Chap 1
Bạn biết cảm giác đầu óc quay cuồng sau một cơn say bí ti chứ? Khi hai thái dương nhức đến từng dây thần kinh não có thể cảm nhận được cơn đau buốt, và Jung Hoseok đang chịu cảm giác như vậy.
Miệng lưỡi đắng chát, chỉ thấy lờ mờ ánh sáng vàng nhạt từ trên trần nhà, một cái đèn chùm trên cao, mỗi cái đèn nhỏ đều có màu trắng tinh khiết. Đèn chùm? Phòng của anh từ khi nào có đèn chùm cơ chứ?
Hoseok một lần nữa ngoan cường mở cái mí mắt nặng trịch của mình lên, rõ ràng hôm qua anh đã đi ngủ sớm vì nhớ sẽ có buổi họp giữa các giảng viên trong khoa, không biết bây giờ là mấy giờ rồi.
Anh đưa tay tìm lấy cái điện thoại quen thuộc thường được để ở bên cạnh gối phải, nhưng không thấy. Được rồi, Hoseok thấy có gì đó không được bình thường ở đây từ khi anh rời khỏi cơn mộng mị quay cuồng này.
Thứ nhất, Hoseok dám cá trong một đêm mẹ không thể vào lắp đèn chùm cho anh được, vì Hoseok không thích một căn phòng quá sáng. Thứ hai, một người luôn tuân thủ nguyên tắc cá nhân, không có chuyện Hoseok để điện thoại nơi khác, anh dám chắc bằng cả bộ lông của Mickey.
"Đau đầu thật chứ" Hoseok nói một câu trong khi cố gắng chống tay ngồi dậy. Anh đỡ trán, cái cổ họng đau buốt này, không phải là bị cảm rồi chứ? Cuối cùng sau khi lắc đầu thêm vài cái, hai mắt mới đầu vẫn còn nhập nhèm bây giờ đang trợn trừng đầy kinh hãi.
Thánh thần thiên địa bốn phương tám hướng, anh đang ở đâu đây?
Hoseok không dám tin được những gì trước mắt mình. Vì là một người đàn ông đã bước qua tuổi ba mươi, anh công nhận thời niên thiếu anh vẫn thích những món đồ lấp lánh đầy màu sắc, nhưng phòng ngủ của Hoseok luôn theo phong cách ấm cúng và tối giản hết sức. Nhưng cái phòng hồng lè từ trên xuống dưới, hận không thể đổ cả thùng sơn năm mươi lít màu hồng tươi này không thể là của anh được.
Hoseok cúi xuống nhìn cái chăn của mình, cái chăn màu kem có hai lớp bông thơm phức mùi vani của anh đâu, cái mền lông nặng nề này là sao nữa. Hoseok nghĩ mình điên rồi, bỗng nhiên thấy cái gì đó không đúng, anh quay ngoắt tìm điện thoại. Và trên cái đầu tủ đặt cạnh giường, và lạy thánh thần, có ai nói cho chủ phòng biết là cái tủ sơn màu hồng rất giống tủ thờ hay không.
Điện thoại này Hoseok dám chắc không phải của mình, vì cái ốp lưng màu mè đính đầy đá quý như thế khiến anh hơi nổi da gà. Hoseok gõ hai cái lên màn hình, màn hình nền là hình ảnh một cậu trai khá trẻ, học cấp ba sao, mái tóc đen cùng một cặp kính, trên người còn mặc đồng phục đi học, vẫn chăm chú đọc sách trong thư viện. Nhìn qua là anh có thể đoán được đây là ảnh chụp lén.
Hoseok dùng ngón tay vuốt lên muốn mở điện thoại, nhưng không hiểu sao nó lại nhảy sang phần chụp ảnh. Anh nghĩ hôm nay mình nhất định sẽ trợn mắt đến lồi ra ngoài mất thôi, bởi vì camera của điện thoại phản chiếu hình một cậu trai với mái tóc xoăn nhẹ, làn da trắng nhợt, khóe mắt mang mấy phần nhu hòa, môi có hơi khô nức nhưng không phủ nhận được đây là dáng vẻ của một "mỹ nhân".
Nhưng mỹ nhân này chính là Hoseok thời còn trung học mà. Anh không phải tự đề cao nhan sắc của bản thân, nhưng chưa năm nào Hoseok rời khỏi cái ghế "hoàng tử" của trường mặc cho anh cũng không quan tâm lắm với cái danh xưng này. Nếu có khác thì gương mặt trong điện thoại có thêm làn da sáng hơn anh mà thôi.
