28.
Bên trong xe yên ắng. Lò sưởi mở ở mức vừa phải, lan hơi ấm đều khắp không gian kín. Hoseok ngồi nghiêng trên băng ghế sau, đầu tựa vào vai Namjoon, mắt nhắm nghiền. Ánh đèn đường loang loáng lướt qua cửa kính, chiếu từng vệt sáng dịu lên gương mặt cậu.
Sau khi được y tá cho uống thuốc và nằm nghỉ một lúc, cơn sốt dịu đi, mạch đập cũng đều hơn. Cậu thiếp đi rất nhanh, không nói thêm câu nào, chỉ để lại một tiếng thở dài như nhẹ nhõm.
Namjoon đặt tay lên vai Hoseok, giữ cho cậu không bị lắc theo những đoạn đường gồ ghề. Anh ngồi thẳng lưng, gương mặt trầm tĩnh, nhưng mắt vẫn dõi theo từng nhịp thở của người bên cạnh.
Ở ghế đối diện, Taehyung chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Khuôn mặt vốn lúc nào cũng sáng bừng tinh nghịch nay trở nên trầm mặc.
Một lúc sau, Namjoon lên tiếng, giọng thấp và đều như đang nói một điều cần thiết chứ không phải cảnh báo:
"Anh cả sẽ về tối nay."
Taehyung không quay lại. Cậu chỉ khẽ gật, môi mấp máy:
"Em biết rồi."
Namjoon nhìn em trai vài giây, rồi nói thêm:
"Ghé về nhà chính một lát. Gặp anh ấy cho phải phép. Và đừng làm loạn."
"Anh ấy là người giỏi làm loạn hơn em"
Taehyung đáp khẽ, rồi quay sang, cười nhạt.
"Em chỉ biết chơi thôi."
Namjoon không cãi. Anh biết rõ đó không phải là một trò chơi. Không khi nào là trò chơi, nếu người đó là anh cả của họ.
Kim Seokjin, trưởng tử nhà họ Kim, từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành người kế thừa. Mọi người thường gọi anh là một quý ông. Kẻ khôn ngoan, điềm tĩnh và biết cười đúng lúc. Nhưng Namjoon biết, đằng sau nụ cười đó là những toan tính sắc bén như dao.
Không ai biết chắc anh nghĩ gì. Cũng không ai dám nghĩ ngược lại điều anh muốn.
Taehyung nhắm mắt, dựa đầu vào thành ghế sau, tay lồng vào nhau trước ngực.
Namjoon siết nhẹ vai Hoseok khi xe chậm lại trước cổng nhà cậu. Ngoài trời, sương mù mỏng bắt đầu dâng lên, bọc lấy khu vườn phía trước bằng một làn trắng xám như mộng.
Tài xế quay lại, khẽ nói:
"Đến nơi rồi, cậu chủ."
Trong phòng khách sáng đèn, Jimin đứng ngồi không yên. Cậu đã đi quanh nhà ba vòng, kiểm tra đồng hồ bảy lần, và cuối cùng là ngồi thụp xuống thảm, mặt vùi vào hai gối.
Jungkook đang tựa vào khung cửa, tay cầm điện thoại nhưng không thật sự nhìn vào màn hình.
"Giờ này rồi mà anh vẫn chưa về"
Jimin lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn.
"Anh Namjoon bảo sẽ gọi lại," Jungkook nói, nhưng mắt cũng nhìn chăm chăm ra cửa sổ. "Không sao đâu."
Tuyết ngoài sân vẫn chưa rơi, nhưng trời lạnh lặng đến bất thường. Mọi thứ như bị giữ lại trong một lớp thủy tinh, chờ điều gì đó chạm vào để tan vỡ.
Rồi đèn trước cổng bật sáng.
Một chiếc xe lạ từ từ tiến vào lối đi trải đá. Động cơ không gầm lên mà chỉ khẽ rền như hơi thở. Xe dừng hẳn trước hiên nhà.
Hai đứa nhỏ gần như lao đến cửa cùng lúc.
Namjoon bước xuống trước. Ánh đèn vàng hắt từ hiên nhà rọi lên cổ áo anh, để lộ một mảng tuyết nhỏ dính trên vai áo khoác. Anh mở cửa sau, cúi người. Và rồi—
"Taehyung...?"
Jungkook khựng lại.
Người đang bế Hoseok trên tay là một thiếu niên cao, tóc nâu sẫm, áo khoác vẫn còn vương giọt nước.
Jimin sững sờ.
"Anh Hoseok..."
Cậu không nhìn lầm. Là anh Hoseok—mái tóc đen mềm xõa rối, hai má hơi ửng hồng vì thuốc, mắt nhắm, tay vẫn nắm hờ lấy vạt áo người đang bế mình.
Taehyung đi về phía cửa nhà, bước chân chậm mà chắc.
"Anh ấy ngủ rồi," Taehyung nói nhỏ, "Đừng lo. Chỉ hơi cảm lạnh thôi."
Namjoon đi sau, tay đỡ lấy cánh cửa.
Jungkook lập tức bước lên trước, đỡ lấy từ phía bên kia.
"Để em đưa anh vào phòng," giọng cậu khàn lại vì căng thẳng. "Anh ấy nhẹ lắm."
Taehyung khựng lại, quay sang. Một ánh nhìn ngắn, lặng và không giấu được sự cảnh giác thoáng qua. Nhưng rồi cậu gật đầu, cúi người đưa Hoseok sang vòng tay Jungkook.
