Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 106 : Hẹn Hò

======================================

The Korea New : Theo như thông tin chúng tôi nhn được , rng sáng ngày hôm nay . Bnh vin XX va xy ra mt v náo lon . Các Ng Qu đã thay phiên nhau ti đây để hút máu các thi th đang được để trong ngăn đông . Chưa k còn làm b thương không ít bác sĩ và y tá trc đêm . Hin ti bnh vin đang trong trng thái phong ta để điu tra làm rõ v vn đề an ninh .

=======================================

" Lại là Ngạ Quỷ...xem ra mình phải cố gắng đánh cắp các mẫu virus thêm một lần nữa mới được . Không thì phá hủy để tạm thời các anh ấy không có nguồn lực để biến người vô tội thành Ngạ Quỷ nữa ."

Hoseok ngồi trong phòng khách , vừa ăn trái cây vừa xem tin tức . Thấy cảnh tượng nhà xác trong bệnh viện bị Ngạ Quỷ làm cho xáo trộn . Chưa kể các thi thể để trong ngăn đông cũng đã bị hút cạn máu , các bác sĩ và y tá ai nấy cũng đều thương tích đầy người . Trong lòng cậu quả thật có chút bồn chồn không yên .

Thời gian qua vẫn còn đang yên tĩnh một chút . Giờ thành phố lại có biến động , cậu thật lòng cũng không rõ các anh đang có âm mưu gì tiếp theo nữa.

- Hobi , sữa ấm đây . Tôi đã canh đủ nhiệt độ , em xem mau uống đi kẻo nguội lại không ngon .

- Kookie , hôm nay anh không đi học à ?

- Không , thi xong rồi nên nghỉ xả láng .

- Thế à ?

Jungkook nhìn cậu uống hết ly sữa , một lúc sau liền đề nghị :

- Hobi , hay là hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi !

- Hẹn hò sao ?

- Ừm ! Em giận chúng tôi hơn 1 tuần rồi còn gì ? Chúng ta đi hẹn hò , hâm nóng tình cảm một chút .Sẵn tiện chở em đi chơi Lễ Hội Truyền Thống vào tối nay luôn ?

Nghe Jungkook nhắc tới Lễ Hội Truyền Thống. Cậu mới nhớ ra hôm nay là ngày hội đó , các anh và cậu trước đó sẽ hẹn nhau đi chơi với nhau vào ngày này rồi . Bữa giờ cậu lo toang những việc khác nên quên bén đi việc này .

Nhưng mà sớm không nhắc , muộn không nhắc .Lại canh lúc cậu đang coi thời sự mà nhắc tới chuyện đi chơi . Thiệt tình là cậu không có cách nào không nghĩ xấu về nó được .

Có điều , khi đối diện rồi thấy những hành động ân cần của Jungkook dành cho mình . Những suy nghĩ không mấy tích cực kia đều không cánh mà bay đi . Đôi lúc , cậu thật sự rất ghét cái tính dễ mềm lòng của mình . Bởi vì nó mà cậu chẳng thể làm được gì cả...ngay cả việc ngăn cản các việc xấu của các anh...cậu cũng không làm được .

- Được rồi , đừng có làm cái bản mặt đó nữa . Nhìn thấy ghét quá đi !

- Vậy là em đồng ý rồi đó nha ! Để tôi báo cho các hyung lớn một tiếng .

- Ấy ! Khoan đã ! Địa điểm đi chơi thì các anh tự quyết định , em cũng không ý kiến . Nhưng mà Joonie đã từng nói , ở lễ hội này người ta thường mặt trang phục truyền thống để chơi hội . Vậy chúng ta lấy hanbok từ đâu mà ra đây ạ ?

- Cái đó em không cần phải lo .

[ Dinh Thự Bangtan ]

Time 16:45PM.

< - Xin chào Jung Thiếu ! Đây là các mẫu hanbok được đặt thiết kế làm riêng . Rất là thịnh hành bây giờ . Tuy có nét cách tân nhưng vẫn giữ nguyên nét truyền thống của trang phục thời xưa . Jung Thiếu xem xem , cậu thích mẫu nào . Chúng tôi nhất định giúp cậu đẹp nhất vào ngày hôm nay ạ ! >

Sau câu nói kia của Jungkook , đùng một cái nó đưa cậu trở về nhà của nó . Không được bao lâu thì có rất nhiều người tới nơi . Toàn là những nhà tạo mẫu và nhà thiết kế rất nổi tiếng về trang phục truyền thống . Các anh đi học xong cũng trở về nhà ngay sau đó , cùng cậu chọn lựa trang phục chơi lễ .

