40.
Những bài kiểm tra cứ nối tiếp nhau, dần dà mọi người trong lớp đều phát hiện Kim Namjoon và Jung Hoseok là thần. Tuy cả hai cùng học lớp mũi nhọn, nhưng những con số hoàn hảo bên cạnh cái tên Jung Hoseok vẫn đủ khiến nhiều người thở dài ngưỡng mộ. Người đẹp mà học giỏi thì ai chẳng yêu mến — chẳng ai biết đằng sau nụ cười dịu dàng của cậu, lại là một đêm trắng đằng đẵng lặng lẽ như thế này.
Đèn phòng làm việc hôm nay cũng sáng muộn hơn mọi khi.
Ngoài cửa sổ, gió quét qua rặng hoa giấy, quật cánh hoa mỏng tang bay chấp chới dưới ánh đèn vàng. Hoseok tựa trán lên mu bàn tay, mắt vẫn dán vào màn hình laptop chi chít số liệu và thư mục mở ngổn ngang.
Mẹ đã gọi điện nhắc: "Con đừng lo, bên này bố mẹ vẫn lo được, con cứ tập trung học đi." Nhưng Hoseok biết rõ, không một ai có thể thay cậu chắp những mảnh rời rạc kia thành một khối hoàn chỉnh nữa rồi.
Những lô hàng thất lạc, những hợp đồng tự nhiên vỡ vụn, những người dưới quyền bỗng dưng biến mất — cậu biết rất rõ không phải lỗi của mẹ, cũng chẳng phải lỗi của cha. Đó là một bàn tay khác, lẩn khuất, kiên nhẫn như một con thú săn mồi. Và cậu, con mồi nhỏ bé nhất, bị ép buộc phải mở mắt, dùng chính đôi tay gầy guộc của mình để giữ lấy cái tên Jung Hoseok mà bao năm nay ai cũng ngỡ nó sinh ra chỉ để gắn với chữ "thiên thần".
Hoseok đưa tay xoa sống mũi, quầng thâm đã đậm đến mức chỉ cần chạm khẽ cũng nhói. Ly trà gừng bên cạnh nguội lạnh từ lâu, hương gừng cay len vào cuống họng, trộn lẫn cùng mùi giấy mực khô khan, tạo thành một buổi đêm đặc quánh, mệt nhoài.
Cậu lật trang bảng kê cuối cùng, cẩn thận gõ lại từng con số, ánh mắt dừng ở một cột dữ liệu sai lệch nhỏ như cái gai cắm sâu trong máu. Ở trường, cậu có thể cười với bạn cùng lớp, cười với Namjoon, cười với hai đứa nhóc Jungkook, Jimin, cười với thầy cô... Nhưng nơi đây, giữa bốn bức tường này, Hoseok chỉ có thể đối diện một sự thật: cậu đang một mình.
Cái bóng của "người ấy" — kẻ gieo rắc mớ hỗn độn này — chưa từng lộ diện, chỉ để lại những dấu chân đứt đoạn, dẫn Hoseok từ bẫy này sang bẫy khác. Như một trò chơi mèo vờn chuột. Mà cậu, biết mình không thể chỉ làm chuột.
Cúi xuống, Hoseok kéo ngăn tủ, rút ra một tờ giấy mỏng — bức thư mẹ gửi từ tuần trước. Dòng chữ mềm mại, chữ ký cuối thư run nhẹ, như một lời xin lỗi không thốt ra thành lời. Hoseok gấp thư lại, nhét trở lại ngăn kéo, khép lại tất cả yêu thương để chỉ còn lại con số và lý trí.
"Anh thử tôi đến mức này... tôi không thua đâu," Hoseok khẽ lẩm bẩm, giọng tan vào hơi thở đêm. Không ai nghe thấy, chỉ có gió đêm len qua khe cửa sổ là đủ biết cậu đã mệt đến chừng nào.
Đèn phòng vẫn sáng.
Hoa giấy vẫn bay.
Và Hoseok vẫn cắm cúi một mình giữa biển dữ liệu chằng chịt như mê cung, chờ tới khi trời sáng — để mai, cậu lại mang nụ cười dịu dàng ấy ra sân trường, khiến người ta chẳng thể nghi ngờ thiên thần ấy cũng biết cắn lại khi cần.
