Chap 31
"Đi ăn với mình đi Hoseok, nha. Nể tình mình thích cậu nhiều đến vậy mà".
Hoseok đưa tay day day thái dương đang có giấu hiệu giật tưng bừng của mình. Anh cảm thấy sự bình tĩnh mình luôn kiêu ngạo đang có giấu hiệu lung lay bởi người con trai trước mặt mình. Nhưng có vẻ chàng trai đang khiến giáo sư Jung cực kì khó chịu vẫn không biết gì mà nhoẻn miệng cười tươi rói.
"Bạn học Cha Eunwoo, tôi rất cảm ơn cậu vì đã yêu quý tôi, nhưng tôi đã nói với cậu rằng tôi đến tìm mấy cuốn sách thôi. Hôm nay tôi phải về ăn cơm cùng ba mẹ".
Anh không kiên nhẫn nói. Lạy trời hiếm dịp giáo sư Jung với chứng lười ra đường kinh niên lại muốn đến trung tâm thương mại một mình lại gặp âm binh.
Ba mẹ Jung đang ăn sáng nghe con trai cưng muốn ra đường thì kinh ngạc tột độ, mẹ Jung thậm chí còn làm rớt cả đôi đũa trên tay mình.
"Ông xã, em có nghe lộn không, là Hobi nhà mình nói sẽ đi ra ngoài sao?" Mẹ Jung quay sang chồng mình mờ mịt hỏi, ba Jung cũng không kém cạnh khi miếng thịt trong miệng suýt nữa phun ra ngoài.
Ba mẹ Jung ngày biết tin con trai bảo bối của họ lội ngược dòng một cách khủng khiếp trên bảng xếp hạng nhà trường, mẹ Jung và ba Jung đang ở Pháp cũng bay về ngay trong đêm. Mẹ Jung một tay xách cái đầm dài của mình, một tay nắm tay chồng xông vào trong phòng con trai.
Đùng, tiếng mở cửa mạnh bạo của chủ nhân nhà họ Jung làm cho Hoseok đang luyện chữ giật mình mà nguệch ngoạc cả một đường dài thòng. Mẹ Jung nhào tới ôm lấy anh, bản thân anh chưa hiểu trăng sao gì mà mẹ đã liên tục lắc lư anh qua lại làm giáo sư Jung hoa cả mắt.
Hoseok đưa anh mắt cầu cứu ba, ông vẫn còn đang cố gắng hít thở khi bị vợ kéo chạy khắp nhà khi chỉ vừa về lại nước. Ông đi đến ôm lấy vợ mình, từ từ kéo bà khỏi người con trai "Bà xã, con bị em làm cho sợ rồi".
Mẹ Jung nghe vậy lập tức vuốt má con trai, vừa vuốt vừa xin lỗi. Hai mắt bà bây giờ đã đỏ bừng, cái mũi cũng sụt sùi "Cục cưng, mẹ mới nhận được thông báo điểm kiểm tra của con".
Hoseok cười cười nắm tay mẹ mình "Ba mẹ vui chứ ạ, con hứa với ba mẹ lần thông báo tiếp theo thứ hạng nhất định sẽ cao hơn bây giờ".
Lời con trai nói ra làm đôi mắt bà nhanh chóng cay xè, ba Jung chầm chậm cúi người xuống ôm lấy anh "Hoseok, ba mẹ từ trước tới giờ luôn muốn con sống vui vẻ khỏe mạnh, chưa bao giờ muốn con phải làm những gì con không thích. Con có học hành không tốt ba mẹ vẫn có cách bảo vệ con".
Mẹ Jung đưa tay lên gạt nước mắt, gật đầu đồng ý với chồng mình. Lần đầu tiên Hoseok cảm nhận được một đôi phụ huynh yêu thương con cái một cách tuyệt đối như ông bà Jung. Ngay cả việc anh đột nhiên học tập tiến bộ cũng khiến hai người lo lắng anh tự tạo áp lực cho bản thân.
