52.
Cơn mưa đầu mùa vừa dứt vào lúc rạng sáng. Giọt nước cuối cùng còn đọng trên bờ ngói cong, trôi xuống theo ánh nắng sớm mỏng như tơ, chiếu qua khe rèm khép hờ, rọi thẳng vào giường Hoseok đang say ngủ.
Hơi thở cậu đều đều, nhưng trán vẫn còn nóng. Màu đỏ nhàn nhạt hằn trên gò má, mạch đập yếu nhưng không loạn.
Min Yoongi vẫn ngồi bên giường — như đã ngồi suốt từ tối qua. Bóng lưng hắn hơi khom về phía trước, bàn tay đặt hờ lên thành giường, còn tay kia đang vắt khăn ấm lau qua cổ Hoseok.
Trên bàn trà đã nguội lạnh là mấy chén thuốc sắc còn bốc mùi đắng, vài miếng gạc cũ, lọ thuốc hạ sốt, và một chiếc khăn tay thấm máu đã khô đi từ lúc nửa đêm.
Yoongi không ngủ. Hắn không cần ngủ.
Chỉ thỉnh thoảng, khi Hoseok trở mình, môi khẽ động, hắn mới cúi xuống thấp hơn, thì thầm gần như trong hơi thở:
"Ngủ đi, Hoseok. Tôi ở đây."
Không ai biết hắn đã bên cạnh cậu từ bao giờ.
Không ai hay hắn là người đầu tiên nhận ra Hoseok sốt trở lại trong đêm, tự tay nấu lại nước ấm, thay gạc, đổi chăn. Không một lời kể công, không một người chứng kiến. Giống như thể trong cơn mê sốt ấy, cậu chỉ còn lại một mình — và Yoongi là cái bóng duy nhất kiên trì không rời.
Ánh nắng sớm bắt đầu loang dần lên mặt sàn gỗ.
Bên ngoài cổng Jung gia, tiếng chuông inh ỏi phá tan không khí tĩnh mịch. Quản gia Choi giật mình tỉnh giấc, vội vàng chạy ra. Lát sau, bốn bóng người sải bước vào nhà, giày còn lấm nước sương:
Namjoon, Jungkook, Jimin, và Taehyung — ai cũng hoảng hốt, sắc mặt tái đi vì lo lắng.
Cánh cửa phòng Hoseok bật mở.
Ngay tức khắc, bước chân cả bốn người khựng lại.
Yoongi ngồi ngay cạnh giường Hoseok. Tay hắn vừa mới vắt khăn, đặt xuống chén bạc, ánh mắt không rời khuôn mặt cậu bé đang ngủ sâu.
Khung cảnh ấy — quá yên, quá thân thuộc — như thể hắn mới là người thân thiết với Hoseok suốt bao năm, chứ không phải họ.
Namjoon là người đầu tiên lên tiếng, giọng nén xuống nhưng vẫn mang sắc lạnh của người đứng đầu:
"Anh là... Min Yoongi?"
Yoongi không ngẩng lên. Hắn rũ tay áo, lau sạch nước trên mu bàn tay, giọng khô và trầm như tiếng gỗ mục:
"Nói nhỏ thôi. Hoseok đang ngủ."
Jungkook không kìm được. Cậu tiến thẳng đến, chắn ngang tầm nhìn, giọng dằn từng chữ:
"Anh là ai? Anh ở đây từ bao giờ?"
Yoongi ngước mắt, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Jungkook. Trong đôi mắt lạnh nhạt ấy, không có hăm dọa, không tức giận — chỉ có một thứ cảm xúc rất lạ: nhẫn nhịn.
"Từ tối qua."
Câu trả lời khiến cả bọn sững sờ. Jimin siết nắm tay:
"Tối qua? Ai cho phép anh vào đây?"
Yoongi đứng dậy, động tác thong thả như thể không ai xung quanh tồn tại. Hắn nhặt khăn tay cũ, gấp gọn, rồi đáp khẽ:
"Không ai cả."
"Hoseok sốt, và tôi ở đây vì em ấy cần."
Không khí nén lại trong vài giây.
Taehyung vô thức lùi lại nửa bước. Namjoon bước lên thay vị trí Jungkook, mắt vẫn không rời ánh nhìn của Yoongi:
"Dù thế nào, anh cũng không được tự tiện xuất hiện trong nhà này. Nếu Hoseok cần người ở cạnh, thì là bọn tôi — không phải anh."
Yoongi cúi đầu, cười nhạt. Hắn nói, như người vừa cạn sức:
"Các cậu ở đâu... khi em ấy ướt đẫm mồ hôi lúc nửa đêm? Khi môi em ấy khô đến bật máu? Khi cả người run rẩy vì sốt?"
Không ai đáp.