Nhưng rồi mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát, như một cú đấm giáng thẳng vào lồng ngực Hoseok — không báo trước, không cho cậu kịp lùi lại. Cậu đã xin nghỉ học với lý do sức khỏe, khép kín cánh cổng nhà để tất cả tin rằng cậu "đi chữa bệnh". Nhưng bên trong bốn bức tường, từng đêm cậu vẫn tự tay gỡ những chiếc gai mắc nơi cổ — chậm rãi, âm thầm, chẳng than nửa câu.
Và khi mọi thứ tạm yên, Hoseok thực sự đổ bệnh.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên chói tai trong đêm, cắt ngang những nhánh hoa giấy đang rũ xuống mái hiên. Quản gia Choi là người đầu tiên phát hiện Hoseok đã gục bên bàn làm việc, hơi thở phập phồng bên ly trà gừng lạnh ngắt.
Giờ đây, Hoseok nằm giữa căn phòng bệnh trắng muốt, chăn phủ đến tận ngực, kim truyền dịch cắm vào mu bàn tay mỏng đến mức chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể để lại vết bầm.
Cửa phòng khẽ bật mở. Bóng đêm ngoài hành lang như bị hút vào theo bước chân chậm rãi kia.
"Đến rồi thì vào đi, Min Yoongi."
Người kia hơi sững lại. Một thoáng bất ngờ lướt qua mắt Yoongi rồi tan mất, thay vào đó là nụ cười nhạt.
"Sao em biết là tôi?"
"Mùi bạc hà của anh..."
Hoseok đáp, giọng khàn, ánh mắt vẫn bình thản như nước trong đáy ly trà.
Yoongi bước tới, hơi nghiêng người, đưa tay xoa khẽ lên mái tóc mềm. Bàn tay gã không quen làm việc nhẹ nhàng, nhưng lần này lại cẩn thận đến mức chính gã cũng thấy lạ.
"Đừng dại thế nữa. Mạng em không rẻ đến vậy đâu, Hoseok."
Hoseok cười khẽ, hơi thở lẫn vào tiếng ho:
"Không phải cũng nhờ ơn thiếu gia Min mà tôi mới thê thảm thế này sao?"
Yoongi cong môi, ánh mắt hơi tối lại.
"Nếu tôi nói... không phải tôi, em tin không?"
Hoseok im lặng một giây, rồi lại cười — nụ cười khô khốc đến đau lòng:
"Anh bảo tôi tin, thì tôi biết tin ai?"
Yoongi không trả lời ngay. Gã chỉ thở ra một hơi rất nhẹ, rút từ trong áo khoác ra một tập hồ sơ dày, đặt xuống ngay đầu giường. Trang bìa in những cái tên bẩn thỉu nhất đang rúc rỉa gốc rễ nhà họ Jung.
"Coi như... đền bù cho trò đùa đầu tiên."
Giọng Yoongi trầm, hơi khàn, như trượt khỏi miệng trước khi gã kịp kiểm soát.
Hoseok liếc nhìn tập giấy, hàng mi dài rũ xuống, cười khẽ, vừa như chế nhạo vừa như buông xuôi:
"Không ngờ họ Min vẫn còn chút tình người."
Yoongi cười theo, nhưng không đáp. Gã chỉ cúi đầu nhìn Hoseok thật lâu. Dưới ánh đèn bệnh viện lạnh lẽo, gương mặt cậu nhợt nhạt đến mức khiến Yoongi tự dưng muốn đưa tay sờ thử — như thể để chắc chắn thứ gã đang nhìn thấy không phải một giấc mộng mong manh.
Chỉ là gã không hiểu nổi mình. Gã — Min Yoongi — từ trước đến giờ chưa từng bận tâm đến bất cứ con mồi nào quá một đêm. Cái gọi là bồi thường này cũng chẳng hề có trong bất cứ quy tắc nào gã đặt ra. Chỉ có điều, từ buổi đêm đầu xuân ấy, hình bóng chàng thiếu niên gầy gò, mắt cong cười mà lòng sắt như băng, cứ quẩn quanh trong đầu gã. Như mùi bạc hà dai dẳng bám lấy cổ áo, cởi không ra, giũ cũng không sạch.
Gã không chắc thứ này gọi là thương hại, là ám ảnh, hay là cái gì đó còn phiền phức hơn. Chỉ biết, hôm nay, gã không nỡ để cậu cô đơn thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com