25.
Tối đó, sân trường rực lên ánh lửa. Vòng tròn người tụ họp lại bên nhau, những tiếng cười, tiếng nhạc vang lên rộn ràng như muốn đánh tan cái lạnh cuối đông. Hoseok được Namjoon khoác thêm một lớp khăn mỏng trước khi cả hai cùng rời khỏi khu lớp học, tiến về đống lửa trại giữa sân.
Hiếm hoi lắm, Hoseok mới có thể cởi áo khoác dày trong mùa đông rét buốt này. Cơ thể anh vẫn còn yếu, da dễ tái đi mỗi khi trời trở gió, nhưng bên đống lửa, hơi ấm lan tỏa khiến anh dễ chịu hơn bao giờ hết.
Đôi má hồng lên không rõ là vì gió hay vì niềm vui được ở giữa đám đông một lần nữa.
Anh ngồi bên ngoài vòng tròn, sát cạnh Namjoon. Cậu bạn cao lớn vẫn kiên nhẫn bẻ từng que kẹo dẻo, ghim vào cây xiên gỗ nhỏ để nướng cho Hoseok. Tay kia thì cầm một chai sữa ấm mua từ căn tin, có dán tên Hoseok lên nắp từ trước.
Và rồi—
“Hoseokie hyungggg!!”
Hai bóng dáng quen thuộc từ phía đám đông tách ra như gió lùa. Jungkook và Jimin vừa thấy Hoseok đã vứt luôn cái bảng lớp trưởng với tập phiếu khách hàng xuống bàn lớp, phi thẳng qua bãi đất như hai mũi tên.
Jungkook đến trước. Cậu cúi người, cầm lấy áo khoác Hoseok vừa để sang một bên, lẩm bẩm:
“Trời còn lạnh lắm, hyung không được cởi áo ra như vậy đâu.”
Jimin đến ngay sau, tay đã kéo sẵn một cái túi giữ nhiệt:
“Hyung muốn bị cảm lạnh à? Uống sữa rồi mặc áo vào nhanh lên!”
Hoseok ngơ ngác nhìn hai đứa nhỏ cứ xúm xít quanh mình như hai chú chim sẻ. Một bên là Jimin đang cố nhét cái khăn cổ len lại cho đàng hoàng. Một bên là Jungkook cúi xuống kéo ống tay áo anh lên cao, kiểm tra xem da có nổi đỏ không.
Namjoon ngồi lặng đi, nhưng không rời mắt khỏi Hoseok dù chỉ một giây. Tay hắn vẫn cầm cây kẹo nướng, giơ ra gần đống lửa, quay nhẹ cho khỏi cháy. Chai sữa trong lòng bàn tay vẫn còn nóng.
Cảnh tượng ấy… rất nhỏ thôi. Nhưng khiến tim người ngoài cuộc như Namjoon bỗng dưng chùng xuống.
Có lẽ Hoseok không nhận ra.
Cũng có thể anh đã quen với sự quan tâm của hai đứa nhỏ từ lâu rồi.
Nhưng Namjoon thì thấy rất rõ—
Từng cái nhíu mày của Jungkook.
Từng câu càu nhàu khẽ của Jimin.
Từng chuyển động đầy bản năng khi cả hai cùng cúi xuống chạm vào Hoseok mà không một chút ngại ngần.
Chẳng ai nói ra điều gì rõ ràng. Nhưng thứ tình cảm kia… đã không còn chỉ là tình bạn đơn thuần nữa rồi.
Và Hoseok, trong khoảnh khắc ấy, chỉ ngồi yên cười dịu dàng.
Không hề biết rằng chính mình—
Là ngọn lửa nhỏ nhất nhưng âm ỉ lâu nhất trong tim những người đang vây quanh mình.
Ánh lửa trại cháy bập bùng giữa sân cỏ. Trên nền trời tối xanh thẫm, từng đốm sáng nhỏ bay lên từ những que pháo cầm tay như những con đom đóm chớp mắt giữa màn đêm. Đám học sinh quây tròn quanh ánh lửa, tiếng nhạc nhẹ pha trộn tiếng cười nói râm ran không dứt.
