Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Hôm đó là một ngày trời trong. Nắng không gắt, gió thổi nhẹ qua hàng cây trong khu điều dưỡng. Hoseok mới vừa trải qua một đợt ốm nặng, cả người yếu ớt như búp non dính sương đêm. Mỗi cử động vẫn còn chậm, đôi lúc tim đập hơi nhanh khiến cậu phải ngồi lại thở dài một lúc mới có thể tiếp tục.

Bác sĩ dặn cậu vẫn nên ngồi xe lăn thêm một thời gian. Dù cậu không thích, nhưng chẳng ai dám liều với sức khỏe của Hoseok nữa – sau lần cậu bị tụt huyết áp trong nhà tắm. Mẹ cậu sợ phát khóc. Jungkook thì giận đến mức không thèm gọi điện hai ngày. Chỉ có Jimin nhắn tin nhẹ nhàng, dặn cậu ăn cháo đi rồi tụi nó về sẽ kể chuyện trại hè nghe. Vậy là Hoseok ngoan ngoãn ngồi yên để y tá đẩy ra công viên hằng ngày cho thư giãn.

Nhà đang sửa lại khu vườn, tiếng máy cắt, tiếng thợ đục gạch vang khắp nơi, cậu đành chọn cách rời xa một chút. Hôm ấy, chị y tá đẩy cậu ra đầu đường lát đá, rồi nói:

"Chị có ca gấp. Em tự đi tiếp nha. Nhưng mệt là phải bấm chuông đó."

Hoseok gật đầu. Cậu quen rồi. Vòng bánh xe chầm chậm lăn trên con đường nhỏ, hoa giấy hai bên rụng lả tả. Mỗi ngày trôi qua như một bản nhạc cũ, cho đến khi cậu bất chợt rẽ sai một khúc. Và cũng nhờ sai đó, cậu lần đầu bước vào khu vườn mà sau này trở thành ký ức cậu chẳng thể quên.

Một khu vườn nhỏ tách biệt. Lặng lẽ. Trong lành. Đẹp đến lặng người. Có cây anh đào tán rộng che một góc bàn đá, có vài bông cúc trắng đang nở sát rìa tường. Trên ghế đá, một người thiếu niên đang ngồi. Cậu lớn hơn Hoseok chừng hai tuổi, mặc sơ mi trắng, tóc hơi rối vì gió, nhưng trông vẫn gọn gàng và sạch sẽ như bước ra từ tranh vẽ.

"Em đi lạc à?" – người ấy hỏi, giọng không hề xa lạ, chỉ mang một chút tò mò.

Hoseok ngẩng đầu. Đôi mắt long lanh phản chiếu bóng nắng. Không hiểu sao cậu buột miệng:

"Anh đẹp trai ghê."

Người kia thoáng khựng lại, rồi bật cười. Một tràng cười rất thật, làm cậu hơi xấu hổ. Nhưng thay vì trêu ghẹo, anh chỉ nói:

"Bé mặt trời hả?"

"Hả?"

"Cười có đồng điếu. Sáng lắm. Giống như nắng mùa xuân á."

Mặt Hoseok đỏ bừng. Nhưng không hiểu sao, cậu không thấy khó chịu. Ngược lại, cảm thấy... dễ chịu kinh khủng. Cậu ngồi đó một lúc, nói chuyện vài câu. Không ai hỏi tên ai. Không ai hỏi sao lại đến đây. Cứ thế, một buổi chiều lạ lùng trôi qua trong tiếng gió và tiếng cười nhỏ.

Khi chị y tá tìm cậu, Hoseok vội về chỉ kịp ngoái lại, vẫy tay:

"Mai em lại ghé nha!"
______________________________
Từ hôm đó, mỗi chiều đều như có một lời hẹn ngầm. Dù mệt, Hoseok cũng nài nỉ xin ra công viên. Cậu bảo là để hóng gió, nhưng thực ra là đợi người kia. Con đường lát đá như nhớ dấu bánh xe của cậu, mỗi khúc cua như đã nằm lòng. Đẩy qua hàng rào hoa giấy, rồi băng qua giàn cúc trắng, cậu luôn thấy anh đang ngồi sẵn dưới tán anh đào – cuốn sổ vẽ mở một nửa, như chưa có gì vội vàng, nhưng cũng không thiếu phần mong chờ.

