4.
Mùa thu năm ấy đến sớm hơn mọi năm. Lá trong vườn chuyển vàng từ đầu tháng, rụng xuống sân lát gạch thành từng đốm như mảnh giấy ai đánh rơi. Hoseok vẫn ngồi dưới mái hiên, Dori trong lòng, quyển sách dày bên cạnh, một chiếc bàn học nhỏ vừa được dọn ra từ trong phòng.
Nhưng bầu không khí không còn như cũ.
Không có tiếng dép vàng lép nhép. Không có "Anh Hoseok ơi!!" vang lên lanh lảnh từ cổng rào. Không có bánh cá mẹ làm dư. Và càng không có cái đầu tóc xoăn lố nhố tựa vào vai mình như ngày nào.
Jungkook... đi học rồi.
Cậu bé tí hon năm nào giờ đã khoác chiếc ba lô đỏ to gấp rưỡi người, mặc đồng phục tiểu học gọn gàng, sáng nào cũng hối hả theo mẹ ra cổng, vẫy tay qua nhà bên:
"Anh Hoseok ơiiii! Em đi học đây nhaaaa!"
Lúc đầu Hoseok còn gật đầu đáp lại. Nhưng sau vài ngày, cậu chỉ ngẩng lên rồi lại cụp mắt xuống, tiếp tục học bài với gia sư.
Hoseok học giỏi, dù mới sáu tuổi nhưng khả năng tiếp thu nhanh đến đáng ngạc nhiên. Gia sư riêng của cậu đều là giáo viên có tiếng, người lớn thì khen thông minh, nhưng chính cậu biết rõ — đó không phải do thông minh, mà vì cậu từng là một giáo sư thực thụ.
Chỉ là... hiểu biết chẳng giúp được gì nhiều khi cậu không thể đến trường. Không thể xách cặp, ngồi bàn, nghe tiếng trống trường, không thể chia sẻ hộp bút chì hay bị phạt đứng vì nói chuyện riêng.
Càng không thể đi học chung với Jungkook.
____________________________
Một chiều nọ, Jungkook không chạy sang như thường lệ, mà ngồi bệt xuống bậc thềm sân nhà bên, tay gác lên đầu gối. Hoseok thấy, nhưng không gọi. Cậu biết... nếu Jungkook muốn nói, nhất định sẽ nói.
Và đúng như vậy, vài phút sau, cánh cổng nhà Hoseok hé mở. Jungkook không chạy, mà bước chầm chậm lại gần, mặt ỉu xìu.
"Anh Hoseok... học ở nhà có chán không?"
Hoseok gật đầu.
"Uhm, chán lắm."
"Trường em vui lắm á! Có mấy bạn nói chuyện vui ơi là vui. Nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Không ai hiểu chuyện như anh Hoseok hết. Hôm nay bạn ngồi cạnh em ăn vụng bim bim trong giờ, bị cô phạt luôn. Em bảo bạn đừng làm vậy là cô buồn, bạn cười em. Còn nói em... 'làm như lớn lắm ấy'."
Hoseok mỉm cười.
"Em đúng là hơi 'già đời' đó."
Jungkook xụ mặt.
"Vì chơi với anh hoài mà..."
Một khoảng lặng nhỏ rơi xuống giữa hai đứa trẻ.
Rồi Jungkook hỏi, bằng một giọng cực kỳ nhẹ, cực kỳ chậm:
"Anh Hoseok, tụi mình... không còn giống nhau nữa, đúng không?"
Hoseok không trả lời ngay. Cậu cúi đầu nhìn chiếc bóng nhỏ đổ dài của cả hai trên nền sân. Rồi chậm rãi nói:
"Ừ. Không giống nhau nữa. Em bắt đầu sống như một đứa trẻ bình thường rồi."
"Còn anh?"
"Anh thì không."
Jungkook im lặng. Rồi đột nhiên, nó bước lại gần, vòng tay ôm lấy Hoseok. Không nói gì. Cứ ôm thật lâu.
Cuối cùng, nó ngẩng đầu lên, nói rất nghiêm túc:
"Không giống thì không giống. Nhưng tụi mình là bạn thân mà. Bạn thân thì không cần giống nhau."
