2.
Chiều hôm ấy trời trong xanh đến lạ. Ánh nắng đổ xuống vườn nhà họ Jung nhẹ tênh, phản chiếu lên mặt cỏ xanh mướt khiến Hoseok phải nheo mắt lại vì chói. Cậu đang ngồi dưới mái hiên, một tay cầm quyển sách dày, tay còn lại luồn vào trong chiếc chăn mỏng mẹ vừa trải cho.
Dạo này trời chuyển hè nhưng người nhà vẫn bắt cậu ra nắng mỗi ngày để "hấp thụ vitamin D". Cậu thấy vô lý, nhưng cãi cũng vô ích – bởi vì cậu bây giờ mới... sáu tuổi. Sáu tuổi và bệnh tật, không có tư cách phản đối.
Đang chăm chú đọc đến đoạn nhân vật chính bị phản bội, Hoseok nghe tiếng chân nện lộp cộp rất gần. Rồi một cái bóng nhỏ xíu sán lại gần, thò đầu qua hàng rào:
"Êêêê!! Chào anh nha!"
Cậu giật mình ngẩng lên. Trước mặt là một cục bông bé xíu, tóc xoăn nhẹ màu nâu nhạt, đôi mắt to tròn như hai hột nhãn, gương mặt sáng bừng như có đèn trong.
Hoseok liếc một cái rồi cụp mắt xuống:
"...Chào."
Nhưng cục bông kia không có vẻ gì là bị phớt lờ. Nó lon ton chạy vòng ra cổng, rồi mở cửa vào như thể quen thân lắm. Chưa đầy mười giây sau, Hoseok thấy một gương mặt nhỏ chui vào khung nhìn, ngồi chồm hỗm ngay cạnh.
"Anh tên gì dzậy? Em là Jungkookie nha! Em mới chuyển đến nè! Nhà em kế bên á!"
Hoseok nhìn nó một lát. Rồi lại nhìn cuốn sách đang mở dang dở. Rồi lại nhìn nó.
"Jung Hoseok"
"Àaaaa"
Cái miệng nhỏ cứ liến thoắng kể về con mèo mới nuôi, cái xe tải đồ chơi bị mất bánh, cả chuyện hôm qua bị té sướt gối mẹ dán băng hình Pikachu. Mỗi chuyện được kể với ánh mắt long lanh như đang trình bày công trình nghiên cứu vĩ đại của đời mình.
"...Em không mệt à?" – Hoseok rốt cuộc buột miệng hỏi.
Jungkook nghiêng đầu, rồi cười toe toét, lộ hai cái răng thỏ xinh xinh.
"Không mệt! Lần đầu tiên có người chịu nghe em nói nhiều thế đó."
Cậu khẽ thở dài, gập cuốn sách lại.
"Ừm, vậy ngồi im đi. Đừng làm ồn."
Jungkook ngoan ngoãn gật đầu như gà mổ thóc, nhưng chỉ được năm giây. Rồi lại xích lại gần hơn, thì thầm:
"Anh... cho em coi cuốn đó với nha. Nhìn ngầu quá hà."
Hoseok nhìn khuôn mặt khao khát tri thức kia mà đầu hàng. Cậu mở sách ra, nghiêng sang cho cả hai cùng nhìn. Jungkook há hốc miệng:
"Chữ gì kỳ vậy anh? Đọc hông hiểu gì trơn á."
"Vì em mới bốn tuổi."
"Ủaaa vậy lúc nào em lớn bằng anh, em đọc được hông?"
"Có thể."
"Vậy anh chờ em nha! Mai mốt em đọc chung với anh hoài luôn."
Hoseok im lặng.
Lâu lắm rồi cậu mới nghe ai đó nói muốn "ở bên hoài luôn" mà không thấy nặng nề hay khách sáo.
Hoseok im lặng một lúc. Cậu quay đầu nhìn Jungkook, thấy đôi mắt kia vẫn đang dán vào trang sách, dù rõ ràng chẳng hiểu chữ nào. Cái đầu tròn xoe cứ nghiêng qua nghiêng lại theo từng ngón tay cậu chỉ. Hoseok bỗng thấy cậu bé thật dễ thương.
"Trang này," Hoseok khẽ nói, "nhân vật chính bị phản bội."
Jungkook ngẩng phắt lên.
"Phản bội"
"Giống như... bạn mình nói là sẽ chơi với mình mãi,"
Hoseok chậm rãi nói, mắt vẫn dán vào trang sách,
"Nhưng rồi lại bỏ mình đi chơi với người khác."
Jungkook há hốc miệng, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa bất bình như thể vừa khám phá ra một trọng tội.
"Ai mà xấu vậy trời?!"
Hoseok khẽ nhếch môi. Không hẳn là cười, nhưng cũng không còn buồn.
"Chuyện trong truyện thôi."
"Ờ, chứ ai mà bỏ anh được"
Jungkook nói chắc nịch, rồi lại ngồi sát vào, vỗ vỗ tay lên mép sách,
"kể nữa đi, kể nữa đi!"
