dịch, vẫn uống thuốc đúng giờ, vẫn nghe nhịp tim mình qua máy mỗi tối – nhưng cậu sống. Và đang sống lại từng chút một.

Cửa sổ bệnh viện mở ra một dải trời xanh thẳm. Từ đó có thể nhìn thấy vệt sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt biển ở xa xa, và những khóm oải hương tím rung rinh theo gió. Cậu thích ngồi đó lâu hơn một chút sau giờ ăn sáng, tay ôm chiếc gối mềm, đầu tựa vào song cửa, để mùi muối biển và hương hoa xoa dịu những suy nghĩ chông chênh.

Trên bàn gỗ cạnh giường, Hoseok giữ một cuốn sổ tay. Trắng tinh, chưa hề có nét mực nào ngoài dòng chữ viết tay trên trang đầu tiên, bằng tiếng Anh đơn giản:

"For the little sun. When you're ready to draw again."
(Dành cho mặt trời nhỏ. Khi nào cháu sẵn sàng vẽ lại.)

Người để lại nó là một bác sĩ nội trú, người hay lặng lẽ quan sát Hoseok mỗi lần cậu nhìn chăm chăm vào khoảng không như thể đang vẽ gì đó bằng mắt. Cuốn sổ trở thành vật bất ly thân – không phải để ghi chép, mà là để nhớ rằng mình vẫn tồn tại. Hoseok vẫn chưa thể vẽ. Tay cậu run. Ngón út bên trái vẫn hơi tê, cổ tay còn được quấn băng mềm để bảo vệ tĩnh mạch truyền nhiều tuần liền. Nhưng cậu đặt nó bên mình, như một cánh cửa luôn hé – cho hy vọng bước vào bất cứ lúc nào.

Cô y tá người Hà Lan mỗi sáng bước vào đều mang theo giọng nói lanh lảnh:

"Good morning, sunshine!"

Cô cười tươi và để ánh sáng tràn ngập phòng bằng cách kéo rèm thật rộng. Hoseok chưa thể đáp lại bằng lời – giọng vẫn khàn và yếu – nhưng cậu luôn cố mỉm cười. Chỉ vậy thôi, đã đủ để cô y tá nháy mắt, nói thêm vài câu đùa bằng tiếng Anh rồi để lại hộp cháo loãng bên bàn, không quên thêm một viên kẹo bạc hà nhỏ trong túi áo bệnh nhân.

Bác sĩ trẻ gốc Đức, người từng nhăn mặt suốt tuần đầu vì không thể phát âm đúng tên Hoseok, giờ đã biết nói:

"Cháo ngon không?"

Tiếng Hàn của anh còn vụng về, nhưng Hoseok nghe thấy rõ nỗ lực trong từng âm tiết.

Người bác sĩ tóc hoa râm, mỗi tối đều ghé vào, ngồi cạnh giường như một người bà trông cháu. Bà không nói nhiều, chỉ đặt ống nghe nhẹ lên ngực Hoseok, rồi im lặng chờ đợi nhịp tim đều đặn vang lên trong ống tai. Mỗi lần bước ra, bà luôn quay lại dặn:

"Cháu cứ ngủ. Mai lại sẽ nhẹ hơn hôm nay một chút."

Những ngày trôi qua như thế – lặng lẽ nhưng có sức nặng. Thời gian không còn được tính bằng giờ hay ngày, mà bằng những lần không còn phải nhấn chuông, những hơi thở đủ sâu, và những giấc mơ không còn lẫn lộn với cơn sốt.

Một góc phòng giờ có lọ thủy tinh nhỏ. Hoseok bắt đầu nhặt những cánh hoa khô từ hành lang và sân trị liệu, ép chúng giữa hai trang giấy, rồi thả vào trong đó. Cậu nhớ mình từng dạy trò này cho Jimin – ép hoa để "giữ mùa". Trong lọ có cánh oải hương tím, một cánh thược dược trắng, vài sợi cỏ cao mà một lần cậu nhặt được khi ra sân vật lý trị liệu. Không có hoa giấy – nơi này không có – nhưng Hoseok vẫn tìm cách lưu giữ màu của sự sống.

Một buổi chiều, khi trời sầm sập chuyển mưa, cậu cầm lọ hoa trong tay, rồi nhìn ra biển xa. Bất giác, Hoseok hỏi khẽ:

"Nếu cháu hồi phục nhanh... có thể viết thư về nhà không ạ?"

Bác sĩ chỉ gật đầu. Không cần hỏi gì thêm.

