Chap 38
Hoseok giúp ông nội Kim chỉnh chăn lại, bên kia Kim Taehyung đang nói chuyện với cô hộ lý. Sức khỏe của ông nội Kim bây giờ có thể nói là đèn treo trước gió, Taehyung có nói với anh một ít về sức khỏe dạo này của ông. Cậu nói rằng ông nội của mình bắt đầu bỏ ăn, uống thuốc thì đều nôn ra, bác sĩ gia đình của họ cũng không dám chắc, họ chỉ có thể kéo dài hơi tàn cho ông được tới đâu hay đến đó. Thậm chí có lần nguy kịch hơn là đột nhiên lâm vào hôn mê, khiến cho cả dòng họ Kim bị làm cho rối tinh rối mù cả lên.
"Em nghe nói ít nhất phải chống đỡ cho ông nội đến qua sinh nhật tuổi mười tám của anh Namjoon".
Kéo dài qua sinh nhật Kim Namjoon? Tính toán như vậy nếu không phải là do phía người ủng hộ Kim Namjoon mới là lạ. Mười tám tuổi, đủ để hắn có thể đính hôn, danh chính ngôn thuận trở thành ứng cử viên cho ghế gia chủ, di chúc này của ông nội Kim cũng quá cảm tính rồi.
Muốn bù đắp cho Hoseok nhưng lại không biết anh có cần sự bù đắp này hay không, chưa nói đây còn là hạnh phúc cả đời của anh nữa. Jung Hoseok trước là một đứa trẻ ngu ngốc dễ tin, lại tha thiết yêu Kim Namjoon, ba mẹ Jung mặc dù có yêu thương cậu ta một cách mù quáng cũng nhìn thấy nếu gả Hoseok vào nhà họ Kim, cậu trai nhất định không thể sống tốt.
Bây giờ dã tâm của Kim Namjoon còn lớn những gì mà anh đọc được trong tiểu thuyết, mấy người chú của hắn chuẩn bị rình rập để cướp được miếng mồi ngon. Ai không biết ngày đó ông nội Kim đã yêu ông nội Jung sâu đậm đến dường nào, cuối cùng vẫn phải bỏ ông nội Jung để lấy người giúp cho mình có thể có được quyền lực cao nhất.
Ánh mắt khẽ liếc đến gương mặt gầy trơ xương phải thở ô xi của ông nội Kim, Kim Namjoon thật sự là do một tay ông dạy dỗ tạo nên.
Lại nhìn đến Kim Taehyung cúi đầu chia thuốc, cốt truyện đã không còn trong tầm tay anh, nên bây giờ anh không biết đứa nhỏ này và người anh của nó vẫn nhận được sự bảo vệ của hắn hay không.
"Anh kiểm tra xong chưa ạ?"
Kim Taehyung nhu thuận lên tiếng hỏi, Hoseok nhìn dung dịch thuốc đang nhỏ từng giọt từng giọng xuống, cười nói "Xong rồi đây".
"Ông nội mấy ngày nay ngủ rất sâu, lúc thức thì cũng không quá một tiếng. Hộ lý cũng đã đến rồi, em dẫn anh ra ngoài hít thở một chút nhé".
Hoseok cùng Taehyung đi xuống sân, trong lúc đi có ngang qua phòng ăn, anh thấy phu nhân Kim, là mẹ của Kim Namjoon đang uống trà. Thấy Jung Hoseok hai mắt bà ta lại không nhịn được mà tức giận, đổi lại một nụ cười nhếch mép của giáo sư Jung.
Kim Namjoon quản mẹ mình cũng tốt, những lần anh qua thăm ông nội dù bên ngoài chán ghét anh vô cùng nhưng không còn mở miệng châm chọc. Anh nghĩ rằng Kim Namjoon chê gia đình mình chưa đủ ồn nên mới muốn lấy anh, không sợ mẹ ruột mình bị anh làm cho tức đến ói màu ra à.