Chọn có mấy bộ đồ đã hơn mấy tiếng đồng hồ . Bộ thì các anh chê màu mè quá , bộ thì kêu không thời thượng , bộ thì kêu quá rẻ tiền , bộ thì kêu không có gì nổi bật , bộ thì kêu chẳng có điểm nhấn . Thoắt một cái , cậu đã đứng thử hơn chục bộ đồ . Không bộ nào vừa ý các anh cả .

Các nhân viên cũng tỏ ra khó xử . Với các anh là người có quyền có thế , bọn họ không dám đắc tội . Lại biết rằng cậu là người yêu của các anh , cũng thừa hiểu các anh cưng chiều cậu như thế nào . Các anh không vừa lòng đã khó sống , để cậu nhăn mày một cái thôi là bọn họ có thể chết tươi tại chỗ !

- Mọi người cứ vào trong bánh uống trà nghỉ ngơi một chút . Tôi chọn xong sẽ báo với mọi người ngay .

< - Thưa Jung Thiếu...chuyện này...>

- Không sao đâu , tôi cho phép . Mọi người cứ ăn bánh uống trà nghỉ ngơi đi . Các anh ấy sẽ không trách cứ gì đâu ạ . Mọi người ở đây tư vấn cho tôi mấy tiếng đồng hồ . Cũng biết mệt chứ ạ ? Vậy nên là cứ vào trong nghỉ ngơi một chút . Chọn xong tôi sẽ bảo với mọi người sau .

- Em à !

- Các anh nói tiếng nữa em nghe ?

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

Hoseok lạnh giọng hỏi ngược lại , các anh cũng không hó hé thêm gì nữa . Các nhân viên được chứng kiến cảnh tượng có 1.0.2 , dĩ nhiên là muốn hóng hớt thêm một chút nữa rồi .Bình thường các anh ra ngoài nói chuyện với ai nấy đều tự cao tự đại , mà ghét thì nói chuyện thái độ ra mặt . Hoàn toàn không để đối phương vào trong mắt .

Chung quy là sau ngày hôm nay , bọn đã ngộ ra một điều . Nếu muốn làm việc một cách an nhàn và không bị coi thường . Tốt nhất là nên làm việc khi có Jung Hoseok ở bên cạnh . Có cậu trị các anh , những nhân viên sẽ không bị hành cho ra bả nữa !

- Các anh bớt cái nết kiêu căng lại giùm em một cái ! Người ta cũng chỉ là nhân viên làm công ăn lương , tới đây làm đúng bổn phận công việc của mình mà thôi . Vậy mà các anh lại đi nói nặng nói nhẹ người ta . Thật là hết nói nổi !

- Bọn anh cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi mà...

- NamJoon , cái tính kiêu ngạo của anh như thế nào . Tự anh biết rõ ! Nếu như các anh còn giữ khư khư cái thái độ đó . Em nghĩ là buổi đi chơi hôm nay cứ thế mà hủy bỏ đi !

- Đừng ! Được , bọn anh sẽ không như vậy nữa ! Em đừng giận nữa mà ! ~ Jimin hạ giọng

- Sao lúc nào cũng phải để em nổi điên lên rồi mấy anh mới chịu bỏ mấy cái tật xấu đó vậy ? Có phải là tới lúc em chết đi thì mấy anh mới có thể thay đổi thành con người tốt không ?

Trong một lúc nóng giận , Hoseok lỡ miệng mà nói một câu thôi mà cả phòng bỗng chốc chìm trong im lặng hết . Sáu người các anh , mỗi người một biểu cảm rơi vào trầm ngâm .

" Hồi nãy mình nóng quá...hình như hơi lỡ lời rồi..."

Biểu cảm của các anh , thú thật mà nói thì cậu không rõ đó là biểu cảm gì nữa .Chỉ thấy là có cái gì đó rất là tuyệt vọng , ẩn sau trong đôi mắt các anh .

