Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

Chiều hôm đó, cả căn nhà Hoseok ngập tràn tiếng cười và mùi thơm của thịt nướng. Ngoài sân, tuyết phủ dày lên từng bậc thềm, từng chậu hoa, và cả mái ngói gạch đỏ nghiêng nghiêng nơi hiên nhà. Dự báo thời tiết nói rằng đây có thể là trận tuyết cuối cùng của mùa đông. Một chút tiếc nuối nhẹ nhàng dâng lên trong lòng Hoseok — cái thứ tiếc nuối chỉ ai đã từng nằm nhìn tuyết qua cửa kính suốt bao mùa lạnh mới hiểu được.

Anh ngồi ở hiên nhà, quấn chăn lông dày đến tận cằm, tay cầm một cốc cacao nóng Jimin vừa dúi vào. Mắt vẫn dõi ra ngoài sân, nơi tuyết đang rơi thành từng lớp mỏng trắng tinh, lặng lẽ mà đẹp đến thắt lòng. Mọi người đang chuẩn bị thịt nướng ngay sau lưng anh, tiếng than nổ lách tách xen lẫn tiếng cãi nhau không ngớt về việc ai mới là người nướng thịt giỏi nhất.

"Em nướng vàng đều thế này mà không được công nhận á?"

Jimin phồng má, tay vẫn xoay xiên thịt một cách điệu nghệ.

"Vàng đâu? Vàng cháy hả?"

Taehyung ngồi xổm bên cạnh, cười toe toét với một xiên nấm đang cháy khét lẹt ngay trước mặt.

Jungkook thì khỏi nói, vừa nướng vừa thuyết giảng khoa học về cách sắp xếp nhiệt lượng để "các phân tử protein co lại đều". Jimin lườm:

"Thôi đủ rồi, học giỏi không giúp thịt chín ngon hơn đâu Kook."

Giữa cái ồn ào ấm áp ấy, Namjoon bước ra hiên. Hắn ngồi xuống cạnh Hoseok, không nói gì ngay. Một lúc sau, khi thấy Hoseok vẫn đang mải nhìn tuyết với ánh mắt lấp lánh, Namjoon mới nghiêng đầu, giọng nhỏ như thì thầm:

"Cậu muốn làm người tuyết lần cuối không?"

Hoseok quay phắt sang nhìn hắn, mắt sáng lên như mèo con vừa nghe thấy tiếng mở túi snack. Nhưng ngay trước khi anh kịp trả lời, Jimin đã quắc mắt quay lại.

"Anh đừng dụ Hoseok hyung ra ngoài đó nha!"

Jimin tay vẫn đảo thịt, nhưng giọng thì rất dứt khoát.

"Anh ấy ho một cái là tụi em chôn anh luôn đấy."

Jungkook tiếp lời, vẻ mặt rất nghiêm trọng.

"Em đồng ý."

Taehyung hăng hái thêm vào, tay đã ôm khư khư cái mũ len đỏ chuẩn bị đội cho người tuyết.

Namjoon bật cười. Hoseok cũng cười, nhưng chỉ cười một chút rồi lại nhìn ra sân, lòng vẫn còn tiếc lắm.

Và rồi — như thường lệ — sự "hỗn loạn" bắt đầu.

Khoảng chưa đầy mười phút sau, không hiểu ai là người nảy ra ý tưởng trước, cả bọn đã bận rộn mặc đồ giữ nhiệt cho Hoseok. Không một ai trong số ba đứa nhỏ đồng ý để anh bước ra sân một mình. Mỗi người một việc: Jimin lôi áo lông dày nhất ra, Jungkook chuẩn bị khăn và mũ, còn Taehyung thì xách một cái ghế nhựa ra sân,

"để Hoseok ngồi chơi chứ không được đứng lâu nha!"

"Anh mà hắt xì là em lôi vô nhà đó."

Jungkook cảnh báo, trong khi đang quấn khăn quanh cổ anh kỹ đến mức trông như cái bánh ú.

Hoseok không phản đối. Thật ra, được chiều chuộng thế này cũng không tệ. Trong lòng anh, cái vui bé nhỏ khi thấy tuyết sát mặt, khi nghe tiếng bước chân lún vào lớp tuyết mềm... cứ thế mà đầy dần, đầy dần.

