Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Kim Taehyung nhìn vẻ mặt như bị đông cứng của Hoseok, quả nhiên cậu đoán không sai, anh chàng họ Jung này đối với cậu hình như có cái gì không đúng, mà rõ ràng bọn họ bây giờ chỉ là lần gặp mặt thứ hai thôi mà.

Hoseok cố gắng nhếch môi thành nụ cười có lễ, nhưng vẫn vô cùng gượng gạo "Chào em, Kim Taehyung".

Kim Taehyung liếc mắt nhìn cái dĩa vẫn còn trống trơn trên tay anh, bản thân mình cũng đặt ly nước trái cây xuống bàn, lấy luôn cái dĩa trên tay Hoseok để xuống theo. Hoseok vẫn chưa hiểu người cháu trai út của nhà họ Kim muốn làm gì, thì cổ tay mảnh khảnh đã bị người ta bắt lấy, anh theo đó cũng bị cậu trai kéo đi.

"Anh đi ra đây với em một chút".

Kim Taehyung quen thuộc nắm cổ tay Hoseok len lỏi qua đám người, may mắn chỗ anh đứng không có nhiều người, bằng không người ta lại nói cậu bắt cóc "anh dâu" tương lai của mình mất.

Nơi diễn ra buổi tiệc sinh nhật của ông Kim ngày hôm nay là khu vườn lớn nhất của dinh thự, phía sau còn một khu vườn nhỏ khác, nơi ông Kim trồng những loại hoa và cây kiểng mà ông yêu thích.

Cả hai chỉ cần đi qua cua quẹo một chút là đến nơi, khác với không khí ồn ào náo nhiệt bên ngoài, nơi này không những yên tĩnh mà lâu lâu còn nghe được tiếng côn trùng kêu nữa.

Hoseok vẫn dùng hai mắt khó hiểu nhìn Taehyung, cậu trai ngược lại còn trưng nụ cười hình hộp của mình với anh. Nhìn nụ cười không thể quen thuộc hơn, tim anh lại hơi nhói lên, cảm giác đau lòng cố gắng kìm nén một lần nữa trỗi dậy. Nhưng Hoseok vẫn là một người có lí trí mạnh, một lần thất thố trước mặt cậu đã là quá đủ, không thể để có lần thứ hai.

Anh mạnh mẽ áp xuống cảm giác trái tim như người ta bóp chặt, giọng nói bình tĩnh "Em có thể cho anh biết, em kéo anh ra đây để làm gì hay không?"

Kim Taehyung nghe anh nói, không vội trả lời câu hỏi của Hoseok. Cậu cởi áo vest bên ngoài của mình ra, bên trong chỉ còn một chiếc áo sơ mi trắng cùng quân tây đen, quần áo ôm trọn lấy cơ thể hoàn hảo tràng đây sức sống với thiếu niên. Không phải là hình ảnh gầy gò và làn da xanh xao của Victor, hình ảnh tương phản này càng làm Hoseok hiểu rõ, người trước mắt anh, không phải là người anh yêu.

"Anh ngồi xuống đi anh Hoseok, anh mặt đồ màu trắng, ngồi dưới nền đất thì không hay lắm".

Taehyung sảng khoái ngồi xuống nền cỏ xanh, vỗ vỗ lên cái áo vest đã được cậu trải xuống đất, ý nói Hoseok ngồi xuống đây. Anh tuy vẫn chưa hiểu cuối cùng Kim Taehyung muốn gì, nhưng không từ chối mà ngồi xuống.

Taehyung nghiêng đầu ngắm nhìn Hoseok, công nhận anh dâu tương lai của cậu đẹp thật. Da mặt trắng mịn, ánh mắt lại rất nhu hòa, mũi cao thẳng tắp, ngay cả cái đồng điểu lúc ẩn lúc hiện cũng cực kì cuốn hút.

"Bây giờ em có thể nói cho anh biết được không Taehyung, anh có gì muốn nói với anh đây?" thanh âm không mang theo cảm giác khó chịu, chỉ là dìu dịu như gió xuân.

Taehyung cũng thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi "Anh Hoseok, em với anh đã gặp nhau bao giờ rồi à?"

Ánh mắt Hoseok nhanh chóng hơi tối lại, khẽ lắc đầu. Taehyung lại tiếp tục nói "Vậy hôm chúng ta gặp nhau ở trường, là lần đầu tiên?"

Anh không trả lời, lẳng lặng gật đầu Taehyung chống hai tay của mình ra sau, khó hiểu "Thế tại sao, anh lại khóc khi thấy em. Anh lúc đó khiến em nghĩ như chúng ta đã quen biết từ rất lâu".

Hoseok im lặng, đứa trẻ này, rất nhạy cảm. Kim Taehyung có thể coi là bé thụ cuối cùng trong dàn hậu cung của Kim Namjoon.

Anh suýt nữa nghĩ bà chị của mình tâm lý có vấn đề, không lẽ bà ấy lại viết truyện loạn luân, vì vậy anh đã lật thật nhanh đến đoạn tiếp theo. May mắn, chị anh vẫn là một người bình thường.

