Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53

Hoseok ngồi trên xe cứu thương, tay vẫn nắm chặt lấy tay Jungkook. Bản thân anh không biết mình đã lên xe như thế nào, chỉ biết lúc Jungkook gục người trên anh, anh đã gần như không thở nỗi.

Người anh yêu mới vài tiếng trước còn vui cười trêu ghẹo anh, bây giờ cả người đầy máu, Hoseok có gọi thế nào cũng không nghe. Ngay lúc Jungkook che chở cho anh thì mọi thứ trong bữa tiệc đã hỗn loạn, chỉ nghe thấy tiếng la hét của phụ nữ, tiếng khóc lớn của những đứa nhỏ.

Mẹ Jung ngã ngồi trên đất ngay lập tức bò đến chỗ hai người, khàn giọng mà hét "Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu. Jung Minseok anh mau phong toả nơi này cho em".

Mẹ Jung vẫn nhớ bây giờ vẫn có thể còn hai ba tên sát thủ lẩn trốn trong đây, không thể để có thêm chuyện. Vệ sĩ bao chặt Hoseok và Jungkook ở giữa, còn có người của ba Jeon hỗ trợ cho cả hai lên xe cấp cứu chờ sẵn bên ngoài. Vì buổi tiệc có nhiều người quan trọng nên gia đình Jung đã chuẩn bị kĩ lưỡng, nhưng không ngờ người nằm trên đó lại là Jungkook.

Bộ đồ vest của Hoseok và bàn tay anh đã dính đầy máu của Jungkook, đặt nó trên đôi má lạnh lẽo của mình "Anh nhất định không được có chuyện gì, anh nghe không Jungkook. Bằng không em nhất định sẽ chia tay anh sau đó bỏ trốn đến nơi mà anh không bao giờ tìm được".

Hoseok chậm rì nói, ngay cả cổ họng của anh đã nghẹn lại nhưng vẫn muốn nói chuyện với Jungkook. Anh từng nghe nói, ở những thời điểm nguy kịch như vậy chỉ cần liên tục nói chuyện với họ, họ sẽ nghe thấy lời nói của người thân mà quay về. Hoseok không cần biết đó là thật hay giả, dù chỉ có một phần trăm anh cũng sẽ làm.

Y tá cầm bình oxi của Jungkook không khỏi lắc đầu, tình hình bây giờ của Jungkook không biết có đâm vào chỗ hiểm hay không. Nhưng cô lại nhẹ giọng lên tiếng "Cậu Jung, ban nãy chúng tôi sơ cứu cho cậu Jeon, có thấy cái này trong túi áo trong của cậu ấy".

Hoseok nhìn trên tay y tá là một cái hộp bằng nhung đỏ. Bàn tay anh hơi run vươn ra cầm lấy, hai mắt cũng không chớp. Đến lúc mở nó ra, là một chiếc nhẫn bạch kim, bên trong đính tổng cộng chín viên kim cương, chín viên kim cương, là thiên trường địa cửu.

Anh nhớ vào một buổi học như bình thường, lúc ấy cả hai cũng chỉ là những người bạn, ít nhất là anh cho là thế. Hoseok yên lặng đọc sách, rảnh rỗi sẽ viết vài chữ Hán tự xem như luyện tay nghề. Jungkook khi đó còn cắn bút chì để giải đề toán do cậu ta dồn lại đến cả tuần mới chịu làm, và sẽ ăn một điểm F nếu không làm cho hết.

"Nè bé Hobi, cậu suốt ngày ngồi đọc mấy cái này không nhức đầu à?"

"Thế cậu đánh nhau với người ta cả ngày không mệt à?" Hoseok vặn lại, tay vẫn thong thả lật sách.

"Nhưng mà tôi đã lâu lắm rồi có đánh đấm gì đâu?"

Anh lườm nhẹ Jungkook một cái, nhắc nhở cậu ta "Thế ngày thứ bảy tuần trước cậu đánh cho bạn học Hong một trận, mắt cậu ta đen thui còn hơn con gấu trúc, tôi còn nghe mũi cậu ta cũng gãy".