Hoseok vì suy nghĩ của mình mà khóe môi nhẹ cong lên, Kim Taehyung nhìn góc nghiêng của anh mà hơi ngẩng người.
Cả hai không đi đến khu vườn sâu bên trong nữa mà ở ngoài, trùng hợp có thể ngắm được hoàng hôn đang buông xuống. Ngón cái và ngón trỏ của anh chụm lại thành hình chữ O đưa lên mắt, giọng điệu vui vẻ "Nhìn mặt trời thật giống một cái trứng hột vịt muối ha Taehyung".
Mỗi lần cậu trai nhỏ trông thấy Hoseok cười tươi đều cảm nhận nụ cười này rất đẹp, có lẽ vì cậu đã thấy quá nhiều nụ cười giả dối trong dòng tộc, đến cả anh cả, người cùng chung huyết thống duy nhất của cậu cũng hiếm bao giờ cười thật lòng. Hoặc có lẽ người con trai này, thật sự rất đẹp.
"Anh Hoseok, em có thể nhờ anh một việc được không?"
Đột nhiên nghe Taehyung nói có chuyện muốn nhờ mình, Hoseok dịu dàng cười "Hửm, Taehyung muốn nhờ anh việc gì hả?"
Cậu nhóc thấy gương mặt chờ đợi của anh thì mặt mày liền đỏ, tay đưa lên gãi mái tóc của mình, lại không dám nhìn anh nữa "Em...ý em là..."
Bộ dạng lúng túng như gà mắc thóc của Taehyung làm Hoseok cảm thấy đúng là đứa nhỏ đơn thuần đáng yêu, vỗ lên bàn tay đang gãi xù cả mái tóc của cậu, động viên "Nói đi anh nghe đây nhóc con".
"Em có thể...vẽ anh không ạ?"
Taehyung cuối cùng đã nói xong một câu, Hoseok a một tiếng, cậu út Kim muốn vẽ anh à. Thấy Hoseok còn chưa hiểu, cậu tiếp tục ngại ngùng giải thích "Em sắp thi một cuộc thi, nên em cần một bức tranh để dự thi ạ. Vậy nên...em muốn nhờ anh Hoseok".
Thì ra là cậu nhóc ấy cần một bức tranh thi, nhưng Hoseok đã thấy Taehyung vẽ một lần, cậu bé vẽ phong cảnh cũng rất đẹp rồi mà. Vẽ chân dung người khác có vẻ hơi khó nhỉ? Bởi vì vẽ người phải linh động, nếu không nó cũng chỉ là một bức tranh vô hồn mà thôi, khiến người ta cảm thấy không khác gì những tấm ảnh chụp thông thường.
"Một bức tranh thôi mà, em muốn khi nào chúng ta bắt đầu".
Nhận được sự đồng ý của anh, Taehyung lập tức mừng rỡ cười rộ lên "Anh Hoseok rảnh lúc nào thì chúng ta bắt đầu lúc đó ạ".
"Thế để tuần tới nha, trường anh có một chuyến du lịch" Hoseok còn một bài thi nữa là chuẩn bị cho kì nghỉ đông rồi, nhưng anh sợ lại trễ mất thời gian nộp bài của Taehyung "Không ảnh hưởng đến hạn nộp bài của em chứ?"
Taehyung xua tay "Không có đâu anh, em vẽ nhanh lắm".
Hoseok càng nhìn Taehyung lại nhớ đến mấy em sinh viên năm nhất của mình, tuy hơi ngốc ngốc nhưng rất đáng yêu, xấu hổ thì không biết đặt tay chân ở đâu.
Trò chuyện thêm một chút cũng đã đến giờ về, Hoseok muốn lên lấy áo khoác nhưng cậu nhóc đã nhanh chân hơn, nói anh cứ ở đó mình sẽ đi lấy giúp anh. Jungkook cũng không có rời đi, chỉ lòng vòng trong khu nhà họ Kim nên nhận được tin nhắn của Hoseok thì mười phút sau cũng đã có mặt.