Kim Taehyung cùng Kim Seokjin, anh ruột của Kim Taehyung cũng (lại) là một bé thụ khác của Kim Namjoon, tuy được nuôi dưới danh nghĩa là cháu nội ruột của ông Kim, nhưng bản thân hai bọn họ đến nửa huyết mạch của họ Kim cũng không có.

Ông nội của bọn họ chính là người bạn cuối cùng trong việc phụ giúp quật dậy nhà họ Kim, ngoài ra còn là cánh tay đắc lực của ông nội Kim. Chỉ có điều việc nhà họ Kim một lần nữa bò dậy từ vũng bùn lầy không phải là điều ai cũng hoan nghênh, kẻ thù của bọn họ rất nhiều.

Tập đoàn họ Kim bị vu khống là làm dự án trung tâm thương mại "ma", kêu gọi vốn đầu tư khắp nơi nhưng chần chờ không chịu khởi công. Thì ra có một nhóm người trong tối làm cho bọn họ không được cấp giấy phép, ngoài sáng lại phao tin họ Kim muốn ôm tiền bỏ trốn vì công ty không vượt qua được khủng hoảng. Đám người đầu tư như bị giật dây lập tức muốn báo án. Đáng lẽ ông Kim mới là người phải nhận điều tra và tạm giam từ phía cảnh sát, nhưng ông nội của hai người lại đứng ra nhận tất cả trách nhiệm.

Ông Kim bên ngoài cố gắng tìm ra bằng chứng, nhưng không ngờ ngày thứ ba từ trong đồn cảnh sát truyền ra, ông nội của Kim Taehyung sợ tội tự sát. Đối thủ đã ra tay trước một bước, dùng quyền lực để giết ông ấy. Dù sau này ông Kim rửa được án oan cho bạn, lại đẩy được những người hại bạn mình vào tù, dùng cách "sợ tội tự sát" của bọn họ mà trả lại cho bọn họ.

Cũng vì có lỗi với bạn thân, ông nội Kim đem đứa con duy nhất của bạn về nuôi, không suy nghĩ mà đem tên của ba Kim Taehyung và Kim Seokjin ghi vào gia phả, dưới danh nghĩa là con trai ông.

Lúc đầu họ Kim có phản đối, nhưng ông Kim cực kì kiên quyết, bọn họ dù khó chịu cũng không thể làm gì. Vì vậy hai anh em họ không có tí máu mủ gì với công chính, ngược lại lại lớn lên cùng công chính, tình cảm sâu đậm.

Kim Seokjin anh đọc qua thì miêu tả chính là người đẹp nhất trong các em thụ của hắn, sức khỏe yếu ớt, Kim Namjoon cũng đau lòng anh ta nhiều hơn. Còn Kim Taehyung thì đơn thuần hơn, cậu ta chính là được anh cả của mình che chở mà lớn. Một Kim Seokjin bệnh tật, ba của anh ta thì cũng xui xẻo bỏ mạng trong một vụ tai nạn, không chỗ dựa trong nhà họ Kim mà có thể nuôi lớn một Kim Taehyung, chính là người không đơn giản.

Tính tới bây giờ, Hoseok chỉ biết được nhiêu đó, Kim Seokjin chỉ giới thiệu sơ qua như thế, vì đất diễn của anh ta chính là ở phần sau.

Đôi mắt Taehyung rất sáng, mang theo mười phần tò mò nhìn đôi mắt đen của anh. Hoseok nhẹ cười đáp "Em làm anh nhớ đến một người, rất quan trọng với anh".

Hoseok thấy cậu giơ tay lên, anh theo phản xạ muốn né nhưng ngón tay ấm áp chạm lên khóe mắt anh "Anh Hoseok lại muốn khóc rồi này. Em nghĩ em và người đó giống em lắm, tại vì cứ gặp em là anh Hoseok liền khóc".

Kim Taehyung rất mẫn cảm với cảm xúc của người khác, chưa nói Hoseok lại xúc động mạnh đến thế. Đó cũng là lí do cậu muốn gặp riêng Hoseok.

Victor luôn chính là điểm mềm yếu nhất trong lòng anh, vì tình yêu, cũng là vì có lỗi, có lỗi vì bỏ anh ấy một mình ở ba tấc đất lạnh lẽo. Nên Kim Taehyung không khác gì một nhát dao bén nhọn, mạnh mẽ đâm vào trái tim của anh, chỉ cần thấy gương mặt y hệt Victor, Hoseok lại vỡ nát.

"Em có thể cười với anh một cái không Taehyung?"

Lời nói không đầu không đuôi của anh mặc dù cậu không thể lý giải, nhưng vẫn nghe theo mà cười thật tươi.

"Em cười rất đẹp".

Câu khen ngợi của anh, làm Taehyung hiểu được, anh đang thông qua cậu mà nhớ đến một người khác, nhưng hẳn không phải là một kỉ niệm vui vẻ với anh. Bầu không khí đột nhiên ngượng ngùng, Taehyung muốn nói sang chuyện khác thì giọng nói của Kim Namjoon liền cắt đứt ý định của cậu "Taehyung, em ở đây cùng với Hoseok?"