Hoseok nghe vậy, khẽ siết nhẹ cánh tay bé nhỏ kia.
____________________________
Tối hôm đó, trong hộp cơm mà mẹ Jungkook chuẩn bị mang đến, có thêm một bức thư nhỏ, viết bằng mực tím nhòe nhòe và nét chữ hơi nghiêng:
**"Gửi anh Hoseok,
Hôm nay em học vẽ hình khối. Vẽ cho anh cái hình trái tim bự nhất luôn. Em còn gắn sticker hình con mèo lười cho anh, tại giống anh nằm lười hoài hoài đó.
Ký tên:
Vệ binh hoàng gia số 1 – Kookie!!"**
Hoseok gập thư lại, ôm Dori vào ngực và bật cười.
_______________________
Và thế là mùa tựu trường trôi qua, bằng một lời hứa vô hình:
Dù không ngồi chung lớp, dù không giống nhau. Thì những buổi chiều đầy nắng, những viên kẹo nho. Và một Dori bông mềm mềm...
Vẫn luôn là điều mà cả hai cùng chia sẻ.
Nhưng mà có hơi quá rồi đó.
Sau đó sáng nào cậu nhóc tóc xoăn cũng mang cái cặp to như vali cabin, đứng trước cổng làm nghi thức chia tay y như đi nghĩa vụ:
"Anh Hoseok à, em đi học đây... Anh nhớ giữ sức khoẻ, đừng nhớ em quá nha."
"...Biến lẹ dùm cái."
"Anh nói vậy thôi chứ em biết anh rưng rưng trong lòng đúng không?"
"Anh rưng cái remote ném vô đầu em giờ."
Jungkook phóng đi như gió. Hoseok uống miếng sữa cho bình tĩnh. Nhưng chiều về đã thấy cái bản mặt thò vô rào:
"ANH ƠI! EM SỐNG RỒIIII!!!"
"Đi học có một ngày mà như đánh boss cuối thế ?"
"Không, nhưng hôm nay em ngồi cạnh một bạn gái tóc bím, bạn đó đưa em kẹo! Em sắp có người yêu rồi đó anh Hoseok ơiii!"
"...Ủa alo? Mới học lớp 2 mà trai gái cái gì vậy cha?"
"Thời đại 5.0 rồi anh. Không chủ động là mất liền."
Hoseok lặng người. Cậu thấy mình hình như có hơi... già.
__________________________
Tiếp đó là chuỗi ngày Jungkook đi học – về nhà – la làng như radio 7749 tin tức.
Có hôm:
"Anh ơi hôm nay em vẽ tranh! Cô giáo khen em vẽ giỏi nhất lớp luôn!"
"Vẽ gì?"
"Vẽ anh đó!"
"...Đâu đưa anh coi."
"Đây nè!"
(Hoseok cầm tờ giấy có một cục tròn tròn với hai cọng chân gầy gò. Bên dưới ghi: 'Công chúa bệnh hoạn')
"..."
"Sao anh, đẹp ha anh ha?"
"Anh làm gì sai với em à mà em vẽ anh kiểu này vậy hả Jungkook???"
"Thì em vẽ đúng thực tế mà. Anh thấy giống không? Giống ha?!?"
Hoseok mental breakdown.
Jungkook cười khùng khục, ôm Dori chạy vòng vòng.
_______________________
Một buổi chiều đẹp trời, Jungkook lon ton bưng qua một hộp bánh mẹ làm.
"Anh Hoseok, em góp ý thật lòng nha."
"Ừ?"
"Nếu anh mà chịu mặc váy và gắn nơ lên tóc á, em nghĩ anh sẽ được tuyển vô nhóm nhạc nữ luôn đó."
"...Ra khỏi vườn nhà anh. Ngay."
"Anh ơiiii em nói thiệt mà! Anh là đỉnh lưu visual của lòng em đó!"
"Không có lòng nào muốn nghe mấy câu dở hơi đó hết á!!"
Lảm nhảm làm nhàm như thế ấy vậy mà vui. Hoseok thấy mình cũng như trẻ hóa khi có Jungkook bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com