Yoongi chủ động tới gần , nắm chặt lấy tay cậu mà cầu xin :

- Hoba , em...đừng nói những điều như vậy nữa . Coi như tôi xin em...

- Này Yoongi...em chỉ là nói vậy thôi . Các anh không cần nghiêm trọng tới như vậy chứ ?

- Chỉ nói vậy thôi ? Một câu nói này cũng đủ chí mạng với bọn anh rồi . Seokie ,chuyện này rất nhạy cảm . Em đừng nói những lời như vậy nữa .

- Jinie , chuyện này là như thế nào . Các anh sợ thấy em chết lắm sao ?

- Hoseokie ! Đừng nói nữa...coi như là bọn anh xin em đi . Thật sự đây là chủ đề nhạy cảm . Ăn có thể ăn bậy , nhưng đừng nói bậy...

- Được , em không nói nữa. Lựa đồ đi !

Hoseok lắc nhẹ đầu , sau đó chuyển sang chủ đề khác . Tự mình đi tới quầy đồ mà xem xét , lâu lâu vẫn lén quan sát nét mặt của các anh .

Sáu người các anh trao đổi ánh mắt với nhau , nhưng đều làm chung một hành động đó là an ủi lẫn nhau . Một hành động mà như thể cậu nghĩ rằng các anh sẽ chẳng bao giờ làm khi ở chung đâu . Nhưng lần này lại vì câu nói kia mà làm cho kinh sợ , hai mắt láo lia, bồn chồn không yên .

" Không lẽ là ngoài việc quá khứ của chủ thể...vẫn còn vấn đề gì khác xảy ra sao ? Hồi nãy mình cũng chỉ nhắc tới chữ "chết" thôi mà . Không nghĩ rằng bọn họ lại phản ứng mạnh tới như vậy..."

- Em thấy bộ này rất hợp với các anh này . Chúng ta lấy mấy bộ này đi .

- Được rồi , cứ theo ý của em đi . Nhưng mà còn bộ của em thì sao ? ~ Jungkook hỏi

- Bộ của em hả ? Chắc là sẽ lấy bộ này . Mấy bộ này nhìn đơn giản nhưng cũng rất thanh lịch . Mấy anh nhìn xem , ở trong đây còn có thêm vài lớp vải giữ ấm nữa nè ?

- Đúng đúng ! Hoseokie quả nhiên là suy nghĩ chu toàn , lựa đồ thì em là số một rồi . ~ Taehyung cười bảo

- Không dám nhận đâu . Mọi người đều có mắt nhìn , chúng ta đều có style ăn mặc khác nhau . Mỗi người mỗi vẻ , không ai đụng hàng ai cả . Không nói nữa , mọi người ơi ! Chúng tôi lựa xong rồi . Có thể mặc được rồi á !

< - VÂNG ! >

Các nhân viên thầm tạ ơn Hoseok rất là nhiều luôn . Nhờ có cậu mà buổi chọn đồ cũng rút ngắn một cách nhanh chóng . Có tổng cộng bảy bộ đồ được cậu chọn lựa , những bộ này vốn không hề được cách tân . Thay vào đó là may đúng như một bộ Hanbok truyền thống . Tuy nhiên , những loại vải sẽ có vài sự khác biệt để nhấn nhá vài chỗ .

Thêm cả việc , cậu và các anh sẽ sử dụng vài phụ kiện để mặc xen kẽ . Nhằm tạo nên một sự lạ mắt đối với mọi người xung quanh . Hết việc chọn trang phục lại tới việc làm tóc . Các anh ai nấy cũng đều rất chau chuốt cho cậu . Từ phục trang tới đầu tóc , mặt mũi , các anh chính là muốn để cậu trở thành người tỏa sáng nhất dù ở bất kì đâu đi chăng nữa .

Hoseok không muốn từ chối vì sợ sẽ làm các anh buồn bã . Cho nên chỉ đành đồng ý mà làm theo sự sắp xếp của các anh . Ngồi yên một chỗ mà làm tóc , làm mặt các thứ . Việc này cũng khiến cậu chợt nhớ đến chuyện xưa .