"Hôm nay đến sớm ha."

"Tại nhớ."

Đó là lần đầu Hoseok thú nhận. Cậu nói rồi che miệng lại, như thể sợ bị hiểu lầm. Nhưng anh không cười cậu. Anh chỉ gật đầu:

"Anh cũng vậy."

Họ bắt đầu chia sẻ nhiều hơn. Hoseok kể chuyện hai đứa bạn thân đang đi trại hè, kể chuyện mình ghét thuốc đắng, kể cả chuyện từng tưởng mình sẽ không qua khỏi khi sốt cao tuần trước. Anh thì kể chuyện bị ép học đàn, chuyện vẽ giấu ba mẹ, chuyện từng trốn học thêm đi xem triển lãm tranh đường phố. Cả hai cùng cười, cùng mơ, cùng thở ra những điều chưa thể nói với ai.

Có lần Hoseok hỏi:

"Anh thích vẽ vậy, có muốn làm họa sĩ không?"

"Muốn lắm. Nhưng chắc không được đâu. Ba mẹ muốn anh nối nghiệp."

"Vậy vẽ lén. Em giấu kẹo giỏi lắm, em chỉ cho."

Anh bật cười, rồi dịu dàng nói:

"Nếu anh vẽ được một cuốn truyện tranh, anh sẽ vẽ một nhân vật có đồng điếu."

"Tại sao?"

"Vì người đó từng tin anh. Dù không biết tên."

Hoseok lặng người. Cậu thò tay vào túi áo, lấy ra viên kẹo mận, dúi vào tay anh:

"Phần thưởng."

"Cho gì?"

"Cho anh đẹp trai. Vì hôm nay anh nói chuyện dễ thương."

Dưới ánh chiều chảy xuống vai áo, hai người ngồi đó, như hai mảnh nắng lặng lẽ. Không cần nói gì nhiều. Chỉ cần ở đó. Cứ thế, ngày nối ngày.

– "Bé mặt trời ày."

– "Dạ?"

– "Nếu em khỏe lại hẳn... anh có thể mời em đi xem triển lãm không? Không cần biết tên nhau cũng được. Em chỉ cần gật đầu thôi."

Hoseok nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, rồi gật mạnh.

"Nhưng em chọn tranh nha."

"Ừ. Em chọn gì cũng được."

Không ai nói thêm. Trời dần ngả về hoàng hôn. Gió lùa qua vòm cây rì rào như ru, còn nắng thì vắt qua vai hai người, chảy xuống mặt bàn, vẽ nên một buổi chiều đầu hè có màu dịu như trái đào chín tới.

Cứ thế, từng ngày trôi qua. Hoseok vẫn chưa biết tên người con trai ấy. Chưa biết nhà anh ở đâu, học trường nào, thích màu gì hay có ghét môn Toán không. Nhưng trong từng cuộc gặp ngắn ngủi, cậu biết anh rất dịu dàng. Rất kiên nhẫn. Và rất thích nhìn mình cười.

Và có lẽ, chính trong sự mờ mịt ấy – giữa những lần không hỏi, không biết, không đoán – lại là điều khiến khoảng trời này trở nên đặc biệt. Một bí mật đẹp. Một khu vườn chỉ dành riêng cho hai người. Không cần rõ ràng. Chỉ cần có mặt.

Chiều mai, họ sẽ lại gặp nhau.

Vẫn là "anh đẹp trai".

Vẫn là "mặt trời nhỏ có đồng điếu".

Và vẫn là hai trái tim, một đã biết rung động, một còn chưa hiểu rõ, nhưng đang vô thức học cách thuộc về nhau qua từng ánh nắng dịu dàng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com