Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

Hoseok ngồi bệt dưới gốc sồi già, hai bàn tay nhỏ xíu lùa vào túi áo, gò má phồng ra mỗi khi thở. Cậu thở khói như con mèo con phả hơi ra trời xuân, mắt cụp xuống nhìn đàn kiến bò thành hàng ngang qua rễ cây khô.

Ban nãy, Jungkook túm tay trái, Jimin níu tay phải. Thế mà chỉ vì một con sóc xám lao vút qua, cậu ngẩng đầu quay một cái, gió ào qua như trò đùa — rồi mất tăm hai đứa nhỏ.

Hoseok rùng vai, vùi mặt vào cánh tay gầy. Thôi kệ... bị mắng thì cũng bị mắng rồi. Cậu lầm bầm, ngón tay cào nhẹ lên gối quần, rồi lim dim thiu thiu ngủ mất.

Một cái bóng đổ xuống bãi lá khô trước mặt.

Hoseok giật mình mở mắt. Ánh nắng trên cao rọi thẳng vào gương mặt người lạ đứng cách cậu chỉ một bước chân: áo dài màu khói, cổ tay bạc, mắt dài, hơi thở như mùi trầm thoảng nhẹ theo gió.

Gió xuân, mùi nhang, và bóng anh đẹp trai phủ hết một vùng sáng.

Hoseok chớp mắt. Anh đẹp trai cũng không rời mắt khỏi cậu. Dường như hắn đang cân nhắc thứ gì đó sau lớp đồng tử lạnh như băng mà lại âm ấm như tro tàn vừa bén lửa.

Hắn cúi xuống, cử động chậm đến mức gió rừng sồi còn động trước.

"Vẫn như năm nào..."

Hắn nói rất khẽ, giọng đều như nước suối lách qua khe đá.

"Em vẫn biết cách trốn giỏi thật đấy."

Hoseok nghe không hiểu, ngước nhìn hắn, ánh mắt ngờ vực mà không sợ. Cậu lật bật đứng dậy, phủi vạt áo len dính đất, rồi khẽ khàng đáp lại:

"Anh biết em... à?"

Seokjin không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn cậu, rất lâu, ngón tay khẽ chạm một nhánh tóc rũ trước trán Hoseok rồi vuốt ra sau tai. Ngón tay hắn lạnh, chạm đến đâu Hoseok như thấy gió xuân rịn qua da thịt.

"Anh từng gặp em rồi," hắn buông giọng, ngắn gọn. "Nhiều năm trước."

Hoseok lùi lại nửa bước. Môi cậu mím lại, mắt cụp xuống, cánh tay ôm chặt lấy khuỷu tay còn lại như đứa trẻ sợ người lạ.

Hắn nhìn cậu, chợt cười rất nhẹ — cười bằng ánh mắt mà không động đến khóe môi. Một vẻ dịu dàng chỉ nở ra rồi khép lại như cánh mơ đầu mùa.

"Anh quên hỏi... em tên gì?"

Hoseok cắn môi dưới. Gò má ửng hồng, hai tai cũng hồng. Cậu ngước nhìn hắn, chớp mắt mấy lần như cân nhắc có nên tin một người đẹp trai quá mức hay không.

Cuối cùng, Hoseok rụt rè nói, giọng trong veo như chuông nhỏ rơi trên nền sỏi:

"...Hoseok ạ."

Một từ ngắn ngủi. Nhưng với Seokjin, nó rơi vào tai lại như một vết mực loang ra trên tờ giấy trắng đã giấu suốt bao mùa hoa.

Seokjin cúi thấp hơn nữa, gần đến mức Hoseok nghe được nhịp thở hắn rất nhẹ nhưng mang theo mùi trầm lạnh đặc trưng.

"Hoseok."

Hắn nhắc lại, rất khẽ, như thử nếm vị tên ấy trên đầu lưỡi. Rồi khẽ gật đầu, đôi mắt dài khép hờ, chỉ còn một vệt sáng trong đáy mắt:

"Ừ. Đúng là tên ấy, mới đúng với em."

Hoseok đỏ tai, định lùi thêm bước nữa nhưng Seokjin đã giơ tay, chạm hờ vào vai áo, giữ cậu lại.

"Đừng sợ," hắn nói, hơi cúi đầu để ngang tầm mắt với cậu. "Anh không có ý gì đâu. Anh chỉ... muốn chắc chắn là em vẫn còn ở đây, dưới gốc cây sồi này."

Hoseok cười nhẹ, hàng mi run run:

"Em lạc mất hai đứa nhỏ rồi... nếu chúng tìm thấy, sẽ mắng em dữ lắm."

Seokjin cười khẽ, nụ cười mỏng manh như sương tan trên cánh hoa trầm. Hắn rút từ túi áo trong một mảnh bùa đỏ nhỏ, tự tay buộc lỏng lên cúc áo len của Hoseok, ngón tay lướt qua cổ cậu, chạm nhẹ gáy khiến cậu bất giác rùng mình.

