43.
Người ta nói mùa Xuân là mùa sum vầy — với Hoseok, đêm ấy câu nói ấy như được thắp lên giữa những tiếng cười rộn rã.
Mưa xuân vẫn rơi ngoài hiên, nhè nhẹ như hơi thở đất trời. Trong gian phòng khách nhà họ Jung, bàn trà bày bánh gạo dẻo thơm, bát canh nóng nghi ngút, khay hạt dẻ vàng ươm. Namjoon, Taehyung, Jungkook và Jimin quây kín bên Hoseok, không ai bảo ai mà cứ tự nhiên thay nhau gắp thức ăn, chọc cười cậu, giành nhau lau vết canh lem ra mép.
Hoseok bị bao vây giữa hơi ấm, khóe môi cứ cong cong, mắt cười cũng cong cong — cho tới khi cánh cửa chính bất ngờ bật mở rầm một tiếng.
"Hobi của bà đâu rồi?!"
Tiếng gọi vừa vang lên, mấy đứa kia đồng loạt quay đầu, riêng Hoseok giật mình, đôi tai hồng bừng vì xấu hổ. Cậu cuống quýt ngồi thẳng lưng, khẽ lí nhí:
"Bà nội... cháu lớn rồi, đừng gọi thế nữa..."
Gậy gõ lộp cộp trên nền đá, bà cụ nhỏ nhắn bước vào, ánh mắt sáng như sao, nụ cười hiền kéo theo vô số nếp nhăn ở khóe mắt. Vừa thấy Hoseok, bà đã phì cười, xua tay như xua đi cả đám mưa ngoài kia:
"Lớn gì mà lớn, cháu vẫn là Hobi bé nhỏ của bà cơ mà."
Tiếng "Hobi" ngọt như một viên kẹo mạch nha, nhưng với Hoseok thì như một đòn chí mạng. Gò má cậu đỏ ửng, ngón tay vô thức túm góc áo. Bốn đứa còn lại cười trộm, Jimin thậm chí rúc vai vào Namjoon cố nhịn cười mà suýt nghẹn miếng bánh gạo.
Taehyung chớp mắt long lanh:
"Hobi? Hobi? Dễ thương thật đó!"
Hoseok quay đầu lườm khẽ, môi mím lại như sóc con bị dọa. Jungkook thì xị mặt ra, gõ gõ thìa gỗ:
"Bà ơi, gọi thế Hoseok huyng ngượng đấy..."
Bà cụ cười khẽ, không đáp, chỉ ngồi xuống cạnh Hoseok, tay xoa đầu cậu, vuốt vuốt mấy lọn tóc mềm như dỗ đứa nhỏ ngày xưa. Ánh mắt già nua liếc qua Namjoon, Taehyung, Jungkook và Jimin — mấy đứa nhỏ được nuôi dạy tử tế, biết yêu thương, biết gìn giữ người bên cạnh mình. Trong lòng bà, chúng vẫn chỉ là lũ nhóc ngoan ngoãn, là bầy con đáng tin để Hobi của bà nương tựa.
Namjoon cúi đầu rót trà cho bà, Taehyung nhanh tay đẩy đĩa bánh hạt dẻ lại gần, Jimin nhón tay nhặt mảnh vỏ hạt lạc rơi vãi, Jungkook lăng xăng chạy lấy thêm ấm nước sôi.
Hoseok thì vẫn mắc kẹt giữa vòng tay, bát canh, khăn giấy, và ánh mắt cưng chiều của bà nội — mà cậu chỉ biết cụp mi, giấu đôi tai đỏ rực như trái hồng chín sớm.
Ngoài hiên, mưa xuân lăn xuống mái ngói, từng giọt một, lặng lẽ mà ấm áp. Trong gian nhà, tiếng nói cười hòa cùng hương trà bánh, ấm tới tận lòng người.
Bà nội ở thêm một lát, uống nửa tách trà rồi cầm tay Hoseok dặn dò vài câu "Ăn nhiều vào, ngủ sớm nhé Hobi của bà" rồi mới để quản gia dìu về phòng nghỉ.