Anh vỗ lên lưng ba mình trấn an "Ba à, con trai của ba mẹ bây giờ muốn ba mẹ phải tự hào vì con, để không ai dám nói gia đình chúng ta có một đứa con phá gia chi tử".
Mẹ Jung nghe anh nói lập tức mắng nhỏ "Ai dám nói gì nhà chúng ta, để mẹ nghe thấy thì mẹ nhất định không bỏ qua cho bọn họ".
Mặc dù vẫn còn lo lắng Hoseok làm khó mình, nhưng ba mẹ Jung thật sự rất vui vẻ tự hào, mẹ Jung còn gọi hết cho mọi người trong gia đình để khoe thành tích của anh, thậm chí còn hưng phấn muốn đãi tiệc ăn mừng cho anh. Hoseok đã phải khuyên ngăn đến khô cả cổ bà mới tạm thời bỏ qua ý định.
Anh đỡ trán, nếu lần sao đạt hạng mười, ba mẹ có hay không mời nừa thành phố đến ăn mừng, nghĩ thôi đã đáng sợ rồi.
Ba mẹ Jung sau khi vui mừng vì con trai đã có chí thú ăn học nên người, nhưng lại xuất hiện một nỗi lo mới. Bé Bi nhà ông bà không còn yêu thích việc đi ra ngoài chơi nữa.
Nếu nói hồi xưa hiếm hoi lắm ba mẹ Jung mới thấy thằng con quý tử của mình xuất hiện trên bàn ăn cơm thì bây giờ Hoseok không có lúc nào là không ở nhà. Không tụ tập, không trốn học, càng không đi "bụi", chỉ ở nhà và ở nhà. Hoseok ngoài thời gian ở trường, cuối tuần đi tập thể dục trong khu dân cư, lâu lâu đi nhà sách với nhóc Kai, vài lần có Jungkook ghé thăm thì cũng lanh quanh trong khu vườn nhà mình trồng cây, so với ba mẹ Jung thì sinh hoạt còn nề nếp hơn gấp trăm lần.
"Con trai, trời đẹp vậy mẹ gọi Jungkook sang rồi hai đứa đi chơi một chút nha" đây là mẹ Jung vào thời điểm anh đang tựa lên một cái cây trong sân đọc sách.
Tiếng lật sách cùng với giọng nói tứ chối nhỏ nhẹ của anh làm mẹ Jung càng thêm lo lắng "Con không đi đâu ạ. Mẹ cùng đừng để Jungkook qua đây, cậu ta ồn áo lắm con không đọc sách được".
"Trời ơi cục cưng, con định học thành giáo sư luôn sao, học đến gầy một vòng rồi con ơi. Nhà mình có truyền thống hiếu học đâu".
Bà bất lực kêu lên, Hoseok nghe cũng hơi chột dạ, dẫu gì thế giới thật anh vốn là giáo sư mà.
Thế nên đây chính là câu trả lời cho sự kinh ngạc của ba mẹ Jung. Nghe con muốn đi chơi hai ông bà mừng còn không kịp, ba Jung còn tự mình đưa Hoseok đến trung tâm thương mại, nói trước khi về nửa tiếng thì ông sẽ đến đón, cả gia đình sẽ đi ăn nhà hàng một bữa.
Ba Jung đưa Hoseok đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, anh nhìn xung quanh đều những người trẻ tuổi, khác xa với trung tâm nho nhỏ mà anh và nhóc Kai hay đi.
Nhắc nhóc Kai mới nhớ, anh vốn không có ý định đi một mình, anh đã rủ em họ mình. Nhưng Kai đã có hẹn với Soobin từ trước, em ấy nói sẽ từ chối Soobin đi với anh. Hoseok thấy thế lập tức không đồng ý, để Soobin biết crush của nhóc từ chối đi chơi với nhóc vì anh nhất định sẽ ghim anh đến chết.