Trong vài giây, tất cả chỉ nghe thấy tiếng máy lọc khí chạy nhè nhẹ, và nhịp thở yếu ớt của Hoseok trên giường.
Cuối cùng, Yoongi buông một tiếng thở khẽ. Hắn kéo chăn lên lại cho cậu, rồi quay người đi qua bốn người bọn họ.
"Tôi không cần sự công nhận của các cậu."
"Tôi ở lại... vì Hoseok cần."
Khi hắn đi khỏi ngưỡng cửa, Taehyung bất giác rùng mình. Jungkook rít qua kẽ răng:
"Không được để hắn đến gần Hoseok nữa."
Namjoon không đáp, chỉ cúi xuống kiểm tra trán Hoseok. Nhiệt độ vẫn hơi cao, nhưng đã dịu.
Jimin ngồi cạnh mép giường, thì thầm:
"Hyung... bọn em tới rồi. Không sao nữa rồi."
Ngoài sân, ánh nắng trùm lên khóm hoa giấy trước cửa sổ. Nhưng trong phòng, cái bóng vừa khuất qua ngưỡng cửa vẫn còn để lại cảm giác ẩm lạnh mơ hồ.
Đêm đó
Một quán rượu cũ kỹ nép dưới hẻm sâu. Đèn vàng leo lét rọi lên lớp bụi xám bám nơi bảng hiệu đồng đã mờ chữ, hắt ánh chao nghiêng lên những kệ gỗ xếp đầy chai rượu im lìm.
Bên trong, mùi gỗ mục lẫn khói thuốc cũ đọng lại nơi trần, như trí nhớ chưa kịp rã đông. Quán gần như trống. Vài bóng người lặng lẽ gục đầu bên ly, không ai nói chuyện, không ai cười.
Yoongi ngồi sau quầy bar.
Tay trái hắn tựa lên cuốn sổ đã gập mép, tay phải vẫn còn băng trắng vì vết thương cũ. Mắt hắn không nhìn ai, cũng không nhìn gì — chỉ phóng vào một khoảng tối giữa đám bóng đèn vỡ ánh.
Tên ấy, hắn gọi hoài trong đầu:
Jung Hoseok.
Một cái tên không nên vang lên vào giờ này, không nên len vào đâu giữa quán rượu nồng cay này — nhưng lại không biến mất.
Tiếng chuông cửa khe khẽ vang lên. Gió đêm theo đó luồn vào, lạnh như lưỡi lam.
Toàn quán khựng lại. Một vài người khách ngẩng đầu, rồi cúi xuống như chưa từng thở.
Yoongi thì không. Hắn chỉ nhấc mắt lên, ánh xám tro đón lấy dáng người cao lớn vừa bước qua ngưỡng cửa:
Kim Seokjin.
Áo khoác dạ màu đen phủ ngang vai. Cổ áo sơ mi trắng cài đến tận nút cuối cùng. Một nửa dáng người khuất sau bóng tối, nhưng thứ tỏa ra từ anh lại khiến ánh sáng trong quán như tự động rút lại.
Seokjin không cười. Anh không cần. Chỉ một ánh mắt lướt qua đã khiến mấy bartender phía sau Yoongi theo phản xạ đứng lùi một bước.
Anh cất tiếng. Nhẹ. Nhưng âm sắc lại bén như sợi dây siết cổ:
"Min Yoongi. Cậu lại chạm vào người của tôi?"
Yoongi cười. Nhưng là kiểu cười của kẻ đã ngừng tin vào bất cứ ranh giới nào có thể giữ hắn lại. Hắn hơi nghiêng đầu, gác tay lên ly rượu:
"Người của anh?"
"Lời tuyên bố ấy... nghe tự mãn quá."
Seokjin tiến lại gần. Tiếng giày nện xuống sàn gỗ khô khốc như từng nhịp đồng hồ đếm ngược. Anh dừng lại ngay phía bên kia quầy bar, tì nhẹ hai ngón tay lên mặt gỗ. Mùi nước hoa lạnh phảng phất như mùi kim loại – hoặc máu – chưa khô.
"Cuộc chơi này ... không dành cho những kẻ đến trễ"
Yoongi không đáp ngay. Chỉ khẽ siết ly trong tay. Đầu ngón cái đè lên viền thủy tinh đã rạn, một tia máu ứa ra, chảy dọc theo đường băng trắng.
Tiếng thủy tinh vỡ — nhỏ thôi, nhưng vang như một nhát cắt trong lòng quán.
"Anh giữ được cậu ấy bao lâu?"
"Tôi chỉ cần một lần... để Hoseok tự nói ra điều em ấy muốn."
Seokjin bật cười. Rất khẽ. Như thể nghe thấy một đứa trẻ kể chuyện cổ tích mà chính nó cũng không tin nổi. Anh rút tay khỏi mặt quầy. Đứng thẳng dậy, mắt khẽ nheo:
"Nếu cậu còn đến gần Hoseok một lần nữa..."
