Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36.

Tối đó, Seokjin không trở về Kim trạch ngay. Sau khi Namjoon và Taehyung vào nhà, hắn lái xe xuyên qua dải đèn vàng lấp loáng ven sông, quẹo vào một con phố cũ — nơi một quán rượu nhỏ ẩn sau tấm biển gỗ phủ rêu, chỉ có kẻ biết đường mới tìm tới được.

Min Yoongi đã ngồi sẵn trong góc tối nhất. Ly rượu đặt trước mặt vẫn còn nguyên, khói thuốc phảng phất quanh bờ vai, ánh mắt nửa uể oải nửa cảnh giác.

Họ vốn là bạn thân, nhưng cũng là lưỡi dao kề cổ nhau. Một kẻ đã đỡ lưng Seokjin ngồi lên chiếc ghế gia tộc chưa ai dám ngồi quá lâu, còn Seokjin thì giữ lại cho Min gia một vệt quyền lực trong thế giới ngầm đầy máu và xác.

Yoongi khẽ ngước mắt khi thấy Seokjin kéo ghế ngồi xuống đối diện, động tác trầm tĩnh đến mức nền gỗ cũ không kịp kêu.

"Kim thiếu gia của chúng ta hôm nay trông khác lắm."

Yoongi cười nhẹ, giọng lười biếng nhưng không giấu được tia sắc lạnh.

"Chắc có chuyện vui."

Seokjin không trả lời ngay. Hắn rót rượu, chạm nhẹ miệng ly vào mép bàn, ánh mắt nửa tối nửa sáng, như đang giấu thứ ánh lửa mềm mại vào tận sâu đáy đá.

"Cũng không hẳn."

Seokjin nói, giọng thấp và êm như lưỡi dao mỏng trượt trên mặt kính.

"Chỉ là tâm trạng ... tốt hơn thường ngày."

Yoongi quan sát rất kỹ, khoé miệng cong lên nhưng không chạm được tới mắt:

"Cậu nên nhớ, chúng ta không có quyền để bản thân vui vẻ quá mức. Cậu vui, kẻ khác sẽ nhìn ra kẽ hở."

Seokjin chẳng phản bác, chỉ khẽ cười, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly rồi thoáng chạm lên môi — một cử chỉ nhỏ nhưng không lọt khỏi mắt Yoongi.

Yoongi hơi nheo mắt, trong đôi đồng tử phản chiếu lại Seokjin lúc này: gọn gàng, kiêu ngạo, nhưng dưới lớp áo thẳng nếp là một bí mật mềm yếu vừa mọc rễ trở lại.

"Đừng để thứ gì làm cậu phân tâm, Seokjin."

Yoongi nhắc, câu nói nhẹ hẫng nhưng như lưỡi dao găm vào tim người đối diện.

"Cậu biết mà, tôi kéo cậu lên được thì cũng bóp nát cậu được."

Seokjin không giận, chỉ nghiêng đầu, nụ cười lạnh tan như khói rượu vừa lướt qua môi:

"Thử xem."

Ngoài cửa sổ, đêm Seoul trôi lặng lẽ như mặt sông phủ băng. Trong góc quán rượu tối, hai gã thiếu gia ngồi đối diện nhau, kẻ che giấu bí mật, kẻ âm thầm cân đo.

Chỉ có tiếng gõ đáy ly và hơi rượu ấm men theo cổ họng, nuôi dưỡng trong lòng mỗi người một con rắn, sẵn sàng trườn ra cắn bất cứ ai dám động vào thứ mà chúng xem là phần mềm yếu cuối cùng còn giữ lại được.

Tầng hầm riêng của Yoongi lúc nào cũng có mùi gỗ cũ trộn mùi rượu ngon. Seokjin dựa lưng ghế, ánh mắt khép hờ, một tay xoay nhẹ ly thủy tinh.

Yoongi ngồi đối diện, tay gõ nhịp lên hồ sơ mỏng trải ra trước mặt. Dưới ánh đèn vàng u ám, những chữ số và cái tên ẩn hiện như bóng ma, chỉ hai người này mới dám nhìn thẳng vào nó.

"Những mối lẻ tẻ còn sót, tôi dọn nốt tuần này. Người của cậu cứ đứng ngoài. Còn nếu có đứa nào rò rỉ tin, tôi sẽ tự tay móc mắt nó."

Yoongi nói hờ hững, giọng nhẹ tênh như bàn về thời tiết.

Seokjin khẽ nhếch môi, ánh nhìn từ dưới mi rơi xuống cổ tay Yoongi, nơi gân xanh nổi lên khi gõ bàn đều đặn.

