Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46.

Chiếc xe đen dừng trước cổng ngôi biệt thự nhà họ Jung, đèn đường mùa xuân lờ mờ hắt xuống vai áo Kim Seokjin, khiến bóng anh trải dài trên lối gạch dẫn vào hiên. Anh không gõ cửa, cũng không báo trước — nếu muốn gặp bé mặt trời, anh chưa từng cần ai cho phép.

Cửa gỗ khẽ mở, Hoseok — trong chiếc áo len cổ lọ màu kem, mái tóc xõa mềm chạm gáy, đôi mắt cong cong như buổi chiều năm nào dưới tán anh đào — vừa ngạc nhiên vừa lúng túng:

"Anh Seokjin... sao anh lại tới giờ này?"

Seokjin tự nhiên đẩy cửa bước hẳn vào, chậm rãi gỡ áo khoác, cài nút tay áo sơ mi, mùi nước hoa nhàn nhạt thoảng trong hơi gió.

"Không được tới thăm bé mặt trời của anh sao?"

Giọng anh ấm, nửa đùa nửa thật. Hoseok khựng lại, gò má hơi phớt đỏ:

"Anh đừng gọi em như thế nữa... Em lớn rồi."

Seokjin cúi xuống, chạm nhẹ một tay lên đỉnh đầu Hoseok như một nghi thức chỉ anh mới có quyền làm:

"Lớn thế nào cũng vậy thôi. Với anh, em mãi là bé mặt trời."

Nói rồi anh thản nhiên bước qua cậu, thả mình ngồi xuống chiếc ghế bên hiên, nơi Hoseok đang để sẵn một khay trà gừng cho riêng mình. Hoseok ngồi đối diện, đôi mắt xinh đẹp rơi xuống tay áo Seokjin, khẽ nói:

"Anh uống trà nhé. Em mới pha."

Seokjin cười, rót trà ra chén cho cả hai, giọng nhẹ như gió đầu xuân:

"Nhớ hồi ở vườn không? Em cũng cứ thích trốn trong góc ấy, lạnh run mà vẫn nói thích ngồi chờ nắng."

Hoseok bối rối cắn môi, gật đầu:

"Hồi đó... anh luôn đợi em..."

Một giọt nắng muộn rơi trên vai Hoseok, Seokjin đưa tay phủi đi, ngón tay dài vuốt nhẹ lọn tóc mềm, chạm cả làn da trắng dưới vành tai. Hoseok giật mình, nhưng không tránh.

Seokjin khẽ khàng, hơi thở vương mùi trà gừng ấm áp:

"Hoseok... Em vẫn ngoan như ngày nào. Anh thích thế."

Cả hai im lặng rất lâu. Chỉ có hơi trà bốc lên làm ửng hồng chóp mũi Hoseok. Dù ngây thơ, Hoseok chưa bao giờ thật sự tin Seokjin chỉ là "anh trai" như người ngoài thấy.

Và Seokjin, với đôi mắt sâu như hồ đá mùa đông, vẫn nhìn cậu bé mặt trời ấy như báu vật mà bất cứ lúc nào, anh cũng có thể siết chặt giữ riêng.

Seokjin xoay nhẹ tách trà giữa những ngón tay thon dài, hơi nóng phả lên bờ môi cong cong mang theo nụ cười gần như bất định. Hoseok đối diện anh, tay siết chặt gấu áo len, không biết vì sao ánh mắt anh lại sâu đến vậy, như muốn nhìn xuyên qua tất thảy vỏ bọc.

Một làn gió xuân luồn qua hiên, cuốn tàn lá hoa giấy còn sót lại trên tóc Hoseok rơi xuống mặt bàn gỗ. Seokjin nhìn thấy, đưa tay gạt đi, ngón cái vuốt khẽ qua gò má mềm:

"Năm đó, dưới gốc cây anh đào, em hứa với anh điều gì, bé mặt trời?"

Hoseok mím môi, hàng mi dài rủ xuống che mất ánh nhìn chợt trở nên lấp lánh:

"Em... hứa sẽ đi xem triển lãm tranh cùng anh... nếu em khỏe lại..."

Seokjin bật cười, tiếng cười không lớn nhưng khiến sống lưng Hoseok thoáng lạnh. Anh nghiêng người, chóp mũi gần chạm mái tóc Hoseok, giọng thì thầm:

"Giờ chắc em đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Em tính thất hứa à?"

Hoseok lúng túng, dời ánh mắt ra sân vườn ngập nắng, bờ vai mỏng rung lên vì ngượng:

"Em... không thất hứa. Vậy... khi nào anh muốn đi?"

Seokjin ngửa người ra sau, nụ cười vừa dịu dàng vừa kiêu bạc:

"Cuối tuần này. Triển lãm mở đúng hai ngày. Anh đã giữ vé từ ba tháng trước, chỉ chờ bé mặt trời chịu xuất hiện."