"Là do nó dám đồn thổi là cậu nhận thư tỏ tình của nó, rồi cái gì mà cảm động trước tình cảm của nó, xạo chó".

Jungkook ngoáy lỗ tai nằm dài ra bàn, cảm thấy bản thân chẳng làm gì cả, thằng đó đáng bị ăn đòn. Hoseok đã quen với cái nết và cái miệng hỗn của Jungkook, từ chối lên tiếng.

Jungkook nhìn nét chữ rồng bay phượng múa của Hoseok, quá nhiều nét, hoa cả mắt cậu rồi, đã thế sai nét thì sai cả chữ, đúng là làm khó người học.

"Hoseok, cậu học cái này rồi có thích chữ nào không?"

"Có, chữ cửu trong thiên trường địa cửu. Vĩnh cửu dài lâu như trời với đất. Lãng mạn hơn thì là tình yêu sâu đậm vĩnh cửu với thời gian".

Hoseok giọng đều đều giải thích, lúc ấy Jungkook còn bảo anh nói khó hiểu quá, cậu chơi game còn dễ hiểu hơn. Nhưng không ngờ Jungkook vẫn ghi nhớ rất kỹ, chiếc nhẫn cầu hôn này là muốn nói với Hoseok đời này kiếp này Jeon Jungkook chỉ yêu Jung Hoseok, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thay đổi.

Nước mắt của anh cuối cùng như dây ngọc trai bị đứt, rơi ào ạt xuống gương mặt diễm lệ. Tình yêu của anh, Jungkook của anh, từng tiếng nấc nho nhỏ đến tiếng khóc không thể kiềm chế mà bao trùm cả xe cứu thương, chứng tỏ trái tim của Hoseok đã tan nát như thế nào.

Xe cấp cứu vừa đến bệnh viện thì ekip bác sĩ được dặn dò trước đã lập tức có mặt, họ đỡ Jungkook xuống rồi đẩy băng ca chạy vào trong. Hoseok nắm chặt lấy tay Jungkook mà chạy theo, gương mặt đầy nước mắt nhưng đã không còn nức nở nữa, đến khi họ đẩy Jungkook vào phòng cấp cứu, anh mới buông tay Jungkook ra.

Đôi mắt thẫn thờ nhìn phòng cấp cứu sáng đèn, lại nhìn bàn tay của mình, buông thõng cả cánh tay.

"Hoseok, Jungkook như thế nào rồi con?"

Ba Jeon đã xuất hiện, người đàn ông vốn luôn không để lộ cảm xúc bây giờ cũng không giấu được sự mất bình tĩnh của mình. Hai mắt ông đỏ ngầu, thanh âm lo lắng.

"Con không rõ, bác sĩ chỉ nói ngay lập tức phải phẩu thuật, họ sợ dao đâm trúng phổi anh ấy".

Hoseok máy móc trả lời, lại quay sang cúi gập người với ngài Jeon "Con xin lỗi bác...đáng lẽ con mới là người nằm ở đó, không phải Jungkook".

Ba Jeon vì hành động của Hoseok mà trầm mặc, nhưng bàn tay ông lại nhẹ nhàng đặt lên vai anh vỗ hai cái "Bác không trách con Hoseok, Jungkook yêu con nên hành động của thằng bé có thể hoàn toàn hiểu được. Đừng lo, thằng nhóc vai u thịt bắp, người cứng như đá nhất định sẽ không có chuyện gì đâu".

Ba Jeon đáng lẽ phải vì đứa con của mình mà trách móc anh nhưng ông lại không làm vậy, ngược lại còn an ủi trấn tĩnh Hoseok. Anh xốc lại tinh thần của mình, hít một hơi thật sâu, phải, Jungkook của anh sẽ không có chuyện gì.