Khi bước ra sân, anh hít một hơi thật sâu. Không khí lạnh cắt, nhưng sạch, rất sạch. Và quan trọng nhất — anh đang đứng trong tuyết, thực sự.

Cả nhóm bắt tay vào làm người tuyết như một nghi lễ mùa đông lần cuối. Jungkook lăn tuyết dưới chân như một vận động viên, Taehyung chọn từng viên sỏi để làm mắt và cúc áo, còn Jimin thì nhất quyết bắt người tuyết phải có má hồng từ bột củ dền xay sẵn

"Cho nó cute như Hoseok hyung ấy."

Hoseok ngồi ghế, cười nghiêng ngả, chỉ đạo từ xa:

"Cái bụng to hơn chút nữa đi! Người tuyết mà gầy là không linh nghiệm đâu."

"Thêm khăn sọc vàng đỏ vô nha. Cho giống người nhà Gryffindor."

Taehyung chen vào, mắt sáng rỡ.

Namjoon không nói nhiều, nhưng cậu là người đứng sau Hoseok, dõi theo từng hơi thở, từng cái rùng mình nhẹ, từng ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn tuyết như sợ sẽ không còn thấy nó nữa. Khi Hoseok lén vươn tay hứng một bông tuyết, Namjoon đưa tay ra trước — để bông tuyết rơi vào tay mình thay vì rơi lên mu bàn tay lạnh của Hoseok.

"Đến lượt anh."

Jimin gọi to.

Cả người tuyết đã xong. Mọi người dạt ra, chừa chỗ ở giữa. Jimin vẫy vẫy Hoseok.

"Lại đây, anh gắn mũi cà rốt vô đi!"

Hoseok chậm rãi đứng dậy. Đôi chân đã yếu hơn trước, nhưng vẫn kiên quyết. Đặt tay lên đầu người tuyết, anh gắn mũi cà rốt vào, hơi nghiêng một chút, để nó trông như đang cười tinh nghịch.

Rồi anh lùi lại, nhìn kiệt tác của mình. Một người tuyết vụng về, lưng hơi gù, nhưng có ánh mắt đáng yêu và chiếc khăn len đỏ rực rỡ.

"Tụi mình đặt tên cho người tuyết này đi!"

Taehyung reo lên.

"Tên là Hoseok đệ nhất!"

Jungkook hét.

"Không, là SnowSeok!"

Jimin phản đối.

"Em thấy nên gọi là Cà Rốt Hyung!"

Taehyung cười rộ.

"Chết tiệt..."

Namjoon lẩm bẩm, nhưng môi thì cong lên, ánh mắt thì dịu dàng lạ lùng.

Hoseok đứng giữa sân, trong lòng là một cơn sóng nhỏ ấm áp. Anh đã từng sợ mùa đông — vì nó lạnh, vì nó lặng, vì nó cô đơn. Nhưng mùa đông này có người tuyết mang tên mình, có những đứa trẻ lớn tiếng cãi nhau về chiếc mũi cà rốt, có một người luôn đứng bên cạnh đưa tay che gió.

Mùa đông cuối cùng cũng dịu lại rồi. Và Hoseok thì đang sống trong chính tuyết trắng — không phải qua cửa kính, mà bằng cả trái tim.

Sau khi chơi đã họ quay lại nướng thịt.

Jimin đeo tạp dề màu kem, lật xiên thịt với vẻ mặt nghiêm túc như đầu bếp chuyên nghiệp. Jungkook đứng kế bên, vừa giúp đưa đồ, vừa... tranh thủ gắp trộm mấy miếng đã chín bỏ vào miệng.

"Ê không được!" – Jimin la lên. – "Phải đợi đầy đủ người ngồi xuống!"

Taehyung thì đang chạy vòng quanh người tuyết, thỉnh thoảng dừng lại chỉnh lại khăn quàng hay mắt mũi, rồi lại chạy đi tìm cây khô để làm tay cho người tuyết thứ hai, bất chấp sự thật là không ai đồng ý làm thêm.