MC đêm hội trại, một anh chàng sinh viên năm hai ngành sư phạm đang đi thử nghiệm ở đây dành được chức hoạt náo viên, cầm loa đứng giữa sân hô to:
“Rồi! Bây giờ là trò chơi tiếp theo, dành cho các đội ba người! Trò này cần ăn ý tuyệt đối nha: ‘Dẫn bóng qua mê cung người’! Một người bịt mắt dẫn bóng bằng chân, một người chỉ đường, một người mở đường chắn người khác. Vượt được mê cung sống là thắng!”
Cả sân rộn ràng, tiếng xì xào bàn tán nổi lên khắp nơi.
“Ba người một đội! Lớp 10-1 đâu rồi?”
Chưa kịp ai giơ tay, đã thấy Jungkook bị đẩy ra đầu tiên, mặt còn đang nhai dở kẹo. Jimin chạy theo túm lấy tay cậu, kéo ra giữa vòng.
“Đi mau, cơ hội lập công đây!”
Namjoon đang đứng gần Hoseok cũng bị một bạn gái đằng sau vỗ lưng đẩy nhẹ. Cô ấy là bí thư lớp anh, năng động và đầy cá tính nếu nói lớp trưởng Namjoon là lớp trưởng gương mẫu, một nội quy sống. Thì cô nàng này lại là chị đại cầm đầu mọi phong trào của lớp.
“Đi đi Namjoon! Lớp 12-1 phải vớt lại ít điểm chứ!”
Namjoon quay lại, đúng lúc thấy Hoseok ngẩng lên, cười mắt cong thành vầng trăng nhỏ, tay giơ lên làm động tác cổ vũ như kiểu “fighting!”. Chỉ một khoảnh khắc thôi mà đủ để hắn bước lên phía trước, không do dự nữa.
Thế là ba người đứng cạnh nhau giữa sân cỏ rực lửa.
“Chọn vai đi nào!”
Jimin giơ tay trước:
“Em chỉ đường!”
“Em không bịt mắt đâu nha!”
Jungkook la lên, nhưng rồi vẫn buộc khăn kín mít quanh mắt sau khi nhìn thấy Hoseok đang cười vẫy tay từ bên ngoài.
"Tin cậu lần này thôi đó!”
Namjoon im lặng, đeo băng tay màu đỏ do ban tổ chức phát – dấu hiệu của “người chắn”.
Mê cung người bắt đầu được dựng lên – học sinh các lớp xếp thành hai hàng dài, chen chúc, tạo thành những hành lang hẹp, rẽ ngoằn ngoèo. Nhiệm vụ là dẫn trái bóng nhựa màu vàng chanh lăn bằng chân từ đầu này đến đích cuối, không được dùng tay, không đụng người.
“3… 2… 1… Bắt đầu!”
Quả bóng vừa đặt xuống, Jungkook lóng ngóng chạm chân phải vào, suýt nữa đá văng ra khỏi vạch xuất phát.
“Khoan! Chân trái trước! Không, không – hơi xéo, phải nữa! Rồi, thẳng! Đi thẳng!”
Giọng Jimin la rát cổ, tay vung liên tục như đang múa võ. Namjoon phía trước thì vừa che chắn vừa đàm phán với các đội khác.
“Xin lỗi nha, cho bọn tôi qua chút!”
“Không không, đừng chen đường tụi này!”
“Ê Namjoon, chắn vừa thôi!”
Đám đông cười ồ. Hoseok thì ngồi ở băng ghế ngoài rìa vòng lửa, cầm ly sữa nóng, nhìn ba người bạn lúng túng mà buồn cười không chịu được. Đôi má anh ửng hồng vì ấm, ánh mắt long lanh phản chiếu ánh lửa.
Sau khoảng hai phút vật lộn, ba người bắt đầu phối hợp ăn ý hơn.
