Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Hoseok yêu thích nghiên cứu văn học, anh chưa bao giờ phủ nhận điều đó, nhưng sâu thẳm trong tâm trí anh vẫn hiểu được, sự yêu thích này chính là một tay ba anh nhét vào não bộ của anh.

So với những đứa nhỏ khác, anh đã phải học chữ và viết chữ, trong khi các người bạn cùng lứa vẫn đang nghịch ngợm ở khu vui chơi. Anh buộc phải yêu thích những con chữ, ngay cả dù đầu óc Hoseok không có thể suy nghĩ được, ba anh vẫn muốn anh phải sáng tác thơ cổ.

Nhưng anh vẫn có ước mơ của đời mình, anh yêu thích vũ đạo.

Hoseok vẫn nhớ mãi đó là một ngày hè, anh được mẹ và chị gái dẫn đi trung tâm thành phố để mua sắm. Vì là nghỉ hè nên học sinh sinh viên được nghỉ rất nhiều, bọn họ cũng tập trung ở quảng trường vui chơi.

Hoseok đi ngang qua một đám người, nhìn qua thì chắc chỉ tầm tuổi hai mươi trở xuống, mặc quần áo rộng thùng thình, tóc lại nhuộm toàn những màu sặc sỡ, nhìn qua thì có hơi quái dị. Chỉ có điều thứ Hoseok quan tâm chính là bọn họ đang thi nhảy với nhau.

Phải, những bước nhảy cực kì mạnh mẽ và dứt khoát, thầm chí có những động tác nguy hiểm như áp sát đầu xuống đất xoay tròn, dùng một tay chống đất rồi nảy cả người lên. Thứ âm nhạc đinh tai điếc óc lại khiến Hoseok bị thu hút, tiếp tấu dồn dập, không phải sự êm dịu của nhạc thính phòng hay nhạc cổ điển anh cùng mẹ hay nghe.

Mẹ Jung thấy anh dán chặt ánh mắt của mình lên những thiếu niên kia, bà kéo nhẹ tay con trai "Bé Hoseok không thể học theo những anh chị này, rất nguy hiểm".

Jung Hoseok là một bé ngoan, anh nghe lời ba mẹ tuyệt đối, nhưng lần này chính là ngoại lệ duy nhất của anh. Lần đầu tiên anh lại làm trái lời mẹ mình, khi Hoseok lên cấp hai, anh lén ba mẹ đi học nhảy.

Hoseok để dành tiền tiêu vặt để đăng kí học, nói dối ba mẹ là hỗ trợ bạn bè trong lớp học phụ đạo. Hoseok cuối cùng cũng biết được, anh có năng khiếu với bộ môn vũ đạo. Thầy giáo dạy anh cũng công nhận, anh chính là thiên tài trăm năm có một. Hoseok học rất nhanh, cơ thể lại cực kì dẻo dai, chưa nói đến việc khả năng cảm nhạc thì lại vô cùng tốt.

Bản thân anh cũng cảm nhận được cảm giác để vũ đạo điều khiển tuyệt đến thế nào, những áp lực phiền muộn đều theo đó bị tống ra ngoài.

Hoseok học lén đến cuối năm cấp hai, bị chị Jiwoo phát hiện. Chị vô tình thấy anh lén la lén lút ở một khu nhà, đi theo thì mới biết đó là trung tâm dạy nhảy hiện đại. Hoseok lo sợ khi bị chị phát hiện, sợ chị sẽ mắng và mách ba mẹ, nhưng Jiwoo lại hỏi anh "Em có thật sự thích nhảy không?"

Hoseok gật đầu "Em yêu thích nó".

Nhìn thái độ nghiêm túc của anh, chị Jiwoo im lặng, giúp anh đăng kí học thêm ba năm tiếp theo.

"Chị cũng như em, tương lai của chị em mình đều phải vì vinh quang của nhà họ Jung, nhưng chị lại muốn em được theo đuổi ước mơ của mình" Jiwoo ôm em mình vào lòng "Chị sẽ che giấu cho em".

Jiwoo nói được làm được, tiếp tục giúp Jiwoo che giấu đến tận lúc anh học năm hai đại học. Hoseok là một học sinh xuất sắc, thầy cô đều muốn giúp anh tham gia những cuộc thi nhảy để có thể khẳng định bản thân, nhưng anh không thể. Nếu ba anh biết, anh nhất định sẽ bị tống sang nước ngoài và bị theo dõi hai mươi tư trên bảy, cuối cùng anh chỉ có thể nén đau từ chối.

Nhưng Hoseok bị kéo đến thế giới ảo này, thay Jung Hoseok mười bảy tuổi thay đổi cuộc đời, cũng trộm lấy một tia may mắn, có thể giúp mình đường đường chính chính đứng trên sân khấu, không phải dùng ánh mắt khao khát nhìn các bạn tỏa sáng.

Vậy nên cái thăm đỏ này vừa là bùa tẩy trắng cho bé Hobi, vừa là bùa may mắn của anh. Hoseok tuy đã lâu không nhảy, nhưng chỉ cần nghe nhạc, cơ thể của anh sẽ ngay lập tức bắt được tiết tấu.