Hồi trước cậu vẫn còn là idol , mỗi lần tới lễ Chuseok là sẽ được mặc đồ hanbok rồi quay vlog chúc mừng lễ Chuseok tới với các người hâm mộ . Không thì sẽ lên kakaotalk tám chuyện với các fan . Xong xuôi thì sẽ trở về nhà rồi sum họp cùng với gia đình và bạn bè . Mỗi lần như thế đều rất vui vẻ .

Ngoài ra lễ Chuseok thì các nhà đài sẽ tổ chức rất nhiều gameshow cùng chủ đề . Những dịp như thế được hội tụ cùng các tiền bối rồi các đồng nghiệp khác đều rất vui vẻ .

Như hiện tại , ngồi trước chiếc gương lớn để mọi người makeup , làm tóc các thứ . Có khác gì đang chuẩn bị quay show truyền hình không ?

- Em xong rồi , chúng ta có thể đi được chưa ?

- Chưa được , phải cùng nhau chụp một tấm hình đã chứ ? Phải không nào mấy đứa ?~ Jin đề nghị

- Đúng ! Đúng ! Phải chụp một tấm hình rồi mới đi được ! ~ Taehyung hưởng ứng mạnh mẽ

- Hoseok à , sau này đi chơi với bọn anh thì em phải chụp hình thật nhiều vào . Không để cho người khác vịnh bất cứ kẻ hở nào mà phỉ báng mình nữa . Em có hiểu không ? ~ NamJoon nhắc nhở

- Các anh vẫn còn cay cái vụ đó sao ?

- Cay chứ sao không cay ? Cay muốn ứa nước mắt luôn đây nè ! Rõ ràng là chúng ta vẫn còn quen nhau , vẫn đang mặn nồng . Vậy mà mấy tên dở hơi ăn không ngồi rồi dám đăng bài đặt điều như thế. Còn nói rằng em và thằng SooBin kia đang quen nhau nữa chứ ? Có phải là chọc chửi bọn anh không ? ~ Jimin bức xúc nói

- Phải đó , Hobi . Chúng tôi biết là em hiền , không muốn làm lớn chuyện . Nhưng mà có những chuyện , em càng im lặng thì người ta sẽ được nước lấn tới mà leo thẳng lên đầu mình ngồi đấy . Chúng tôi lại không thể đứng nhìn em bị người ta bắt nạt như vậy được . ~ Jungkook chia sẻ

Hoseok bật cười trước những cung bậc cảm xúc đầy thú vị của các anh . Người nào người nấy mỗi lần nhắc tới vụ tin đồn kia đều xị mặt ra như ai ăn cắp sổ đỏ của các anh ấy mà chưa trả vậy . Cơ mà nãy giờ chỉ có mỗi Yoongi là vẫn im hơi lặng tiếng , không chút động tĩnh nào .

Cậu quay sang bên cạnh mà hỏi :

- Yoongi à , còn anh thì sao ?

- Tôi sao ? Em muốn tôi trả lời em như thế nào đây ?

- Em chỉ muốn biết anh cảm thấy như thế nào về tin đồn kia thôi . Không lẽ anh nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đi theo ý của anh sao ?

- Oh Hoba à ~ Em biết đó , em hiện tại đã là người yêu của tôi rồi . Những người khác chắc chắn không bao giờ có cửa với tới .

- Yoongi , anh có tự tin quá không vậy ?

- Hoba , cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa . Ở mọi cuộc chơi , chúng tôi sẽ luôn luôn là người thắng cuộc . Mà đã xác định chiến thắng thì cần gì phải bận tâm ? Cần gì phải lo lắng ?

- Ái chà , ái chà . Ghê gớm quá nhỉ ? Em cũng nói cho anh biết , không quen các anh thì em cũng có rất nhiều đối tượng . Không có lo ế đâu ! Em mà gật đầu với những người đó thì các anh cũng đừng hòng có cửa !