Hoseok khẽ cười, nụ cười hiếm hoi mang chút tinh nghịch như hồi còn nép sau gốc anh đào để nhìn thiếu niên Seokjin vẽ tranh:

"Anh... vẫn chu đáo như vậy."

Seokjin nhìn nụ cười ấy, mũi chân vô thức chạm khẽ chân Hoseok dưới bàn gỗ. Cử chỉ nhỏ nhưng cũng đủ kéo Hoseok trở về thực tại, cậu hơi rụt lại, và chạm ngay ánh mắt anh — thứ ánh mắt vừa dịu dàng, vừa cất giấu những lưỡi dao không tên.

Seokjin khẽ cúi xuống, ghé tai Hoseok thì thầm, giọng nói như đọng sương trên nụ đào:

"Chu đáo với người khác thì không. Nhưng với bé mặt trời thì anh chưa từng thiếu kiên nhẫn."

Nói rồi, anh đứng dậy, phủi nhẹ gấu áo vest chỉnh tề, động tác khoan thai như một quý tộc đã định đoạt mọi thứ. Trước khi rời đi, Seokjin cúi xuống, áp sát trán Hoseok, giọng rền vang như một lời cảnh cáo thì thầm:

"Lần này, đừng trốn biệt tích nữa nhé"

Tiếng bước chân Seokjin khuất dần về phía cổng, chỉ còn lại Hoseok ngồi bất động bên khay trà nguội, gò má vẫn âm ấm nơi anh vừa chạm. Cậu khẽ bật cười, tay siết chặt gấu áo, chôn kín một câu tự nhủ không dám nói thành tiếng:

"Seokjin hyung... mong rằng anh đối với em, vẫn là anh đẹp trai với bé mặt trời năm nào. Còn nếu không, Kim gia của anh chắc chắn sẽ bị lột mất một miếng da."

______________________

Quản gia Choi đứng bên cửa, thấy Hoseok khẽ chỉnh cổ áo trước gương, chuẩn bị để gặp mấy cậu nhóc sắp về đến nhà mình. Ông nhẹ giọng gọi:

"Thiếu gia...tôi có chuyện muốn dặn."

Hoseok dừng tay, quay lại, ánh mắt vẫn lành như suối:

"Chú Choi lo cho con à?"

Ông gật đầu, nhìn cậu thiếu gia trong chiếc áo khoác sáng màu, gầy nhưng khí chất lại khiến người ta chẳng nỡ nghi ngờ:

"Cậu cả Kim... không đơn giản. Dù bây giờ cậu ấy đối với cậu ôn hòa bao nhiêu, thì sâu trong đáy mắt vẫn không giấu được tính chiếm giữ. Cậu nên giữ khoảng cách."

Hoseok nghe xong, chỉ cười rất khẽ. Nụ cười ấy chẳng phải kiểu giễu cợt, cũng chẳng phải mưu tính, mà giống như ánh nắng xuyên qua bụi hoa giấy ngoài sân: ấm, nhưng cũng mong manh.

"Chú đừng lo. Con biết anh ấy nguy hiểm, nhưng con không có ý chọc giận ai, cũng không định lợi dụng gì cả."

Cậu cẩn thận vuốt phẳng gấu áo, giọng nhỏ đi:

"Con chỉ muốn giữ một lời hứa. Dù đã lâu rồi... con nghĩ anh ấy vẫn nhớ."

Quản gia Choi thở dài. Ông biết Hoseok từ khi còn là đứa bé nhỏ ngủ thiếp dưới gốc anh đào, chưa bao giờ có tâm hại ai — đến tận bây giờ, cậu vẫn như thế, dù bên ngoài ai cũng gọi là "bé mặt trời" hay "thiên thần".
Chỉ là, cái thiên thần ấy lại thường phải cắn răng gánh vác những thứ quá sức mình.

Ông cúi đầu thật sâu, giọng hơi run:

"Nếu lỡ có chuyện gì, xin cậu cứ nói với tôi. Đừng để một mình chịu nữa."

Hoseok nhìn ông một lúc, rồi nhẹ nhàng gật. Sau lưng cậu, gió xuân xôn xao lay hàng hoa giấy, vương vài cánh lên bờ vai áo trắng. Tấm vé mời triển lãm tranh đã được cậu cất cẩn thận trong túi áo, cùng với một mong ước bé nhỏ:

"Lời hứa xưa kia, chỉ cần giữ trọn vẹn, thế là đủ."

Hoseok không muốn toan tính, không muốn dè chừng hay suy xét thiệt hơn — nhất là với những người quen thuộc. Cậu chỉ lặng lẽ giữ riêng cho mình những điều cậu thấy đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com