Tan học, mọi người cũng nhanh chóng ra về, chờ đợi bọn họ chính là các vị phụ huynh muốn nghe điểm số của con mình.

Hoseok đeo ba lô lên vai rồi đi ra ngoài, đang bước đi trên hành lang thì nghe tiếng chân cùng tiếng gọi tên mình "Hoseok ơi".

Hyerin ở sau đang chạy lên, anh theo đó cũng dừng bước chân mỉm cười "Lớp trưởng có chuyện gì à?"

Hyerin đứng cạnh anh, lấy trong balo mình một tờ giấy "Mình muốn nhờ cậu, Jungkook đang ở hồ bơi của trường, cậu đưa cái này cho Jungkook hộ mình nha, tại mình có việc phải về gấp. Đây là phiếu đăng kí thi cần có chữ kí của cậu ấy".

Hoseok vô thức nhíu mày lại "Sao lại là mình?

Hyerin đeo lại ba lô lên vai cười cười "Nếu là các bạn nữ, bọn họ sẽ giành cái cớ để làm phiền Jungkook. Cậu ấy đang tập luyện để giành giải cho trường mình, dĩ nhiên không thể làm phiền. Còn các bạn nam lớp mình, ừm...phần lớn các cậu ấy rén Jungkook mà".

Hyerin nói vô cùng hợp lí, cô nàng nhìn vẻ mặt không muốn của cậu, làm mặt tội nghiệp "Mình biết cậu với Jungkook hay cãi nhau, nhưng tính ra Jungkook đối với cậu vẫn rất ổn mà, nha Hoseok".

Anh thở dài, đúng là anh với Jungkook bên ngoài hay cãi nhau, nhưng bên trong cả hai đã hòa hoãn rồi, miễn cưỡng thì cũng xem như bạn bè tốt, xét về việc cậu ta đã mấy lần giúp đỡ anh.

Hoseok cầm tờ giấy, Hyerin vui vẻ đưa cho anh xong lập tức chạy đi, không quên nói lớn "Với cả hai người thống nhất lịch tập văn nghệ để mình mượn phòng cho các cậu nha. Bye bye".

Hoseok nhìn bóng dáng chạy biến của cô nàng, đưa tay lên bóp trán, quên mất là mình và Jungkook học chung lớp, cả hai sẽ phải chia sẻ nhau cái phòng để luyện tập, nghĩ đến là Hoseok đã nghe thấy cái giọng ồn áo của tên thỏ đột biến rồi.

Anh đi tới phòng tập bơi, nơi này trừ học sinh đăng kí học bơi thì còn lại sẽ để câu lạc bộ bơi lội tập luyện. Chỉ mới ở bên ngoài anh đã nghe những tiếng "ùm ùm", tiếng của người nhảy xuống hồ bơi, anh mặt không biến sắc đi vào.

Vừa vào đập vào mắt Hoseok là năm sáu chàng trai, trên đầu đội mũ bơi, đeo kính bơi và mặc độc nhất cái quần, phía trên để trần, có vẻ là hơi nhiều xôi thịt. Hoseok thấy tình cảnh này khẽ ho một tiếng, nói với cậu thanh niên ở gần mình nhất "Jeon Jungkook có ở đây không?"

Người kia nghe anh hỏi, lại thấy người đến là Jung Hoseok, nụ cười ôn hòa. Dù sao anh có vẻ ngoài rất đẹp mắt, chỉ cần cười như thế cũng khiến người ta mặt đỏ tim đập, cậu ta cà lắm "Đây...đây nè"

Nhìn theo ngón tay của cậu ta, Hoseok thấy bên dưới có một người bơi rất nhanh, thậm chí anh chỉ thấy được một cái bóng mờ di chuyển thật nhanh dưới làn nước xanh biếc. Jungkook ngoi lên khỏi mặt nước, tháo cái kính bơi khỏi mắt mình, đưa tay vuốt mái tóc sũng nước ra sau.

Vì không mặt áo nên hình xăm dữ tợn trải dài bắp tay đến cổ tay, cơ thể săn chắc cơ bắp mà Hoseok nghĩ cậu ta dư sức có thể kẹp chết mình.

Hoseok đặt ba lô lên một băng ghế, chậm rãi đi đến chỗ Jungkook. Cậu thấy anh cực kì ngạc nhiên, ánh mắt lại không giấu được vô mừng "Bé Hobi đến tìm tôi à".

Hoseok nghe cậu ta kêu nhũ danh của mình lập tức trừng mắt "Cái miệng của cậu có tin tôi nhét vớ vào không".

Jungkook đặt hai tay lên thành hồ, cười đến cực kì vô lại "Bé Hobi, nghe đáng yêu mà".

"Đáng cái đầu cậu".

Hoseok đưa tay đẩy thẳng đầu cậu xuống nước, quan trọng hơn là Jungkook không phản kháng, im lặng để Hoseok nhấn đầu mình. Mấy người kia bị hành động của anh làm cho hú hồn hú vía, mẹ bà Jung Hoseok dám làm vậy với đội trưởng Jeon, quan trọng hơn là đội trưởng lại không tỏ vẻ bực bội khó chịu.