"Anh ba"

Taehyung đứng lên kêu một tiếng, Kim Namjoon theo thói quen xoa đầu cậu "Ông nội muốn hỏi tình hình của anh cả, em ra nói chuyện với ông nội đi".

Taehyung nghe xong mắt vô tình liếc sang Hoseok, anh cười nhẹ "Em đi đi, áo của em anh sẽ giặt và trả em sau nhé Taehyung".

Taehyung dời ánh mắt đến Kim Namjoon, cậu không muốn đi nhưng không thể cãi lời anh Namjoon, chỉ có thể theo hướng buổi tiệc mà ra ngoài.

Bây giờ chỉ còn lại Kim Namjoon và Jung Hoseok, về phần Hoseok, anh lười nói chuyện với hắn. Hoseok đứng dậy, cầm cái áo vest của Taehyung phủi lấy lớp đất dính trên đó, rối xếp nó gọn lên cánh tay, không thèm nhìn Kim Namjoon mà muốn quay về tìm ba mẹ.

Chỉ không ngờ Kim Namjoon nổi danh trầm ổn lại túm lấy tay Hoseok, đẩy cả người anh tựa lên cái cây gần đó, Hoseok bị giật mình, anh có thể cảm nhận sự sần sùi của vỏ thân cây đâm vào lưng anh.

Anh lạnh lùng nói "Kim Namjoon, cậu muốn cái gì?"

"Cậu với Taehyung có quen nhau?"

Hắn dùng hai cánh tay khóa Hoseok lại ở chính giữa, ánh mắt gắt gao dính lên người anh, mang vài phần dò xét "Tôi và Taehyung có quen hay không, anh không rõ à".

Hắn tất nhiên biết cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng lúc đó phản ứng của Hoseok quá mãnh liệt, làm hắn hoài nghi, liệu hôn phu tương lai của mình có gian tình với em trai nhỏ của mình hay không?

Hoseok dường như hiểu được hắn nghĩ gì, nụ cười càng thêm giễu cợt "Tôi nói này Kim Namjoon, cậu con mẹ nó đừng làm ra dáng vẻ như tôi cắm sừng cậu được không. Thứ nhất, chúng ta chưa là cái gì của nhau, đừng đem cái hôn ước chết tiệt đó ra nói với tôi, như tôi đã nói, họ Kim các người muốn cưới phải xem họ Jung của tôi muốn gả không đã. Thứ hai, rõ ràng anh ghét tôi, chán ghét cái tính ngông cuồng của tôi, coi việc theo đuổi anh của tôi chính là trò chơi để cậu giết thời gian, bây giờ tôi không theo cậu như con chó con nữa, cậu phải vui chứ. Còn thứ ba..."

Vẻ mặt Hoseok dưới ánh trăng lại thêm kiều diễm, đôi môi đỏ mọng, như một đoá hoa ăn thịt dụ dỗ con mồi đến, liên tục nói ra những lời khiến Kim Namjoon không thể phủ nhận được.

Anh co chân, đầu gối mạnh mẽ thúc vào bụng Kim Namjoon, hắn bị anh làm cho bất ngờ, cơn đau ở bụng ập đến khiến hắn loạng choạng lùi ra sau. Hắn giương đôi mắt ác liệt ghim vào người anh.

Hoseok cao ngạo, giọng nói càng thêm lạnh "Cậu nghĩ cậu là ai mà ép buột tôi. Ngày trước cậu ỷ vào việc tôi yêu cậu, thích cậu, rồi để người khác khi dễ tôi, làm cho tôi trở thành một cái keo con chó dính lên người cậu, không hề vì tôi mà nói một lời giúp đỡ, hay cậu nghĩ cậu yên lặng thì bọn họ sẽ từ im miệng lại. Không, cậu không ngu như vậy đâu Kim Namjoon, cậu biết việc cậu im lặng chính là cho phép bọn họ bạo lực ngôn từ với tôi".

Hoseok đi ngang qua người hắn, nói nhỏ vào tai Kim Namjoon làm người hắn nháy mắt sửng sốt "Hôn ước của chúng ta là cậu giành từ anh mình mà, cậu có muốn trả lại hay không?"

Hoseok sớm muộn cũng phải xé rách mặt với Kim Namjoon, anh càng không muốn phải ở cùng cái tên đầu óc điên cuồng như hắn. Không phải hắn ghét nhất là Jung Hoseok sao, anh cũng muốn nói với hắn, anh cũng nhìn hắn không thuận mắt. Nhưng khi anh quay lưng đi, lại nghe thấy tiếng của Kim Namjoon, không tức giận, lại có thêm mấy phần vui thích.

"Dù muốn dù không, cái ghế của bạn đời nhà họ Kim em cũng phải ngồi. Nhưng là ngồi với tôi".

Ngông cuồng, có suy nghĩ, biết nhìn sắc mặt, đọc vị được một người khác, đây chính là một người có thể thay hắn quản lý đám hỗn độn nhà họ Kim.

Hoseok bật cười, phun ra hai chữ "Chó điên".

——————————————————————-

Giáo sư 10 điểm không có nhưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com