Jimin đi sát bên, nắm lấy tay áo Hoseok như sợ anh biến mất. Mắt cậu ướt.
"Anh ấy có lạnh không?" Jimin hỏi nhỏ. "Tay anh ấy lạnh quá..."
"Thuốc đã ngấm rồi," Namjoon trả lời thay. "Chắc sẽ ngủ đến sáng. Đừng gọi cậu ấy dậy."
Trong bóng tối lặng như bông, ba cậu bé dìu nhau lên cầu thang. Hoseok nằm yên, mi mắt rung nhẹ khi tay Jungkook điều chỉnh tư thế bế. Cậu bé lớn hơn, vững vàng hơn, nhưng khi ôm anh vào lòng, vẫn run nhẹ như thể ôm một phần mùa đông mong manh.
Namjoon đứng lại ở hiên, nhìn theo. Taehyung vẫn lặng thinh bên cạnh, ánh mắt lần đầu chùng xuống thật lâu.
Cánh cửa khép lại sau lưng họ. Ở sân trước, tuyết bắt đầu rơi nhẹ, phủ lên mái xe và lối đá trắng như một lời nhắn từ mùa cũ: anh đã trở về.
Khi Hoseok mở mắt đã là giữa đêm, điều đầu tiên cậu cảm nhận là mùi hương quen thuộc: trà gừng và nước ấm, thoang thoảng trong không khí lạnh của đêm đông.
Trần nhà màu kem. Rèm cửa buông hờ, ánh sáng nhạt từ chiếc đèn ngủ xuyên qua mặt bàn kính, tạo thành những vệt vàng nghiêng nghiêng trên sàn gỗ.
Cậu không nhớ rõ mình về nhà lúc nào. Chỉ biết khi mở mắt ra, mọi thứ xung quanh đều dịu dàng một cách đáng ngờ.
Giường hơi nặng ở một bên.
Hoseok nghiêng đầu sang trái. Jimin đang ngồi sát mép giường, gối đầu lên cánh tay, mắt nhắm. Một tay vẫn nắm lấy tay Hoseok.
Phía bên kia, Jungkook ngồi dựa lưng vào tường, đầu nghiêng sang vai, thở đều, chiếc áo hoodie lấm tấm bụi trắng vì lúc tối vội vã không kịp thay.
Hoseok khẽ cử động.
Jimin lập tức ngẩng đầu. Đôi mắt sưng nhẹ vì thiếu ngủ, nhưng sáng lên khi bắt gặp ánh nhìn của anh.
"Anh... tỉnh rồi à?"
Cậu hỏi khẽ, rồi nhanh chóng rút tay về, như thể chỉ vừa lỡ chạm phải ánh nắng đầu mùa.
Jungkook cũng mở mắt, ngơ ngác một giây rồi lập tức đứng dậy.
"Anh thấy sao? Có đau đầu không? Có lạnh không?"
Hoseok chớp mắt, cười khẽ.
"Không... Chỉ hơi chóng mặt chút. Hai đứa... canh anh cả đêm à?"
"Không," Jimin đáp ngay, giọng hơi cao. Rồi nhận ra nói dối quá vụng, cậu lí nhí: "Chỉ là... phòng anh lạnh. Em canh lò sưởi."
Jungkook nhìn Hoseok thật lâu.
"Anh không nhớ gì lúc đó hả?"
Hoseok lắc đầu, mắt vẫn mơ màng.
"Chỉ nhớ có người bế anh. Rất ấm."
Căn phòng lặng vài giây. Jimin cúi mặt. Jungkook mím môi.
Rồi Hoseok quay sang Jimin, nhẹ nhàng:
"Là em hả?"
"Không," Jimin lắc đầu, khẽ cười. "Em bế anh thì anh rơi mất."
Hoseok bật cười khẽ, rồi quay sang Jungkook.
Cậu bé ấy không nói gì. Nhưng cái cách cậu nhìn anh, từ hôm qua đến giờ, không giống một người đang bình thường. Trong đôi mắt đó có thứ gì đó... lớn hơn một lời quan tâm. Nặng hơn một nỗi lo.
Hoseok cảm thấy tim mình rung nhẹ.
"Anh có đói không?"
Jimin nhanh chóng lên tiếng. "Em nấu cháo rồi. Chờ anh tỉnh."
"Ừm,"
Hoseok gật đầu, khẽ dịch người dậy.
"Nhưng hai đứa cũng phải ăn đấy nhé."
Jungkook là người đỡ anh ngồi dậy, đặt thêm gối phía sau lưng. Tay cậu chạm vào gáy Hoseok, ấm và nhẹ, hơi thừa một nhịp, như không nỡ buông.
Jimin mang khay cháo lên. Mùi gừng thoảng trong hơi nóng. Khi Hoseok cầm thìa, tay cậu hơi run. Jungkook liếc qua, nhanh tay đỡ lấy, nói gọn:
"Để em đút cho."
"Anh tự ăn được mà..."
"Không đâu," Jimin xen vào. "Em kiểm tra rồi, tay anh vẫn lạnh lắm."
Thế là Hoseok bị kẹp giữa hai cậu trai nhỏ, một đút cháo, một sưởi tay bằng túi chườm và ánh nhìn không nói thành lời.
Bên ngoài, tuyết đã rơi dày thật dày, nhưng trong căn phòng ấy, ánh sáng đèn bàn thì như đã chạm vào xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com