Hoseok chơi chán mới vẩy bàn tay ướt của mình "Hyerin nhờ tôi đưa phiếu đăng kí cho cậu, kí xong thì mai nộp. Còn nữa, cậu cho tôi ngày cậu rảnh để tập văn nghệ đi"

"Cho cậu làm chi?" Jungkook lại tiếp tục giọng điệu bỡn cợt.

Hoseok đứng dậy từ trên cao nhìn xuống "Tôi sẽ thi văn nghệ, nên cần thống nhất ngày với cậu".

Jeon Jungkook bị bất ngờ này làm cho đơ mất mấy giây, xong lại vui vẻ "Với cậu thì tôi ngày nào cũng rảnh hết". Không biết tại sao Hoseok đột nhiên diễn văn nghệ, nhưng với cậu chính là tin tốt.

Hoseok cho cậu ta một cái nhìn khinh thường, nếu để anh quyết định thì được rồi. Hoseok không có ý định ở lại nói chuyện phiếm, muốn lấy ba lô ra về.

Chỉ có điều đây là khu vực bơi lôi, mặt đất luôn trong trạng thái ướt át, Hoseok đi được mấy bước liền bị trượt chân, cả cơ thể mất đà, rớt xuống hồ bơi. Ùm một tiếng, cở thể mảnh khảnh của anh bị làn nước xanh nhấn chìm, Hoseok chính là không biết bơi.

Jungkook nhận ra việc này, tức khắc đã bơi đến chỗ của anh, Hoseok theo quán tính giãy giụa, cũng uống mấy ngụm nước. Jungkook ôm lấy eo anh, để anh ôm lấy cổ mình, tay còn lại thì vỗ lưng trấn tĩnh anh "Hobi ngoan đừng hoảng, tôi bắt được cậu rồi, bình tĩnh bình tĩnh".

Jungkook vừa dỗ dành anh vừa bơi lên bờ, mọi người thấy thế cũng nhanh chóng chạy đến, Jungkook từ chối cho bọn họ đụng vào Hoseok, chính tay mình bế anh lên.

Hoseok mũi và miệng đều có nước, mùi thuốc tẩy khiến anh muốn nôn. Hoseok che miệng ho sặc sụa, Jungkook cầm cái khăn lông lớn trong tay đàn em trùm lên người anh, mắt không giấu được lo lắng "Cậu có sao không Hoseok?"

Hoseok vì ho mà hai mắt ửng đỏ, trong yếu ớt đáng thương, liền khiến Jungkook tim cũng mềm như kẹo dẻo.

"Không...sao".

Thấy Hoseok đã ổn hơn, đồng phục trên người đều ướt sũng, may mắn đây là câu lạc bộ bơi, bọn họ luôn đem dư một bộ quần áo. Jungkook lấy quần áo của mình nhét vào người anh, để anh thay quần áo ra cho vào cái túi. Vì là đồ của cậu nên so với dáng người của anh lại trở nên rất rộng, không khác gì em bé lén mặc đồ người lớn. Hoseok kéo hai ống quần, hai bàn chân trần với những ngón chân cong lại "Giày cũng ướt mất rồi".

Hình ảnh đáng yêu của Hoseok làm cho đám con trai muốn bịt miệng hét, sao đột nhiên tên ác nhân họ Jung giống hệt mèo bị ướt mưa thế. Có một người có mang theo dép đang muốn cho anh mượn thì đã thấy đội trưởng phủ cái áo đồng phục của mình lên người anh, bản thân mình thì khuỵa xuống "Lên tôi cõng cậu".

Hoseok mở to mắt, muốn từ chối thì lại bị bồi thêm một câu "Không thì đi chân đất đi".

Cậu liếc xung quanh, đám người lập tức ngậm miệng.

Hoseok nhắm mắt, đến khi đã yên vị ở sau lưng Jungkook, anh cũng không thấy được nụ cười răng thỏ cực kì có tính toán.

"Cậu hậu đậu thật đó Hobi".

Jungkook lại ngứa mồm, Hoseok mạnh bạo đánh mạnh lên lưng cậu "Kệ tôi, không phải do cậu à. Nếu cậu không ở đây thì tôi sẽ rơi xuống nước sao".

Nắm đấm nhẹ hều của Hoseok đổi lại tiếng cười thích thú của cậu trai "Hobi, logic này chỉ có cậu mới nói được thôi".

Cả hai người cậu một câu tôi một câu, đều là những câu cãi cọ vớ vẫn, nhưng ánh mắt dung túng của cậu trai răng thỏ dành cho chàng trai trên lưng mình, chàng trai kia cũng thoải mái tựa cằm lên vai cậu ta, nhỏ giọng mắng nhưng ngữ khí lại nhẹ nhàng vô cùng.

Bức tranh đẹp đẽ như vậy, trong mắt người khác, lại cực kì chán ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com