Hoseok ngồi xuống ghế chờ, chưa bao giờ anh cảm thấy thời gian trôi qua chậm như vậy, từng phút từng giây lòng anh đều như lửa đốt mà nắm chặt lấy hộp nhẫn trong tay. Hoseok còn chưa kịp nói với Jungkook anh yêu Jungkook nhiều thế nào, chưa thể cùng nắm tay Jungkook đi du lịch những nơi mà cả hai muốn, chưa vì Jungkook mà làm bất cứ điều gì.

Hai lần, hai lần Jung Hoseok đều phải tận mắt chứng kiến người mình yêu thương nhất ngã xuống, từng vết thương sâu hoắm chồng chất lên nhau, dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể chịu nỗi. Một Victor là đã quá đủ, thêm một Jungkook nữa anh không biết mình làm sao có thể gượng dậy được nữa.

Hoseok đừng dậy, đi đến trước cửa phòng cấp cứu, bất lực áp mặt vào cửa nhẹ giọng "Em từng nói nếu anh có chuyện gì em nhất định sẽ đi theo anh, em không nói đùa đâu. Nếu không muốn gặp nhau ở cầu Nại Hà thì liệu thân mà tỉnh dậy cho em".

Hoseok cứ đứng yên như vậy, anh không muốn bỏ lại Jungkook một mình, nhưng bản thân lại không thể vào được.

Kim Namjoon cũng vừa chạy đến, bên ngoài vệ sĩ của nhà họ Jeon đã chặn lại. Ba Jeon vừa ra bên ngoài hút thuốc, nói đám vệ sĩ phải bảo vệ Hoseok, chỉ cho phép ba mẹ Jung vào thôi.

"Xin lỗi cậu Kim, ông chủ không cho phép ai đến gần khu vực này".

Hắn đưa mắt nhìn Hoseok vẫn còn tựa đầu lên cửa phòng cấp cứu, gọi nhỏ "Hoseok".

Anh chầm chậm quay về sau, thấy Kim Namjoon đứng đó, ánh mắt đau lòng nhìn anh, vệ sĩ thì ngăn hắn ở ngoài.

"Các anh cho cậu ta vào đi ạ, em cho phép".

Hai vệ sĩ nhìn nhau, cuối cùng vẫn nghe lời cậu Jung, dù sao người này tương lai cũng là chủ nhân của bọn họ. Vệ sĩ tách nhau ra làm động tác mời, Kim Namjoon chỉ chờ có thế liền đi vào.

"Hoseok, em có chuyện gì chứ? Khi nãy em có bị thương ở đâu không? Có chảy máu..."

"Việc này có phải do cậu làm không?"

Hoseok lạnh lùng cắt ngang lời hắn, hai ánh mắt nhìn hắn đầy nghi ngờ. Kim Namjoon biết lòng nghi ngờ của Hoseok dành cho hắn, đây không phải lần đầu em ấy nghi ngờ mình.

"Không, anh không hề làm chuyện này".

Kim Namjoon tức giận đáp lời, hắn bây giờ mới hiểu thế nào là oan ức mà không thể nói ra. Tất cả mọi thứ Hoseok đều chưa bao giờ tin hắn, với Jung Hoseok chính là kẻ đại ác, tiểu nhân bỉ ổi, không có gì tốt đẹp, luôn muốn phá huỷ cuộc sống bình yên của Hoseok. Nhưng hắn rõ ràng là người như vậy, nên hắn có quyền trách móc sự nghi ngờ của Hoseok chứ?

"Tốt nhất là không phải do cậu làm, nếu cậu thật sự làm chuyện này, Jungkook có chuyện gì thì tôi nhất định sẽ bắt cậu đền tội".

"Em yêu Jungkook nhiều đến thế sao, dù cả hai vẫn chưa quen biết được bao lâu?"

Hắn thấy lòng mình một cỗ chua xót, nhưng tự cao của mình không cho phép hắn được yếu đuối trước mặt Hoseok.