“Chân trái đẩy nhẹ, rồi giữ bóng bằng lòng bàn chân!”
Jimin nói to, hơi gắt nhưng rõ ràng.
“Rẽ phải! Anh Namjoon, có người chắn bên kia!”
“Thấy rồi!”
Namjoon gật đầu, dang tay như tấm khiên sống, chắn lối cho Jungkook lách qua.
Bóng lăn qua đoạn cua hẹp, Namjoon liếc sau lưng thấy Jungkook đang giữ bóng vững. Hắn thốt khẽ: “Giỏi đó.”
Jimin mừng rỡ:
“Tiếp, đoạn cuối rồi! Nhẹ nhàng, giữ thăng bằng!”
Cả sân vỗ tay reo hò khi quả bóng chạm đúng vòng tròn đích. Jungkook tháo khăn, thở hồng hộc, trán lấm tấm mồ hôi nhưng mắt sáng rỡ. Jimin vỗ vai cậu như đánh trống, còn Namjoon thì đứng chống tay lên đầu gối, cười bật thành tiếng dù mệt muốn thở không ra hơi.
“Đội song-1 hoàn thành sớm nhất với thời gian: 2 phút 35 giây!”
Một chiếc cúp nhựa nhỏ màu vàng được đưa đến. Cả ba chụm đầu cúi chào, nhận lấy trong tiếng vỗ tay dồn dập. Tiếng loa lại vang lên:
“Xin chúc mừng đội ‘Tam giác kỳ lạ’ với giải thưởng ‘Đồng đội ăn ý nhất’!”
Namjoon, Jimin, Jungkook cười lăn lộn, ôm nhau một cái thật nhanh rồi lùi khỏi sân chơi.
Hoseok đứng chờ phía ngoài, tay lắc lắc thanh kẹo trên tay.
“Đỉnh cao luôn đó. Từ loạng choạng tới vô địch trong một trận!”
Jungkook cười toe:
“Vì có người cổ vũ từ đầu mà.”
Namjoon lặng lẽ cầm lấy khăn bịt mắt từ tay cậu, gấp lại cẩn thận.
“Tụi mình không ăn ý ngay từ đầu, nhưng hiểu nhau lúc cần.”
Jimin hớn hở
“Quan trọng là em chỉ đường giỏi!”
“Ừ, giỏi… hét đó.”
“Gì?!”
Tiếng cười đan vào tiếng pháo tay tiếp theo từ sân chơi. Lửa trại vẫn cháy cao, hơi ấm lan qua gió đêm, qua từng ánh mắt, từng tiếng cười, từng bước chân lấm lem đất.
Và trong ánh sáng ấy, không có ai là người nổi bật hơn ai. Chỉ có ba người bạn cùng thắng một trò chơi—bằng sự phối hợp, bằng tiếng cười, và bằng một chút tin tưởng không cần nói thành lời.
Sau khi nhận cúp, chụp vài tấm ảnh “tự sướng” để đời với cúp nhựa vàng chói, cả ba rời khỏi khu trò chơi, tìm về chỗ nghỉ dưới tán cây gần vòng lửa.
Hoseok đã ngồi sẵn ở đó, đắp lại áo khoác và ngồi trên tấm thảm len, tay cầm ly sữa nóng gần cạn. Ánh mắt cậu sáng lên khi thấy cả ba bước tới, vẻ hào hứng vẫn còn nguyên sau trò chơi.
“Điện thoại đâu rồi! Anh phải xem lại đoạn Jungkook suýt đá bóng ra khỏi sân”
Hoseok cười khúc khích.
Jungkook ngồi phịch xuống cạnh cậu, vờ như ngã lưng vì kiệt sức.
“Đừng xem lại! Mất mặt lắm rồi!”
Jimin thì vẫn đang nhảy nhót, huơ huơ tay mô tả lại từng tình huống gay cấn:
“Lúc em hét ‘Rẽ phải!’ mà em thấy bóng nó lăn ngược hướng luôn, anh có thấy không?”