- Ôi Hoba yêu dấu của tôi ~ Em nói cái gì cũng đúng cả . Đúng là không có cửa , nhưng cửa địa ngục cũng là cửa . Cỡ nào chúng tôi cũng chơi cho tới . Vậy nên em phải giữ chúng tôi cho chặt vào . Phòng trường hợp chúng tôi nổi điên lên mà làm khùng làm điên , khiến em phiền lòng thêm đó ~

Cái cách nói chuyện này , cái nghiêng đầu kì lạ rồi ánh mắt đăm chiêu , tông giọng ma mị kia . Càng nhìn , trong lòng cậu lại cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm . Sao cứ cảm thấy bản thân đã vô tình chọc trúng chỗ ngứa , khiến các anh dần lộ ra nhân cách thật sự rồi ?

" Mình vớ phải mấy thằng cha không được bình thường mất rồi..."

======================================

agust.d

Date with H.O.P.E

10M lượt yêu thích 2M bình luận 10M lượt chia sẻ

Phù hợp nhất

thv : Sáu người cùng hẹn hò với em ấy mà ông đăng có mình ông vậy ông dzà ?
_j.m : Chả tí công bằng , công tâm nào cả
_jungkook97 : @uarmyhope em coi ổng kìa !
_agust.d : Chơi không có chơi méc nha mày ?

uarmyhope : Mấy anh bớt trẻ con lại giùm em được không ạ ?
_agust.d : Đâu ai muốn trưởng thành khi yêu đâu em ?
_uarmyhope : Nữa gòy đó !
_agust.d : 🌹

Soundless.Voice : Trời ơi xứng đôi vừa lứa quá đi !

Vayeaw.D : Chọn bộ đồ gì mà cái người tròn vo vậy anh ?
_Nhawq.gEK : Tròn vo thiệt nha !
_yuhw.HHAS : Nhìn cưng á trờiiii

YiHyunZ : Đã quá Pepsi ơiiii
_HyeLin23.8 : Sao bạn lẹ quá vậy ?
_YiHyunZ : Do bạn cmt chậm thôi ~
_HyeLin23.8 : Muốn đấm vô mặt bạn ghê đó ~

Huening.Kai02 : Cho tụi em đi chơi ké vớiiii
_Beomgyu.C : Ê tính ra là tụi mình còn 2 tiết nữa mới được tan luôn á Kai ?
_Taehyun.K : Gì đâu ! Cúp được mà !
_uarmyhope : Hay quá ha ?
_Huening.Kai02 : Ai mượn mày tài lanh quá vậy ?

Ti thêm bình lun

=====================================

Ba đứa nhỏ này muốn thừa cơ hội mà cúp học . Nói đâu không nói , khai ngay ở trong phần bình luận . Lại còn là bình luận ngay trên feed của Yoongi , Hoseok ngày nào mà chẳng ra vào ở đây . Không thấy mới là lạ đó !

Thế là ba đứa nhỏ bị cậu trách mắng một phen , nhưng vẫn cố gắng xà nẹo xin xỏ . Và cậu cũng cho tụi nó đi chơi chung với mình , chỉ là phải hoàn thành 2 tiết học kia thì mới được đi . Không thì miễn bàn luận ! Ba đứa nhỏ được cho phép , tinh thần ham học tăng cao . Lập tức đồng ý mà lao vào lớp học theo như lời của Hoseok không chút chần chừ .

Cái độ cuống cuồng vì anh trai này , cậu đúng là không dám bình luận gì thêm . Cậu hiện tại là đã tỉnh táo và nhận thức được hành động của mình đã cuồng thế này rồi .

Lúc trước , Jung Hoseok kia một không biết , hai không biết , ba cũng không biết nốt . Là một người bị mắc chứng thiểu năng từ nhỏ , lại còn không thể nói chuyện được . Vừa vô tri , vừa ngờ nghệch thì không biết ba đứa nhỏ này còn yêu thương và chiều chuộng cuồng nhiệt cậu ta tới mức độ nào .

Em trai cuồng anh trai đã là chuyện vô cùng hiếm gặp . Đằng này lại là một người anh trai mắc chứng bệnh thiểu năng , không thể nói được . Làm gì cũng cần có người đi theo giúp đỡ . Với người khác sẽ cho đó là một sự phiền phức , nhưng mà đối với ba đứa nhỏ này . Jung Hoseok giống như hy vọng , là động lực giúp tụi nó sống vậy .