Anh cong môi cười khẽ đáp "Một người hết lần này đến lần khác đặt tôi trên cả mạng sống của anh ấy, thì cậu nghĩ tôi có yêu Jungkook không?"

Jeon Jungkook là người đến sau nhưng lại có được trái tim chân thành của Hoseok, giành được tình yêu duy nhất của Hoseok. Còn hắn, người cùng Hoseok lớn lên nhưng luôn đặt cậu ở cuối cùng, chưa bao giờ để tâm đến Hoseok, chỉ dùng cái mác hôn phu mà ép buộc Hoseok phải lấy mình. Chung quy Kim Namjoon thắng ở con đường giành ghế gia chủ, nhưng bại dưới tình yêu của Jungkook. Hắn muốn cười, nhưng nhìn ánh mắt khổ sở của Hoseok hắn lại không thể nói được bất cứ điều gì.

"Anh ba, anh Hoseok" Kim Taehyung cũng xuất hiện, một câu nói phá tan đi bầu không khí nghẹt thở giữa hai người họ.

Kim Namjoon thở dài một hơi, nói với em trai mình "Em ở đây với Hoseok, anh đi ra ngoài một chút" dứt lời liền quay người đi.

Taehyung gật đầu, thấy bộ dạng nhếch nhác của Hoseok, lấy trong túi áo khăn tay mình luôn mang theo lau nước mắt chưa khô của Hoseok, động tác nhẹ nhàng như sợ làm đau anh.

"Hoseok, chúng ta ngồi xuống nghỉ nha anh, Jungkook không sao đâu, nghe em nha".

Taehyung dỗ dành, nếu cứ để Hoseok đứng mãi làm sao anh có thể chịu nỗi. Nhưng giáo sư Jung vốn là người cứng đầu, anh lắc đầu từ chối "Anh muốn ở đây đợi Jungkook".

"Nhưng anh ngất xỉu thì không đợi được người anh yêu đâu".

Taehyung quát khẽ, Hoseok giật mình đưa đôi mắt vẫn còn đỏ nhìn cậu. Taehyung biết mình có hơi quá, nhưng Hoseok mới quan trọng. Cậu gượng cười "Nào, chúng ta ngồi xuống, ngồi xuống rồi đợi tiếp được không Hoseok".

Cuối cùng Hoseok cũng gật đầu đồng ý, nhưng do đứng quá lâu chân câu mỏi nhừ và đau nhức. đi có hơi khập khiễng. Taehyung thấy thế nhanh chóng đỡ eo Hoseok, để anh vịn lên người mình chậm rãi ngồi xuống.

"Em hiểu được lòng anh, ông trời có mắt, sẽ không làm hại người tốt đâu".

Hoseok nhìn bóng đèn trắng trên đầu, cười khẩy "Thật sao? Em biết không Taehyung, anh là người theo chủ nghĩa vô thần. Nhưng anh đã từng tin vào thần số mệnh vì đã để anh gặp được Jungkook. Chỉ là vừa được ăn một cái kẹo thì bị người ta đẩy ngã, kẹo trên tay cũng vỡ và dính đầy đất. Nếu ông trời có mắt thì tại sao người xấu vẫn có thể sống thảnh thơi?"

Câu nói của Hoseok làm Taehyung ngây người, đúng vậy nếu ông trời có mắt thì tại sao những người làm biết bao chuyện xấu, hại biết bao nhiêu người vẫn con cháu đầy đàn, sống hạnh phúc đến già. Còn người tốt chỉ có thể chịu đựng, bị người ta đánh chết vẫn phải nói cảm ơn.

"Em thấy đó, nếu thần linh không giúp được anh, thì anh sẽ tự làm".

Hoseok biết người phía sau nhắm đến anh, nhưng để Jungkook phải gánh lấy thì có đào ba tấc đất Hoseok cũng phải tìm cho bằng được. Mỗi người đều có một cái vảy ngược, và cái vảy ngược của Jung Hoseok luôn là Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com