Taehyung tiễn chân anh ra ngoài cổng, nghĩ rằng tài xế đến đón anh về. Nhưng khi thấy Jungkook bước từ trên xe xuống, cậu trai vô cùng kinh ngạc. Chưa kịp để Kim Taehyung hiểu những gì đang xảy ra thì Jungkook đã đi đến ôm lấy Hoseok, còn xoa lên má của anh. "Về thôi nào bé Hobi".
Hoseok nhéo nhẹ lên eo Jungkook mắng nhỏ "Anh lại ngứa đòn", đổi lại tiếng cười vui vẻ của cậu ta.
Jungkook bây giờ mới để ý đến vẻ mặt khó tin của Kim Taehyung lịch sự chào hỏi "Lâu quá không gặp Kim Taehyung, chắc từ lần chúng ta gặp mặt ở nhà họ Kim hai năm trước".
Taehyung bị lời nói của Jungkook làm cho tỉnh, cũng đáp lại "Chào cậu Jungkook, cậu vẫn khỏe chứ?".
"Tôi khỏe, nhưng chắc chúng ta nói sau nhé, tôi đưa Hoseok về nghỉ ngơi. Gửi lời hỏi thăm đến anh trai cậu nhé".
Hoseok chớp mắt nhìn Taehyung rồi nhìn Jungkook, Kim Namjoon đúng là lúc trước thương yêu bạn trai nhỏ của anh thật, đến anh là thanh mai trúc mã của hắn còn chưa gặp được Kim Taehyung, mà Jungkook còn quen biết với Taehyung nữa chứ. Tự nhiên thấy bực bực vậy ta?
Giáo sư Jung bất giác phồng hai má, Jungkook không biết người yêu tại sao quét đôi mắt "sát khí" về phía mình, nhưng vì sự dễ thương của anh nên lại không thể không chọt vào cái má phúng phính đó "Chào Taehyung rồi chúng ta về nữa nào".
Jungkook thấy cái áo dạ của Hoseok vẫn chưa đủ dày, cởi áo khoác của mình đổi cho anh, thành thử dáng người nhỏ con của anh trong cái ống rộng thùng thình của người yêu, vẫy hai cổ tay áo tạm biệt Taehyung. Cậu cũng cười tạm biệt lại anh, chờ cho cả hai đã rời đi, Taehyung mới hạ tay xuống.
Anh Hoseok và Jungkook là người yêu sao? Không phải anh Hoseok sau này sẽ lấy anh ba của cậu, sao lại biến thành người yêu của con trai duy nhất của ngài Jeon. Chưa kể trước đó Jungkook và anh ba còn rất thân thiết cơ mà. Taehyung nghĩ mình không có hoa mắt, rõ ràng hành động của hai người cực kì thân mật, chính là một đôi yêu nhau. Ngay cả nụ cười của anh Hoseok khi thấy Jungkook, còn chói mắt hơn cả khi anh ấy cười với cậu nữa.
"Cậu chủ nên về nhà, cậu cả đang chờ cậu" Sun từ đâu xuất hiện, nhỏ giọng nhắc nhở cậu.
"Về thôi".
Anh cả của cậu nói không sai, mọi thứ sẽ luôn thay đổi, chưa đến cuối vẫn không biết được ai mới là người chiến thắng.
***
Bài thi cuối cùng đã xong, Mina vui mừng đến quăng cả bút lên trời, cô đã học đến mức chảy máu mũi luôn rồi. Hyerin cầm chồng tài liệu đập nhẹ lên vai bạn thân "Không được xả rác".
Mina bĩu môi "Được rồi lớp trưởng khó tính. À xíu cậu đi mua sắm với mình, hai ngày nữa chúng ta bay đi Nhật rồi đó".