Không những không xem cậu ta là một mối phiền phức . Ngược lại còn trân trọng , nâng niu như báu vật . Một chút cũng không nỡ tổn thương cậu ta . Tình cảm anh em nhìn như keo sơn , quả thật là rất hiếm thấy !

[ Làng Borahae ]

- Kẹo hồ lô , hợp với em lắm đấy Hoseokie ~

- Jin , anh lại muốn vỗ béo em nữa rồi đó !

- Thì cũng là muốn tốt cho em thôi mà . Mặc dù anh không khuyến khích em ăn ngọt quá nhiều nhưng hôm nay là lễ hội . Phá lệ một lần cũng không sao đâu . Nè , em mau ăn đi !

- Hoba à , em muốn mua túi thơm không ?

Các anh đưa cậu tới một nơi có thể cho là địa điểm du lịch khá nổi tiếng ở Seoul . Ở đây là ngôi làng truyền thống và khá gần với nhà quan lại lúc xưa . Sau khi được sửa chữa lại thì biến thành một khu du lịch vô cùng hút khách . Ngày thường ở đây rất đông , giờ tới ngày lễ lại càng đông hơn bội phần .

Ai nấy đều khoác lên người những bộ hanbok truyền thống đầy đủ sắc màu . Đầy đủ kiểu áo và kiểu tóc trông vô cùng bắt mắt . Lễ hội rộng lớn , tổ chức trên toàn quốc , hiện tại đã hơn 6 giờ rưỡi tối nên không khí lễ hội còn náo nhiệt hơn rất nhiều !

Các hàng quà lưu niệm rồi các hàng quán ăn uống , được trang trí và thiết kế giống như các sạp quán ngày xưa . Nào là bán các món bánh ngọt , các món kẹo ngào đường rồi tới các món ăn truyền thống . Những hàng đồ khác thì bán trâm cài , ngọc bội rồi tới túi thơm,...vân vân và mây mây . Nhiều thứ vật lạ mà trước giờ cậu chưa từng thấy qua bao giờ .

Cũng đúng , trước đây cậu chăm chỉ làm việc . Nơi lui tới nhiều nhất là sân khấu và các lễ trao giải lớn . Lịch trình một năm bị bít kín , không có chút thời gian nào rảnh rỗi để vui chơi . Được ngày nào lễ lộc thì còn được về nhà hai ba ngày để sum họp cùng gia đình . Xong rồi liền quay trở về với công việc thường ngày .

Cái gọi là tới những nơi thế này để tham quan du lịch , chắc chắn là sẽ không có phần của cậu . Những thứ mà cậu biết được chắc là đọc qua tài liệu trên mạng hoặc thông qua sách nếu cậu có thời gian đọc chúng .

Sau khi tham quan xong hết một lượt , các anh lại đưa cậu tới trung tâm thành phố để xem ở đây trang trí đường phố ra sao . Không tới thì thôi , tới rồi lại mở mang tầm mắt . Thành phố Seoul bây giờ trong mắt của cậu giống như kinh thành phồn hoa lúc xưa .

Nếu như nơi hồi nãy mà các anh đưa cậu tới chỉ là một ngôi làng nhỏ thì ở đây lại giống như kinh thành . Toàn bộ phồn hoa và náo nhiệt vô cùng ! Giống như được bước sang một thế giới mới vậy . Hoseok cũng bị vẻ phồn hoa này làm cho choáng ngợp , vui vẻ cười tít hết cả mắt .

Trên đường đi có rất nhiều món ngon vật lạ , cậu thích cái nào các anh cũng mua . Làm cái gì các anh cũng chiều . Bình thường Yoongi là người ghét chụp ảnh nhất , vậy mà hôm nay lại rất hăng hái . Chụp cho cậu hết tấm này đến tấm khác , mỗi tấm đều trưng ra một biểu cảm khiến cậu cứ cười mãi thôi

- Seokie , chúng ta ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút đi . Em uống gì ?

- Cái gì cũng được á !

- Được rồi ,thế gọi nước trái cây cho em uống vậy . Tốt cho sức khỏe của em hơn .