"Cậu làm được thì làm đi. Đỡ phiền. Tôi không thích chôn xác bừa bãi."

Yoongi cười khẩy, rót thêm rượu, đưa cho Seokjin.

"Ghế cậu ngồi vẫn lung lay đấy. Nhưng lưng tựa là tôi. Chắc cậu rõ?"

Seokjin đón ly, cụng nhẹ. Tiếng va chạm giòn tan, nhưng lời hắn rơi ra lại lạnh như đêm mùa đông:

"Vậy thì cậu đừng rời cái lưng ấy đi đâu. Tôi còn nhiều thứ phải lo hơn là bọc hậu cho một con chó dữ."

Cả hai im lặng vài giây. Rồi cùng bật cười — âm thanh giống tiếng thép rít, bén nhưng không chạm máu.

Khi Seokjin đứng lên, gạt vạt áo gọn gàng, Yoongi vẫn ngồi đó, mắt dõi theo dáng lưng cao gầy ấy khuất vào bóng đêm ngoài cửa tầng hầm.

Hắn ta không hỏi vì sao tối nay Seokjin ít nói, không đòi thêm điều kiện nào, thậm chí còn uống rượu dễ tính hơn mọi lần. Chỉ lẩm bẩm, tay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón út:

"Lạ thật. Rắn độc mà cũng có hôm hiền thế này sao?"

Yoongi búng tay gọi thuộc hạ.

Gã nghiêng đầu, khóe miệng cong lên kiểu cười vừa ưa ghét vừa tò mò:

"Đi điều tra xem hôm nay ngoài việc thanh lý đám ruồi nhặng, Kim Seokjin còn giấu thứ gì khiến hắn ngoan ngoãn như vậy."

Mùi rượu loãng trong gió. Hai con rắn, một vừa rời đi, một vẫn ngồi yên chỗ cũ, nhưng bóng chúng đã vắt ngang nhau như hai nhánh gai — ai gỡ trước, người ấy chảy máu trước.

Chẳng ai dám hỏi thêm. Trong mắt người ngoài, Min Yoongi là bạn chí cốt của Kim Seokjin — nhưng giữa những con rắn độc, hai chữ "bạn bè" chỉ để tô màu cho danh thiếp mà thôi.

Không mất quá nhiều thời gian. Chỉ vừa quá nửa đêm, tài liệu đã được đặt ngay ngắn trước mặt Yoongi. Tập hồ sơ dày chưa đến một phân, mép giấy vẫn còn âm ẩm sương đêm khi cánh cửa phòng họp bật mở.

Yoongi chẳng vội lật ra ngay. Gã dụi điếu thuốc còn dang dở vào gạt tàn thủy tinh, nhấc tách trà đã nguội hẳn, chậm rãi uống một ngụm rồi mới mở hồ sơ.

Ngay dòng đầu tiên, cái tên hiện rõ, đập thẳng vào mắt gã —
Jung Hoseok. 18 tuổi.

Gã khẽ nhướng mày. Một nụ cười nửa miệng chậm rãi kéo lên, lẫn trong làn khói thuốc đã tắt. Ngón tay Yoongi gõ nhẹ lên mép giấy, lật vài trang, mắt lướt qua từng dòng: bệnh án kín đáo, hồ sơ học tập, vài mẩu báo cũ nhắc đến khi còn là "thiên thần bệnh viện", rồi biến mất khỏi công chúng gần một thập kỷ.

Tấm ảnh bé xíu kẹp giữa rơi xuống bàn. Ánh đèn phản chiếu đôi mắt Hoseok trong ảnh — sáng và trong.

Yoongi không nói gì, chỉ gật đầu khẽ, khép tập hồ sơ lại, đặt lên đầu gối, tay kia nhấc điện thoại lên, giọng khàn khàn thấp như một lưỡi dao trượt qua cổ họng người nghe:

"Giữ khoảng cách. Ai tự ý lại gần, xử lý trước khi để hắn phát hiện."

Đầu dây bên kia vâng dạ rối rít. Yoongi chẳng buồn quan tâm. Gã rướn người tựa ra sau ghế, mắt hơi nheo, ánh nhìn như một lưỡi liềm quét qua trần nhà.

Jung Hoseok.
Hóa ra là mảnh cỏ có thể làm mềm cả một con rắn Kim Seokjin lạnh như đất mùa đông.

Yoongi khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng hiểm sâu đủ để mặt bàn kính hắt lên phản chiếu — đôi mắt gã tối lại, chờ đợi trò tiêu khiển mới vừa được đặt trước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com