Hoseok ngồi dưới mái hiên, quấn kín khăn, tay ôm gối bông mềm mại. Má anh đã hơi hồng vì lạnh, nhưng ánh mắt thì long lanh, môi vẫn cười mỉm. Vui thật đấy.

Nhưng không tập trung nướng thịt được bao lâu. Bọn nhỏ lại lôi nhau ra ném cầu tuyết

"Tụi nó như mấy con gà bị tăng động ấy."

Namjoon ngồi cạnh, khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi cong cong không giấu nổi vẻ cưng chiều.

"Không sao, miễn bọn nhỏ vui là được."

Anh nói, vừa nói xong thì...

PẶC!

Một quả cầu tuyết to tròn, bay như có điều khiển, đập sát chân Hoseok. Anh cúi xuống, nhìn nó... rồi ngẩng lên. Ba đứa nhỏ đang đứng cách đó vài mét, mỗi đứa đều có một quả cầu khác trong tay, gương mặt nghiêm trọng.

"Bắt đầu thôi!"

Jimin hô.

"CUỘC CHIẾN TUYẾT!"

Taehyung gào theo, rồi cả ba lập tức ném thẳng vào nhau.

Tuyết bay tung tóe. Jungkook lao như gió, tay vừa nặn cầu tuyết vừa ném lia lịa. Jimin chạy khắp sân, vừa né vừa đáp trả chính xác như một tay bắn tỉa, còn Taehyung thì—không ai hiểu bằng cách nào—lúc thì lăn dưới đất, lúc thì trèo lên ghế, trông như ninja tuyết thực thụ.

Hoseok phá lên cười, còn Namjoon thì—như một thầy giáo bất lực—chỉ lắc đầu.

"Đừng kéo anh vào trò điên rồ này."

Hắn nói to.

"Namjoon hyung, coi chừng kìa—!"

BỤP!

Một quả cầu tuyết, lần này khá to, đập thẳng vào đùi Namjoon. Cả nhóm lặng trong nửa giây. Namjoon quay lại, ánh mắt lạnh như mùa đông tháng một.

"Là ai ném?"

"...Taehyung."

Jungkook lập tức chỉ.

"Em thấy nó!"

"Gì! Em ném Jimin cơ mà!"

Taehyung phản đối.

Namjoon thở dài... cúi xuống, nhặt một nắm tuyết.

"Thế thì... anh không phân xử nữa."

Trận chiến thứ hai bắt đầu.

Namjoon tham gia, không nể ai. Cú ném của cậu chính xác, nhanh và... đau. Jungkook bị ăn trọn một quả vào lưng, còn Jimin sau khi trúng hai cú thì phải bỏ chạy vòng quanh sân hét như bị đuổi bắt. Hoseok cười đến mức ho khẽ, phải ôm bụng ngồi thở. Mắt anh cay cay vì gió và tiếng cười, vì niềm vui ào tới như tuyết đầu mùa.

Cuối cùng, khi trời tối hẳn, cả sân chỉ còn lại vết giày lộn xộn, dấu người tuyết nghiêng ngả và một đám thiếu niên ướt sũng, mặt mũi đỏ bừng, tóc dính đầy tuyết, cười rũ rượi ngồi lại quanh bếp than.

"Không công bằng...Namjoon hyung không dính quả nào..."

Taehyung thở dốc, nằm dài ra nền gạch.

"Trình đó nhóc"

Namjoon tặng thằng em trai mình một cái nhếch mép rồi quay qua chỗ anh.

"Cậu có bị dính tuyết không đó?"

"Không có"

Anh cười nhẹ, để đồng điếu xinh xinh trả lời hắn.

"Tụi em bảo vệ anh ấy mà."

Jungkook nói, cười rạng rỡ.

"Anh ấy là người tuyết vương!"

Jimin nháy mắt.

Bữa tiệc thịt nướng diễn ra trong tiếng lách tách của than hồng, trong ánh đèn vàng và màu má ửng đỏ. Ai cũng đói sau khi vận động – và cũng ai nấy đều ấm áp, không phải vì lửa, mà vì những tiếng cười và cái siết tay rúc vào áo nhau như bầy chim nhỏ.

Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi.

Người tuyết vẫn đứng đó, nghiêng đầu nhìn vào hiên nhà, nơi có một mùa đông đang tan ra thành ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com