Anh nghĩ mình cũng sẽ mua nhanh một số đồ rồi về, nhưng chưa kịp hoàn thành kế hoạch đánh nhanh rút gọn thì vừa bước chân vào cửa đã gặp ngay tên Cha Eunwoo. Cậu ta vừa thấy Hoseok hai mắt sáng rỡ, anh thấy Cha Eunwoo cũng không nhịn được ngạc nhiên.
"Hoseok, chúa ơi mình cuối cùng cũng gặp được cậu rồi".
Gương mặt điển trai và dáng người cao lớn đứng trước mặt anh, phải công nhận nhan sắc này không tệ, nhưng Hoseok không thích. Lần trước Jungkook không thương tình mà vứt hết số hoa hồng đắt tiền mà Cha Eunwoo tặng cho cậu. Vậy mà sang ngày tiếp theo cửa phòng học của lớp bọn họ lại có thêm một vườn hoa, số hoa gấp đôi ngày hôm qua.
Hoseok đang cùng Jungkook đi về hướng lớp học, anh khó hiểu hỏi Jungkook "Ê Thỏ, lớp mình nay chơi cái gì mà tập họp bên ngoài đông dữ".
Jungkook nhăn mày lắc đầu "Lại xem sao đi'.
Hyerin từ xa đã nhìn thấy hai người bọn họ, cô nàng vẫy tay điên cuồng, vẻ mặt thì có vẻ thích thú lắm.
"Lớp trưởng có chuyện gì thế?"
"Bồ nhìn nè Hoseok, Cha Eunwoo tặng bồ cả vườn hoa luôn. Bọn mình sợ đạp trúng nên không vào lớp mới đứng cả đám ngoài đây nè".
Cô nàng kéo anh đến trước cửa lớp, tất cả bạn cùng lớp cũng tự động tránh ra hai bên. Đỏ rực! Thậm chí còn có chocolate và thú nhồi bông, thì ra nguyên nhân của đám đông lại xuất phát từ anh.
Anh chưa kịp nhờ mọi người giúp mình thu dọn cái đống này thì đã bị kéo lại bởi tiếng nói của Mina "Jungkook bồ đi đâu đó?"
Hoseok nhìn theo cậu ta thì thấy Jungkook đang đi nhanh đến phía lớp của Cha Eunwoo. Anh tức thì cảm thấy có gì đó không ổn liền chạy theo. Jungkook nắm chặt bàn tay lộ từng khớp ngón tay, lạnh lùng đạp mạnh cửa của lớp E4.
Học sinh trong lớp bị gương mặt đằng đằng sát khí dọa sợ không ít. Riêng Cha Eunwoo vẫn thong thả ngồi trên ghế khoanh tay, nở nụ cười thách thức.
"Cha Eunwoo, tao đã nói đừng làm phiền Hoseok". Jungkook giơ chân thon dài mà đá lên ghế tên đáng ghét trước mặt mình.
"Jeon Jungkook, đừng nghĩ ai cũng sợ mày vì ba của mày là xã hội đen. Mày quên rằng ba tao và ba mày đang làm ăn chung à?"
Cha Eunwoo khinh thường đáp lại, ba cậu ta là nghị sĩ ứng cử cho đợt bầu cử mới này, người giúp ba cậu ta "dọn đường" lại chính là ông Jeon. Jungkook bị làm cho tức cười, một tay nắm cổ áo phẳng phiu của cậu ta kéo mạnh lên, khiến cả người cậu ta theo đó mà đứng lên.
"Mày cũng biết ba tao và ba mày hợp tác. Chứng tỏ điều gì? Những chuyện xấu xa của ba mày ba tao đều nắm trong tay. Nghị sĩ ấy mà, chết bất đắc kì tử lúc nào không hay, ba tao cũng đã làm việc với rất nhiều nghị sĩ rồi"
Nụ cười trên môi Cha Eunwoo cứng đờ, cậu ta tức giận quát "Mày dám hâm dọa ba tao?"