Bà nội Hoseok vừa về phòng, không khí trong phòng khách liền chùng xuống một nhịp rồi bỗng trở nên kì quặc. Hoseok còn chưa kịp nhấp ngụm trà gừng đã phát hiện bốn đôi mắt đồng loạt khóa chặt vào mình.
"Mọi người nhìn gì vậy?"
Cậu chớp mắt, giọng vô tội.
Taehyung là người nổ phát súng đầu tiên, cười tít mắt, lẩm bẩm như hát:
"Hobi~ Hobi~ bé Hobi của bà nội..."
Hoseok suýt sặc, ho khụ khụ, mặt đỏ bừng:
"Kim Taehyung! Không được gọi thế!"
Jungkook cắn nhẹ môi dưới, nhìn Hoseok như nhìn con thỏ trắng sắp chui vào ổ:
"Em cũng thích cái tên này. Hobi... dễ thương quá..."
Jimin khoanh tay, giọng tinh quái:
"Ai mà ngờ Jung Hoseok học giỏi nghiêm túc thế kia mà ở nhà lại có nhũ danh cưng xỉu vậy nhỉ?"
Namjoon thì chỉ mỉm cười, bình thản tiếp lời:
"Tên này nghe hợp lắm. Phù hợp với cái cách Hoseok chăm ai cũng dịu dàng, ngoan ngoãn, còn biết đỏ mặt."
"Không đỏ!"
Hoseok lắp bắp phủ nhận, hai vành tai lại hồng hơn cả má.
Taehyung liếc nhanh ba tên còn lại, rồi bỗng rướn người kéo nhẹ tay áo Hoseok, giọng ranh mãnh:
"Hobi à, mai cho em gọi thế ở trường được không?"
"Không!"
Jungkook phì cười, chọc thêm:
"Anh không cho thì em cũng trót biết rồi. Hobi, Hobi, Hobi~"
Jimin gõ đầu Jungkook, nhưng cũng không quên phụ hoạ:
"Kêu nhỏ thôi, để anh ấy xấu hổ rồi giận đấy. Nhưng công nhận nghe xong dính lắm, không bỏ được luôn."
Namjoon cười khẽ, đưa tay vỗ vai Hoseok, như muốn cứu cậu ra khỏi đám con nít ồn ào này, nhưng cuối cùng lại nghiêng đầu, nhìn Hoseok rất lâu rồi mới nhỏ giọng:
"Hoseok à... không sao đâu. Chỉ bọn này biết là được rồi. Hobi chỉ thuộc về bọn này thôi, nhỉ?"
Câu cuối cùng nhẹ như gió xuân, nhưng đủ khiến Hoseok thoáng ngẩn người. Tai đỏ hồng, mắt cụp xuống, miệng mím lại — cuối cùng chỉ thở ra một hơi rất nhỏ, giọng lạc đi:
"Mấy người... thật là..."
Nhưng tay Hoseok vẫn không rút ra khỏi tay Namjoon. Taehyung ngồi bệt xuống thảm, tựa đầu lên đùi Hoseok, miệng vẫn thì thào:
"Hobi bé nhỏ, mai em mua bánh cho anh ăn, không được giận nữa nha~"
Jungkook cũng hạ giọng, cười rạng rỡ như nắng sớm:
"Em cũng mua, bánh gạo nhân mật ong Hobi thích nhất!"
Jimin bóp nhẹ vai Hoseok, cười nghiêng ngả:
"Thôi, tha cho anh tối nay. Để mai bọn em trêu tiếp!"
Hoseok mím môi, muốn quát mà chẳng thành câu, chỉ đành gật đầu chịu thua. Ngoài cửa sổ, gió đêm đẩy mấy cánh hoa giấy rơi nghiêng. Trong phòng, bốn thiếu niên đã rốt ráo rủ nhau thu dọn chén đũa, miệng vẫn lí nhí gọi "Hobi" nho nhỏ như sợ lỡ giây nào quên mất biệt danh mềm mại ấy.
Chỉ mình Hoseok, vẫn ngồi giữa, hai tai đỏ ửng — bé Hobi ngoan ngoãn của riêng họ.
____________________
Tự nhiên nhớ cái biệt danh siêu cấp đáng yêu của anh ck. Nên chap này có hơi khác khác một xí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com