Hoseok đưa tay lên, hình ảnh kia cũng đưa tay lên, anh chầm chậm chạm vào má, hình ảnh kia cũng chạm vào má. Rồi Hoseok dùng lực nhéo thật mạnh vào má mình, đại não vừa thanh tỉnh lập tức cảm nhận cơn đau bên má mình, và hơn ba mươi năm nhận được giáo dưỡng từ một gia đình truyền thống, Hoseok nhịn không được hét lớn.
Nhưng Hoseok chỉ mới hét một tiếng thì từ ngoài lập tức có người đi vào. Là một người phụ nữ đi quý phái, thậm chí Hoseok còn nghĩ bà có phải lúc trẻ là minh tinh nổi tiếng hay không, vì nhan sắc đẹp đẽ này thật sự giống như những quý phu nhân của những năm đầu thế kỉ hai mươi mốt.
Một chiếc đầm nhung qua gối màu xanh ngọc bích, cổ đeo dây chuyền kim cương, bông tai ngọc trai, ở nhà mà mặc đồ như vậy có hơi ra vẻ không vậy?
Anh vẫn còn ngơ ngác thì phu nhân ấy đã ngồi xuống mép giường, bàn tay nhanh chóng ôm lấy mặt cậu, bây giờ Hoseok mới để ý, đôi mắt của phu nhân này có mấy phần giống cậu.
Bà vừa xoa má cậu vừa lo lắng nói "Cục cưng của mẹ, con tỉnh rồi. Gặp ác mộng hay sao lại hét to đến thế hả con? Để mẹ xem, ôi sao má của con lại đỏ ửng như thế. Thằng nhóc Kim Namjoon chết bằm, dám từ chối con trai cưng của mẹ, làm con dầm mưa sốt liên tục hai ngày. Mẹ nhất định sẽ qua nhà họ Kim nói chuyện cho ra lẽ".
Hoseok bị vị phu nhân trong có vẻ hiền thục nói đến ngớ luôn, cái gì mà dầm mưa, cái gì Kim Namjoon. Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây, cái tên Kim Namjoon này nghe quen dữ lắm nè.
Phu nhân đầm xanh thấy con trai mình hai mắt vẫn ngơ ngác, thậm chí còn há hốc miệng. Thôi rồi, Hoseok nhà bà nhất định bị tên oắt con đó biến thành đứa trẻ ngốc luôn. Không phải tại vì chồng bà ngăn cản thì nhất định bà sẽ sang bên đó đánh cho thằng nhóc đó một trận. Nhưng mà nhìn Hoseok yếu ớt như vậy khiến cục tức bà nhẫn nhịn mấy ngày qua lập tức dâng trào còn hơn cả núi lửa.
Anh vẫn còn đang suy nghĩ cái tên Kim Namjoon là ai thì đột ngột bị kéo xuống ôm lấy, mặt tựa lên ngực vị phu nhân chửi còn mượt hơn rap kia. Bà thở phì phò vuốt tóc anh "Hobi yên tâm, mẹ nhất định làm chủ cho con. Mẹ lập tức kêu ba con sang nhà họ Kim từ hôn, không có thông gia thông cống gì hết á. Con trai bảo bối của mẹ nhất định không thể chịu khổ được".
Người phụ nữ này đến như lốc xoáy đi như vũ bão, bà hôn một cái ngay trán anh rồi kéo một bên váy hùng hổ đi ra ngoài, anh thậm chí còn nghe tiếng hét của bà, hình như gọi tên "Jung Minseok".
Hoseok thẫn thờ trên giường, anh nhớ rồi, cái tên Kim Namjoon này chính là nam chính của bộ tiểu thuyến đam mỹ ba xu của bà chị anh. Vì một câu hủy bỏ hôn ước nên Hoseok mới nhớ ra, chính là ngày hôm qua do máy tính của anh tự nhiên lại dở chứng, không còn cách nào khác Hoseok phải mượn laptop của chị Jiwoo.
Thề với trời đất sau khi nộp lại file cho trường thì anh đã định gập máy lại, nhưng bỗng nhiên trong mục lưu trữ lại có một cái gọi là "Tình yêu vĩnh cửu". Nhưng đây rõ ràng là file văn bản, thế nên suy nghĩ về ảnh chụp chung của anh chị mình lập tức bị anh bác bỏ.
Chắc đây là tác phẩm của chị Jiwoo, dạo thời gian trước khi cả thế giới nghỉ vì dịch bệnh, chị ấy không có gì làm liền nổi hứng làm nhà văn, viết liền tù tì mấy bộ đăng trên mạng, còn được ủng hộ rất nồng nhiệt. Đó là Hoseok nghe chị Jiwoo nói, chứ chưa có đọc qua tác phẩm của chị ấy.