Tối đó, lần đầu tiên sau nhiều tuần, Hoseok cầm bút. Tay cậu run rẩy như cánh chim non, nhưng sau vài nhịp thở sâu, những dòng chữ xiêu vẹo hiện lên:
____
"Gửi Jungkook, gửi Jimin.
Anh khỏe hơn rồi.
Ở đây có biển. Không có hoa giấy. Nhưng anh giữ hoa trong lọ thủy tinh. Giống như hồi còn ở nhà vậy.
Chừng nào trời Seoul có nắng vàng như cũ, tụi em ra vườn nha.
Anh sẽ về.
Chậm một chút thôi."

Không có tên người gửi. Không cần thiết. Bởi hai đứa nhỏ ấy chỉ cần nhìn thấy nét chữ ấy là sẽ biết – anh Hoseok vẫn là anh Hoseok: dịu dàng, kỹ lưỡng và chưa từng quên một điều gì quan trọng.
____________________________
Ở Seoul, lúc này đang là đầu tháng Mười. Gió hanh, trời trong, nhưng nắng không còn óng như mật mà đã nhạt hơn, pha màu xám xanh của mùa sắp chuyển. Giàn hoa giấy trước sân nhà Hoseok vẫn còn đó – leo nghiêng qua tường rào, vươn nhánh sang lối đi nhỏ nơi ba đứa từng chơi trốn tìm – nhưng chỉ còn lác đác vài bông hoa nhỏ xíu.

Jungkook, nay đã cao gần đến vai người lớn, buộc một sợi dây đỏ từ thân cây xuống sát hàng rào. Cậu không nói với ai, chỉ mỗi sáng đi học đều chạm nhẹ vào sợi dây, thì thầm một điều gì đó, rất khẽ, rất riêng. Như cách người ta gửi điều ước lên trời.

Jimin thì khác. Từ ngày Hoseok đi, cậu vẽ nhiều hơn. Không phải tranh lớn, mà là những mảnh giấy nhỏ – hình hoa giấy, hình kẹo mận, hình một giường bệnh trắng có cửa sổ nhìn ra biển. Có một lần mẹ cậu thấy những mảnh giấy ấy rơi rớt trên sàn, liền hỏi:

"Vẽ cho ai vậy con?"

Jimin ngước mắt, đáp rất nhỏ, như sợ câu trả lời tan mất:

"Không phải cho ai hết. Là để khi anh Hoseok về, ảnh coi, biết tụi con không quên ảnh ngày nào."

Họ không nói về nỗi nhớ nhiều nữa. Không còn khóc khi nhắc tên anh Hoseok. Nhưng tất cả mọi thứ – từ cách họ ngồi ở bậc thềm mỗi chiều, đến cách Jimin cẩn thận ép một cánh hoa giấy vào tập vở – đều đang âm thầm giữ chỗ cho anh. Như giữ một mặt trời nhỏ bé, từng mang nắng đến căn nhà, và chỉ mới tạm đi đâu đó một thời gian.

Ở bên kia trái đất, Hoseok cầm một tách trà ấm, ngồi trong ánh chiều nhạt dần, nhìn ra mặt biển bắt đầu gợn sóng. Gió mạnh hơn hôm qua, những chiếc lá đầu tiên đã bắt đầu rụng khỏi giàn hoa trên sân bệnh viện.

Cậu áp lòng bàn tay lên ngực – nơi từng có những vết kim dài, nơi từng sưng tím và tưởng chừng không hồi phục. Giờ đây, nó vẫn còn đau, nhưng tim vẫn đập. Yếu ớt. Chậm. Nhưng đều.

Cậu khẽ thì thầm, gần như không thành tiếng:

"Tụi em nhớ anh... phải không?"

Không ai đáp lại. Nhưng chuông gió ngoài hiên khẽ ngân lên một tiếng dịu dàng. Như lời hồi âm mỏng manh, như tiếng cười nhỏ của Jungkook khi được khen đẹp trai, hay cái cau mày của Jimin mỗi khi bị trêu là "giả bộ không đói".

Và Hoseok mỉm cười. Một nụ cười nhẹ như cánh hoa khô trong lọ thủy tinh, nhưng bền.

Ngày mai, cậu sẽ lại bước thêm vài bước. Thở sâu hơn một chút. Cười tươi thêm một lần nữa.

Bởi vì cậu biết – vẫn có người, ở một nơi nào đó, đang chờ cậu quay về. Không cần mang theo gì. Chỉ cần là chính cậu – như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com