"Anh giữ em một lúc được không?"

Seokjin hỏi, giọng trầm như bùa chú trói lại gió.

Hoseok mím môi. Rồi khẽ gật đầu.

Họ ngồi xuống cạnh nhau dưới gốc sồi, như hai đốm lửa nhỏ nấp sau lưng gió tháng Giêng. Seokjin chẳng hỏi thêm gì. Hoseok cũng chẳng nói nữa. Chỉ đôi khi, Hoseok cựa nhẹ, cành lá xào xạc, rồi lại im bặt, để tiếng nhịp tim bé nhỏ rơi trúng ngực kẻ đã giữ nó từ lúc cậu còn chưa biết tên mình sẽ có giá trị đến thế nào.

Và thế là, lần đầu tiên sau bao năm, anh đẹp trai có đôi mắt lạnh lẽo với cả thiên hạ, cuối cùng cũng nghe được cái tên cậu giấu trong bọc áo len — nghe rồi, thì cất nó sâu vào ngực áo mình, khóa chặt, không ai lấy được nữa.

Khoảng sân sau chùa vắng người. Gió lùa qua tán sồi già, rớt xuống vai Hoseok mấy hạt mưa bụi. Cậu rùng mình, quay sang bên cạnh — người đàn ông ngồi bên cậu vẫn im lặng như một tượng đá có hơi ấm, bàn tay thon dài vừa rút ra khỏi cổ áo len Hoseok sau khi cài lại mảnh bùa đỏ.

Khoảnh khắc ấy, Hoseok ngước nhìn hắn lần nữa. Gần đến mức cậu thấy rõ vệt nắng vướng trong sợi tóc rủ trước trán Seokjin, thấy cả nốt ruồi dưới xương quai xanh khi cổ áo hắn trễ xuống một chút.

Rồi Hoseok khẽ khàng thốt ra:

"Anh... là anh thật sao?"

Seokjin nghiêng đầu, ánh mắt khựng lại trên khóe môi cậu.

"Anh nào cơ?"

Hắn hỏi mà giọng dịu đi thấy rõ, không còn thứ lạnh nhạt vờ vịt trước đó.

Hoseok mím môi, hai tay xiết chặt vạt áo len, mắt sáng lên như một mặt hồ xuân được gió quét sạch:

"Anh đẹp trai... hồi đó, dưới gốc anh đào, anh có nhớ không?"

Một câu nói, như chiếc chìa khóa mở ra cả một mùa ký ức xưa cũ.

Seokjin nhìn cậu, đáy mắt dường như gợn sóng. Rồi hắn bật cười, thật khẽ, chỉ đủ để gió cuốn đi mất. Bàn tay hắn nâng cằm Hoseok lên, ngón cái chạm nhẹ khóe môi như sợ nó nói ra điều bí mật.

"Em vẫn còn nhớ chuyện ấy sao? Lúc nãy anh nghĩ... em quên rồi."

Hoseok lắc đầu, mắt hoe đỏ nhưng vẫn cười, giọng trong veo như nước suối:

"Em không quên được. Em vẫn nhớ anh cho em kẹo, anh còn vẽ em mà. Em cứ nghĩ... sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa."

Seokjin chẳng đáp, chỉ khẽ cúi xuống. Từ khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm nhau, hắn nhìn Hoseok, ngắm cặp mắt đen láy mang vệt hoài niệm ngây thơ mà mình đã cất giữ trong lòng suốt những năm dài chẳng ai hay biết.

"Ừ."

Hắn gật đầu, giọng trầm như mật ong lẫn hương trầm.

"Anh là anh đẹp trai của em. Kim Seokjin"

Hoseok bật cười thành tiếng, nụ cười vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc. Nhưng ngay lập tức cậu đưa ngón trỏ lên trước môi hắn, bé xíu nhưng cứng cỏi.

"Anh đừng nói cho hai đứa nhỏ biết. Chúng nó mà biết em gọi anh là 'anh đẹp trai' chắc lôi tai em đến sáng mai mất."

Seokjin nhìn ngón tay bé xíu trước miệng mình, chợt bật cười khẽ. Hắn không nói gì thêm, chỉ nghiêng đầu, rất tự nhiên, để môi lướt qua đầu ngón tay Hoseok như một dấu niêm phong nhỏ cho bí mật chỉ riêng hai người.

Cậu bé mặt trời có đồng điếu nhỏ, năm xưa từng ngã dưới gốc anh đào, giờ vẫn bé xíu như thế, vẫn mềm mại như thế. Mà giờ đã chịu ngồi bên hắn, tự nhận hắn là người cũ, tự gọi hắn bằng cái tên ngốc nghếch ấy.

Chỉ vậy thôi, Seokjin cảm thấy mùa xuân cuối cùng cũng đã trở nên nhẹ nhõm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com