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mấy tán lá trên cao rung rinh, để lại vài đốm nắng đung đưa trên gương mặt hai đứa trẻ. Hoseok khẽ kéo chăn lên một chút, nghiêng cuốn sách qua trái để Jungkook nhìn rõ hơn.
Cậu định đọc tiếp, nhưng giọng Jungkook lại vang lên:
"Mai em qua nữa nha?"
Hoseok không trả lời ngay. Cậu nhìn sang đứa bé bên cạnh – má đỏ hây, mắt long lanh, ngồi khoanh chân gọn lỏn như một chú mèo con đang chờ được vuốt ve.
"...Ừ." Cậu đáp nhỏ.
Jungkook reo lên khe khẽ, rồi đột nhiên... tựa đầu vào vai Hoseok.
"Mềm ghê. Anh giống búp bê thật á, mềm mềm thơm thơm. Lại còn xinh nữa"
Nó không có nói xạo đâu. Anh Hoseok đẹp lắm, lúc nãy lon ton trong vườn nhà thì nó thấy anh. Cậu bé trắng trẻo xinh đẹp, một nét đẹp mong manh như thể pha lê, xinh đẹp suất thần nhưng vô cùng dễ vỡ.
Cậu nghiêng đầu liếc xuống mái tóc nâu rối rắm đang cọ vào vai mình, môi khẽ mím lại.
"...Nặng."
"Không đâu, em nhẹ hều à,"
Jungkook thủ thỉ, mắt nhắm tít, như thể chốt lại một cuộc đàm phán yên bình.
Hoseok không nói nữa. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó, tay vẫn giữ quyển sách đang mở dở, vai hơi nghiêng về phía cục bông nhỏ.
Cứ thế, hai đứa ngồi dưới mái hiên, trong khoảng không chỉ có tiếng lá xào xạc và thỉnh thoảng là vài tiếng chim kêu xa vắng. Hoseok không đẩy Jungkook ra. Cậu vốn không quen ai đụng vào mình như thế — trừ mẹ và bác sĩ. Nhưng cục bông này đáng yêu quá cậu lại có chút không nỡ.
"Anh Hoseok."
"Ừ?"
"Anh có bạn chưa?"
Câu hỏi được hỏi ra nhẹ tênh, như thể hỏi hôm nay ăn bánh gì. Hoseok quay sang nhìn Jungkook, thấy gương mặt nhỏ đang nhìn mình chăm chú, đôi mắt tròn xoe chờ đợi.
"...Không có." Cậu đáp thật.
"Thiệt không?"
"Thiệt."
Jungkook mím môi, rồi vỗ đùi đét một cái như vừa ra quyết định lớn nhất đời mình.
"Vậy từ giờ em làm bạn anh nha!"
Nó chìa ngón tay út ra, vẻ mặt nghiêm trọng đến mức Hoseok hơi sững người. Một lát sau, cậu khẽ giơ tay mình lên, móc ngoéo vào ngón tay kia.
"Móc nghéo rồi nha. Không được nuốt lời."
"Em không có nuốt lời! Em là Jeon Jungkook, năm nay bốn tuổi rưỡi, hứa là hứa!"
Lần này thì Hoseok cười thật sự. Nụ cười đầu tiên trong nhiều tuần nay, kể từ khi bác sĩ dặn cậu phải hạn chế chạy nhảy, phải ra nắng đúng giờ, phải uống thuốc đúng liều... như một người lớn tí hon bị nhốt trong cái vỏ trẻ con.
Nhưng bên cạnh Jungkook, cậu bỗng cảm thấy đúng với tuổi mình hơn bao giờ hết.
"Anh Hoseok," Jungkook lại thì thầm, lần này nhỏ xíu như gió lướt qua tai, "anh giống công chúa á. Vừa đẹp, vừa cần được bảo vệ."
Hoseok quay mặt đi.
"Đừng nói bậy."
"Không bậy đâu!"
Jungkook cãi,
"Công chúa cũng có thể đọc sách nè, giỏi nè, đẹp nè, lại dịu dàng nữa."
Nó vừa nói vừa kéo chăn lên phủ thêm cho Hoseok, bàn tay bé tẹo nhưng rất cẩn thận. Hoseok mím môi, không biết nên giận, nên bối rối, hay nên cảm động trước sự chu đáo lạ kỳ ấy.
Cuối cùng, cậu chỉ khẽ nói:
"Ai lại gọi một người con trai là công chúa chứ"
"Hì hì, nhưng em thấy anh Hoseok giống thiệt mà"
Sau đó như suy nghĩ điều gì đó mà Jungkook im lặng mấy giây.
"Em biết rồi, anh chắc chắn hợp làm công chúa hơn cả Minie"
"Minie?"
"Là bạn của em đó, chắc chắn cậu ấy sẽ rất thích anh cho coi. Chỉ là giờ cậu ấy không ở đây thôi"
Rồi một lần nữa tựa lại vào vai Hoseok mà thủ thỉ.
"Anh Hoseok yên tâm, em không phản bội anh đâu. Jungkookie sẽ chơi với anh hoài hoài luôn."
Và cứ thế trong khu vườn chiều hôm ấy. Một tình bạn đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com