Trường MYTH hôm nay đã vào kỉ nghỉ đông, nhà trường trước đó đã thông báo về chuyến đi Nhật ba ngày hai đêm của trường. Đều là học sinh xuất thân nhà trâm anh thế phiệt, tệ nhất cũng là nhà giàu mới nổi, đối với bọn họ việc du lịch nước ngoài đã quá quen thuộc. Nhưng cả trường đi với nhau thì lại là một chuyện khác, nhất là những cô gái, các cô nàng nhất định sẽ tranh đoạt nhau để giành lấy sự nổi bật trước những người mình thích.
"Bộ bồ để ý ai hả?"
Hyerin tò mò, Mina chán nản lắc đầu "Mình để ý Hoseok nhưng bị ác nhân Jungkook chiếm lấy rồi còn đâu".
Hoseok được điểm tên ngây ngốc ngước lên "Hả?"
"Mình nói là Jungkook của bồ đâu rồi?" Mina nói với Hyerin một đằng trả lời với Hoseok một nẻo, anh chống cằm.
"Jungkook nói phải qua câu lạc bộ bơi trước, nên hai cậu về trước đi, mình ở đây chờ Jungkook".
Jungkook vừa thi xong liền phải qua câu lạc bộ bơi để giải quyết một số chuyện, dặn dò Hoseok chờ mình một chút sẽ lập tức đưa anh về. Trong thời gian đó giáo sư tính toán về điểm thi của mình lần này, chắc chắn sẽ đạt hạng cao hơn đợt trước.
"Năm sau có lấy được học bổng không ta?"
"Cần gì, anh nuôi em được mà".
Jeon Jungkook thù lù xuất hiện sau lưng anh, báo hại giáo sư Jung tim thỏ đế khiếp hồn bạt vía, vuốt tim trừng mắt với cậu "Anh muốn giết tôi đúng không? Có một ngày tôi vỡ tim chết thì anh không đẻ kịp đền cho mẹ tôi đâu".
Thấy người yêu xù lông, Jungkook quen thuộc từ sau ôm lấy Hoseok "Xin lỗi Hoseok, làm em giật mình rồi".
Cậu dỗ dành Hoseok, anh còn cảm thấy đâu phải cách làm của Jungkook. Nhưng nào ngờ con thỏ lớn lại mặt dày lướt môi mình đến cái cổ nhạy cảm, đặt lên đó một nụ hôn ướt át.
Anh bị làm cho nổi da gà, cảm giác nhồn nhột khó chịu đẩy cái đầu xoăn kia ra "Jungkook, anh đừng có quậy em".
Nói xong lại thấy cổ mình nhói lên một cái, Jungkook dám mút cổ anh!
Hoseok đưa tay che cổ, tức giận muốn mắng lại bị một cái hôn khác chặn cái miệng hỗn lại "Không được mắng anh, em làm cho anh có cảm giác chúng ta đang lén la lén lút đó. Lúc nào anh mới được công khai là người yêu em đây".
Jungkook tủi thân nhìn anh, hai mắt tròn xoe muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Thế là từ người phải dỗi thành người bị dỗi, con thỏ này đúng là đáng cho ăn đòn.
"Được rồi, đợi em từ hôn xong thì chúng ta công khai. Chồng của em không thể làm tiểu tam được".
Anh còn một cái hôn ước cần giải trừ, anh chưa ghen thì thôi mà Jungkook còn ghen ngược lại với anh à.
Jungkook nghe xong cái tai thỏ mừng rỡ muốn vểnh lên trời rồi "Em làm anh cảm động quá. Anh nhất định sẽ lấy thân báo đáp cho em" nói rồi lại hôn khắp mặt Hoseok.
Anh buồn cười nhưng cũng không ngăn lại, chỉ không biết một bóng người bên ngoài lớp cũng từ từ rời đi. Jungkook đưa mắt nhìn theo, một tay luồn vào mái tóc mềm mại của Hoseok, ánh mắt lạnh đi vài phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com