Namjoon bật cười, ngồi xuống sát bên Hoseok.
“Còn đoạn em la ‘Thẳng thẳng thẳng’ mà Jungkook đứng yên một chỗ, như tượng.”
“Cái đó tại em run, không phải không nghe!”
Jungkook phản đối yếu ớt, giọng lấm lét.
Hoseok che miệng cười, rồi khẽ khịt mũi. Anh dụi mắt bằng mu bàn tay, động tác nhỏ mà không qua mắt được Jimin.
“Thôi rồi… sóc con bắt đầu dụi mắt rồi kìa”
Jimin nói, giọng pha chút ngọt ngào như đang nựng trẻ nhỏ.
Jungkook liếc nhìn Hoseok, thấy đôi mắt cậu đã lờ đờ. Lửa trại vẫn cháy, nhưng gió lạnh ban đêm đã len vào ống tay áo, lùa qua mái tóc mềm. Cậu nhẹ nhàng kéo lại cổ áo cho Hoseok, khẽ nói:
“Anh mệt rồi, phải không?”
“Chắc tại sữa ấm quá”
Hoseok lầm bầm, rồi hơi cúi người, gối đầu lên gối ôm nhỏ mang theo từ lều.
Namjoon nhìn quanh, thấy đám bạn đang tụ lại phía khác để nghe nhạc acoustic, liền gật đầu:
“Về sớm đi. Chơi đủ rồi.”
“Ừ, mình đâu có đăng ký ở lại đốt pháo,”
Jimin hưởng ứng. Cậu vươn vai một cái rồi cúi xuống, nhặt cúp nhựa lên, lắc lắc vui vẻ:
“Chiến lợi phẩm đem về phòng!”
Jungkook đứng dậy trước, duỗi chân một vòng, rồi quay lại khom người đỡ Hoseok dậy.
“Đi được không đó?”
Hoseok gật đầu, nhưng không nói. Anh đứng lên, tựa nhẹ vào vai Jungkook, hai tay vòng lấy gối ôm nhỏ như ôm một chú mèo. Ánh lửa hắt bóng cả bốn người in dài xuống bãi cỏ lấm tấm sương.
Con đường về lều tối hơn, nhưng không lạnh. Namjoon đi trước, soi đèn pin điện thoại rọi xuống đất. Jimin lẽo đẽo đi sau cùng, vừa đi vừa kể chuyện cười nhạt đến mức Hoseok phải quay lại lườm cậu qua vai.
“Hồi nãy em nghe một bạn nói đội mình giống ‘tam giác vàng’…”
“Là tam giác gì?”
“Tam giác hỗn loạn! Một đứa hét, một đứa chắn đường, một đứa đá lung tung!”
Tiếng cười nhỏ vang lên, xen vào bước chân đều đều. Khi về tới lều, Hoseok đã ngáp đến lần thứ ba, mắt long lanh như vừa khóc.
Jimin đưa tay kéo khóa lều, nhường cho Hoseok vào trước.
“Anh đi ngủ trước. Mai bọn em dậy nấu cháo, nhớ không?”
“Ừm,” Hoseok lí nhí, kéo chăn đắp đến cằm.
Namjoon nghiêng người, chỉnh lại góc đèn pin chiếu nhẹ vào trần lều, không chói vào mắt Hoseok.
Jungkook ngồi xuống mép nệm, lặng lẽ vuốt lại mép gối nhỏ mà Hoseok ôm, rồi đứng lên nhẹ nhàng.
“Ngủ ngon, hyung.”
Tiếng gió ngoài lều khe khẽ thổi, mang theo mùi lửa trại còn vương lại. Trong chăn ấm, Hoseok xoay người, chôn mặt vào gối, khẽ mỉm cười.
Ngoài kia, ba người vẫn chưa về lều riêng, họ đang ngồi tụm lại dưới gốc cây lớn, bàn về những trò chơi tiếp theo, về món ăn sáng mai, và… về chú sóc con ngủ sớm nhất trại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com