"Tao lại ngán mày" một cú đấm đầu tiên không kiêng dè đấm vào gương mặt đẹp trai kia, Hoseok ngay lập tức xuất hiện ôm chặt lấy cánh tay Jungkook, ngăn cản cậu ta lại cho Cha Eunwoo ăn cú đấm thứ hai.
Hoseok hét lên "Đủ rồi Jungkook, bình tĩnh, bình tĩnh. Nghe tôi nói này".
Hoseok biết rõ cậu đang vô cùng giận dữ, lại càng kéo Jungkook lùi về sau. Anh đưa đôi mắt tức giận nhìn Cha Eunwoo với khóe môi rướm máu, xẵng giọng "Bạn học Cha Eunwoo, tôi không muốn nhắc lại thêm bất cứ lần nào nữa. Rằng Jung Hoseok tôi, không – thích – cậu. Thế nên dẹp mấy cái hoa hồng đó đi. Cậu làm phiền nơi tôi học đấy".
Anh lướt mắt đến từng học sinh trong lớp, nhẹ nhàng nói "Mình mong việc hôm nay xem như hiểu lầm, các cậu biết nên nói cái gì và không nên nói cái gì. Đừng để mình nghe thấy những điều không hay trên diễn đàn, mình nhắc nhở các cậu với tư cách là thiếu gia duy nhất của Chủ tịch hội phụ huynh trường MYTH".
Mặc dù sau ngày hôm đó cậu chủ Jeon đã bị Hoseok giận ba ngày liên túc nhưng trước mắt những học sinh kia, giáo sư Jung cực kì bao che khuyết điểm. Có mắng mỏ Jeon Jungkook cũng chỉ có anh mới được, còn lại thì đừng hòng. Chưa kể kì đánh giá hạnh kiểm sắp đến, không thể để Jungkook bị loại kém.
Lời cảnh báo của Hoseok có vẻ có hiệu nghiệm vì những ngày tiếp theo, diễn đàn hay hội bà tám của trường đều không lan truyền sự việc đánh nhau của hai nam thần trường MYTH. Nhưng việc Jeon Jungkook gây sự với cậu và Hoseok công khai bảo vệ thằng khốn họ Jeon đó, làm Cha Eunwoo sâu sắc nhận ra hai người đó thân thiết hơn cả lời đồn.
Hai người trước kia đều có tình cảm với Kim Namjoon, bây giờ lại quay ra thân thiết, thậm chí còn ghen tị. Thế thì cậu càng phải có được Hoseok, như thế mới khiến Jeon Jungkook đau khổ.
Hiện tại Cha Eunwoo liên tục tấn công muốn mời anh dùng bữa với mình, Hoseok lại không ngần ngại từ chối khiến cậu ta không vui.
"Hoseok từ chối mình vì Jungkook đúng không?"
"Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ".
Hoseok lách người sang một bên, cái tên này làm mất thời gian của anh quá rồi, bộ cậu ta không chuyện gì làm à?
"Hoseok, ba của Jeon Jungkook làm nghề gì mình không cần nói cậu cũng biết. Loại người như vậy sẽ rất nguy hiểm nếu cậu cứ thân thiết với cậu ta đấy".
Bước chân của anh dừng lại, Hoseok xoay người lại, nụ cười lễ độ ngày thường đã biến mất, ánh mắt anh trở nên sắt bén, chứa đựng một tia chán ghét không hề che giấu.
"Cha Eunwoo, nói xấu đến phụ huynh của người khác thì càng là thứ không ra gì. Ba của Jeon Kook là ba của Jeon Jungkook, Jeon Jungkook là Jeon Jungkook, không có liên quan gì đến nhau. Đừng để tôi nghe thấy thêm bất cứ lời nói chướng tai nào của cậu nữa. Nếu không thì không cần Jungkook ra tay, tôi cũng sẽ đánh cậu đến khi nào nghị sĩ Cha nhìn không ra thì thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com