Anh nghiêng đầu, giọng hạ thấp:
"...tôi sẽ không giết cậu."
"Tôi sẽ để cậu tự cầu xin được chết."
Không khí trong quán lập tức nén lại như sắp nổ tung. Mấy người khách rút hẳn vào bóng tối, không dám cử động.
Seokjin quay lưng.
Cánh cửa gỗ khép sau anh không gây ra tiếng động nào, chỉ để lại một luồng hơi lạnh phủ đầy mặt quầy — như có ai vừa cắt ngang mọi ảo tưởng ấm áp.
Yoongi ngồi lại. Lặng thinh.
Máu từ bàn tay hắn rỉ ra, loang thành vệt đỏ trên khăn. Hắn không chùi đi. Cũng không băng lại. Chỉ rút điếu thuốc bạc hà, bật lửa, hít một hơi dài. Khói thơm tỏa ra, lẫn với mùi máu, rồi tan vào đêm.
"Hoseok...em lại gây chuyện rồi. Có cần tôi dọn sạch cho em không?"
Ánh mắt hắn lúc ấy — không còn lạnh — mà là rực cháy. Như ánh mắt của kẻ không còn gì để mất, nhưng vẫn chọn quay lại đốt rụi tất cả, chỉ vì một cái tên.
"Chuẩn bị xe."
"Vâng thiếu gia."
Đêm đã thấm sâu vào lối sỏi trắng, hoa giấy trước hiên không lay, chỉ rũ xuống như trầm mặc lắng nghe. Ánh đèn hắt từ trong nhà ra ngoài tạo một vòng sáng ấm dịu, cắt ngang bóng tối như một lời mời gọi lặng lẽ.
Min Yoongi đứng đó.
Không ai gọi hắn tới, cũng không ai dám ngăn hắn lại. Dưới ánh đèn mờ, áo khoác hắn xám tro như bụi đường, tay trái quấn băng, tay phải cầm điếu thuốc tắt nửa.
Vệ sĩ Jung gia có mặt. Nhưng chỉ nhìn, không ai dám rút súng.
Yoongi bước đến. Giọng hắn như vọng từ đáy ngực, trầm khàn và tuyệt nhiên không vội:
"Gọi Hoseok ra đây."
Tên vệ sĩ giật mình:
"Cậu... cậu Hoseok thiếu gia đang ngủ. Cậu Yoongi, xin cậu—"
Yoongi cười. Một cái nhếch môi nhẹ như dao liếc qua giấy.
"Tôi vào được."
Hắn bước lên thềm, chẳng chờ sự cho phép.
Cửa khóa điện tử — đã bị vô hiệu từ trước.
Trong phòng Hoseok, ánh đèn ngủ vàng mỏng. Trên bàn có một cốc trà hoa cúc nguội, mép cốc còn đọng hơi nước. Không khí mang mùi thuốc bắc, khẽ hòa trong hương hoa giấy ngoài sân.
Hoseok nằm đó, cuộn người trong lớp chăn mỏng. Tóc rối vương trên trán, má vẫn hằn chút sốt. Môi hơi khô. Mí mắt giật nhẹ, như sắp mơ.
Yoongi bước tới, không một tiếng động.
Hắn ngồi xuống mép giường. Tay vuốt nhẹ qua mu bàn tay Hoseok — cảm giác ấm áp truyền từ lòng bàn tay hắn vào người cậu như một lời thú tội.
"Em lại sốt, Hoseok à?"
Hắn thì thầm.
Chưa kịp làm gì thêm.
Cánh cửa bật mở.
Kim Seokjin đứng đó. Bộ vest xám tro, áo sơ mi trắng. Ánh mắt anh không đổ vào Yoongi, mà là Hoseok — như thể tất cả những gì anh có, đều đặt vào người đang ngủ đó. Giọng anh buông ra, nhè nhẹ như tấm lụa bị kéo rách:
"Min Yoongi. Đêm nay... cậu đến đây để chết à?"
Yoongi không quay lại ngay. Hắn rút tay ra khỏi tay Hoseok, chậm rãi đứng lên, đối diện Seokjin.
"Hoseok không phải của anh."
Seokjin bật cười. Nụ cười không chạm được tới đáy mắt:
"Nhưng chắc chắn... em ấy không chọn cậu."
Cánh cửa khép lại sau lưng hắn.
Đèn ngủ khẽ run, như hơi thở mong manh của một đứa trẻ vừa tỉnh khỏi cơn mê sốt. Trên giường, Hoseok khẽ cựa mình. Mắt cậu chầm chậm mở, ánh nhìn còn mờ sương nhưng đã ánh lên một tia động.
————————————————————-
Comment đi các tình yêu. Tôi muốn đọc cm của chị em 
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com