SeokJin nói rồi nhanh chóng đi ra ngoài gọi đồ uống . Các anh cũng thay phiên nhau ngồi bên cạnh nói chuyện cùng với cậu . Nhưng vấn đề có chút nan giải ở đây là...từ lúc bảy người các cậu cùng vào trong đây quán nước này ngồi . Đã thu hút được một lượng lớn ánh nhìn . Mọi sự chú ý đều đổ dồn với bảy người các cậu .

Những ánh mắt mang đầy tính chất hâm mộ tới lóe sáng ! Một số người còn lấy điện thoại ra chụp hình các cậu lại nữa chứ . Mấy đứa con nít thấy vậy cũng tới gần cậu xin chụp hình quá trời . Đơn giản là nhìn cậu là người có gương mặt thân thiện, dễ gần nhất nên tụi nó chỉ dám xin chụp với mỗi mình cậu . Sáu người kia thì miễn bàn đi !

- Thật là...sao đi tới đâu cũng có người chú ý hết vậy nè ?

- Là tại vì người yêu của bọn anh đẹp quá thôi . Đi tới đâu cũng gây sự chú ý , ai cũng phải ngước nhìn cả ~ NamJoon yêu chiều bảo

- Haizzz , có người yêu đẹp quá cũng khổ . Phòng ngừa con trai cũng thôi đi , giờ con gái tới con nít cũng phải dè chừng nữa . Khổ quá ~ Jimin chấm chấm nước mắt

- Giờ các anh ghen tuông với cả con nít luôn à ?

- Cái này không phải ghen tuông mà là giữ người .Seokie của bọn anh xinh đẹp , dễ thương như thế . Ai nhìn vào cũng nảy sinh lòng tham , muốn cướp em ra khỏi bọn anh đấy ! ~ Taehung đáp

- Đúng đúng ! Cái này đồng tình 100% ~ Jungkook gật gù

" Thật tình...không biết nên nói sao với mấy người này nữa ."

Mặc dù là cậu không thích cái tính hay ghen tuông của các anh thật . Nhưng mà thấy các anh đụng ai cũng ghen như thế này , có chút đáng yêu .

- Hyung trưởng !

- Tụi em tới rồi nè !

Bên ngoài cửa , ba đứa nhỏ đồng loạt nhún nhảy mà chạy thẳng tới bàn của cậu . Vừa tới đã lẻo đẻo bám lấy cậu , sau đó lại xoay người qua lại khoe với cậu về trang phục mà tụi nó đã chọn lựa . Khuôn mặt nói chuyện với cậu phải nói là mừng rỡ như bắt được vàng , hạnh phúc vô cùng !

- Đẹp rồi đẹp rồi ! Bộ nào cũng đẹp hết . Ba đứa cũng thật là , lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà cứ...

- Thì tụi em trưởng thành ở bên ngoài thôi . Chứ về nhà vẫn là em trai bé bỏng của hyung mà không phải sao ạ ? ~ Taehyun cười

- Đúng đó ! Tụi em chỉ là lựa đúng nơi đúng chỗ , đúng thời điểm mà trẻ con thôi . Hyung yên tâm ! ~ Kai đáp

- Rồi rồi , mấy cái đứa nhỏ lắm trò này !

Hoseok bị tụi nhỏ chọc tới cười thành tiếng , uống xong nước thì cả đám liền ra ngoài đường phố lớn chơi . Tản bộ rồi lại mua của ngon vật lạ , tất cả mọi người quây quần bên nhau . Khoảnh khắc này là thứ mà cậu luôn luôn muốn thực hiện khi có cơ hội .

< - Pháo hoa bắn rồi ! Pháo hoa bắn rồi kìa ! >

< - Mọi người mau xem ! Năm nay đúng là rất hoành tráng đó nha ! >

< - Mau chụp lại đi , up lên story chơi ! >

Bầu trời vang lên những pháo hoa lớn , đùng đùng sáng chói cả một trời đêm . Pháo hoa đầy đủ hình thù như bông hoa , mặt cười , ngôi sao , mặt trăng rồi tới cánh bướm và cả cờ của Hàn Quốc .Tất cả đều được tỏa sáng giữa trời cao , ai nấy đang xem pháo hoa đều hết lòng khen ngợi trầm trồ .