Riêng Hoseok là một giáo sư của trường đại học Seoul, phân tích và nghiên cứu về văn học đương đại nên những cuốn tiểu thuyết tình yêu chưa bao giờ là sở trường của anh cả. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại chọn nhấp dô đọc.
Một tiếng, hai tiếng trôi qua, nét mặt Hoseok xanh rồi lại trắng, thậm chí trong không gian phòng ngủ yên ắng có thể nghe rõ mồn một tiếng nghiến răng keng két của giáo sư nổi tiếng hiền lành nhất trường. Hay, hay lắm bà chị gái cùng mẹ cùng cha. Chị Jiwoo trong mắt Hoseok chính là người chị giỏi giang, từ bé thì học giỏi, lớn lên thì kinh doanh cực kì thành công, nhưng có ai đó nói cho anh biết tại sao chị ấy viết được cái nồi cháo heo này hay không.
Là một người trong hội đồng phê bình văn học, Jung Hoseok chỉ có thể tặng chị mình bốn chữ "PHÁ – NÁT – TAM – QUAN".
Nếu có lời khen thì lời khen duy nhất ở đây chính là chị ấy đã tạo ra một thế giới cực kì coi trọng tình yêu đồng giới, lấy tình yêu nam giới làm chủ đạo. Nhưng mắc cái gì đặt tên là tình yêu vĩnh cửu nhưng lại là một cuốn truyện chơi some sáu người hả? Không đặc là tình yêu vĩnh lục luôn đi (em bé chơi chữ, cửu trong vĩnh cửu đọc giống số 9, còn lục là 6).
Truyện nói về một tên công được buff tới tận nóc từ nhan sắc, gia thế đến trí tuệ. Anh tạm chấp nhận rằng đây là mẫu nam chính ưa chuộng của các cô gái, các em thụ ngoài xinh đẹp và (cũng) đa tài ra thì vừa gặp nam chính đã yêu.
Khóe môi cậu giật giật, đã vậy còn chấp nhận yêu chung một người chồng? Tình yêu này cao thượng quá rồi nghen, yêu rồi còn hạnh phúc đến cuối nữa.
Giống như bất cứ bộ truyện đam mỹ máu chó, cũng sẽ có một tên pháo hôi có tất cả trừ não, đi trêu chọc thụ chính. Và tên pháo hôi của bộ này thì trêu chọc một lần sáu thụ chính, khả năng gây thù chuốc oán này thì anh phải nể phục rồi. Cái khiến Hoseok tức đến độ phải bật cười rằng tên pháo hôi này lại trùng tên với anh. Đã viết truyện sida mà còn dám dùng tên anh đặt cho vai phụ phản diện, nói xem phải chị em ruột của nhau không.
Chưa nói tên pháo hôi này cực kì mê đắm công chính, cả hai được hứa hôn nhưng tính tình pháo hôi quá đỏng đảnh và đáng ghét, chính là bản chất của một bé trà xanh ti tiện. Cũng vì vậy nên mặc dù cả hai là thanh mai trúc mã nhưng công chính vô cùng chán ghét "Jung Hoseok".
Sau này vì tính cách độc ác của mình khi cố gắng hãm hại bé thụ mà hắn yêu nhất, pháo chính thức bị đưa lên tế đàn ngắm gà khỏa thân, gia đình thì phá sản nghèo đến không còn mồng tơi để rớt.
Hoseok đọc phân nửa không thể cố gắng đọc tiếp được, anh quyết định thay trời hành động, xóa sạch bản thảo của chị mình và đi tụng kinh.
Anh cần thanh tẩy linh hồn mình, cái quần què gì không biết nữa. Hoseok chỉ không ngờ vị thần số mệnh lại thích trêu đùa anh, ngủ một đêm thôi lại trúng số xuyên hẳn vào tiểu thuyết ba xu của chị Jiwoo, xuyên thì thôi lại xuyên luôn làm pháo hôi. Giờ thì đỉnh của chóp, anh đây phải chờ ngày chết hay sao.
Cố gắng nhớ lại xem nhân vật pháo hôi sẽ bị xử tử lúc nào, hình như một phần ba truyện thì phải. Anh không biết mình khi nào mới trở lại thế giới của mình, nhưng quan trọng bây giờ phải bảo toàn mạng sống cái đã.
Hoseok ngã xuống nệm mềm một lần nữa, đôi môi xinh đẹp phun ra mấy chữ "Đm nó chứ".
——————————————————————
Đây là fic hài, hừm, maybe :)))) Và Loving đã ra mắt sau gần 1 năm cái intro này đc ra đời 😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com