Hoseok đứng ở nơi đông người , có chút thấp bé một chút , nhón chân lên cũng rất mệt . NamJoon nhìn thấy xong liền đùng một phát bế cậu lên vai , nâng cậu lên cao để nhìn pháo hoa cho thật rõ .

- Này Joonie , thả em xuống đi . Em nặng lắm !

- Seokie , người em như mảnh giấy mỏng vậy , gió thổi một cái cũng muốn bay đi mà nặng cái gì ? Ngồi yên trên đó mà xem pháo hoa đi . Không phải em thích xem pháo hoa nhất à ?

- Nhưng mà...

- Anh không sao , người anh khỏe lắm . Có thể vác em cả đời đó !

- Im mồm giùm ! Đang ở ngoài đường đó !

Do đang ở ngoài đường đông người , nói bình thường sợ cậu không nghe thấy nên gã cố tình vặn volume lớn một chút . Ấy thế mà lời vừa nói ra đã khiến cho quần chúng xung quanh quay phắt sang ăn quả dưa ngọt lịm .Hoseok muốn bụm miệng NamJoon mà bụm không kịp !

- Sến ở nhà được rồi , đừng sến luôn ở ngoài đường. Em không chịu nổi đâu .

- Rồi rồi , đều nghe em tất !

* Ting *

Có tin nhắn tới !

{ - Là chị , Jiwoo đây . Hôm qua em có nhờ chị đặt lịch hẹn với bác sĩ Cha . Chị đã đặt xong rồi . Ngày mai tầm 2 giờ trưa chúng ta đi khám nhé em . Kiểm tra tổng quát theo như yêu cầu của em luôn đó . }

Là chị gái của cậu gửi tới . À không phải ! Chính xác hơn là chị gái nuôi ở thế giới này của cậu . Sau lần cậu thành thật kể cho cô nghe về xuất thân của mình mà lý do tại sao Jung Hoseok lại từ một đứa câm vô tri biến trở lại thành một con người bình thường . Không những thế còn có thể nói được , biết đủ thứ chuyện , hệt như biến thành một con người khác .

Cậu cũng chỉ tính kể vậy thôi , cũng không cầu cô sẽ tin . Nhưng tính cách của Jiwoo lại rất giống với chị gái ruột ở thế giới của cậu . Vừa nghe cậu nói , lại sơ lược lại hết tất cả mọi chuyện kì lạ xảy ra sau khi Jung Hoseok cải tử hoàn sinh . Phải nói là không muốn tin cũng không được .

Sau đấy cả hai đã tới gặp gia đình của Jiwoo . Cha mẹ của cô rất tin vào những gì mà cậu nói , lập tức nhận cậu làm con trai nuôi của mình . Từ đó cậu và cô trở thành chị em thêm một lần nữa . Chuyện sức khỏe các thứ , ngoài mấy đứa nhỏ ra thì cậu cũng chỉ chia sẽ với mỗi gia đình của cô mà thôi .

Nhận được tin nhắn thông báo này của cô , cậu khẽ mừng thầm trong lòng .

" Gần đây sức khỏe của mình không ổn , còn bị đau bao tử nữa chứ ! Cứ uống thuốc giảm đau quài cũng không phải cách hay . Phải nhanh chóng tới trị bệnh để dứt điểm mới được ! "

Nghĩ thế , cậu liền nhanh chóng nhắn tin hồi đáp lại đã biết . Hẹn cô ngày mai 2 giờ chiều cùng tới bệnh viện làm kiểm tra tổng quát .

- Seokie à , hết pháo hoa rồi . Anh đỡ em xuống nha ?

- Vâng !

NamJoon có sự cho phép của Hoseok , nhẹ nhàng đỡ cậu trở xuống mặt đất một cách an toàn . Rồi cả đám cậu lại tiếp tục tản bộ dưới ánh trăng tròn lớn . Cùng sải bước rồi cùng nói chuyện với nhau :

- Em và mấy đứa nhỏ ăn gì không ? Bọn anh đi mua luôn . Ở xung quanh đây chắc là vẫn còn mấy quán thịt nướng đó ~ SeokJin hỏi

- Vâng , vậy mấy hyung đi đi ạ . Được thì mua thêm nước giúp tụi em nha ! Tụi em ở lại đây chờ !

Beomgyu hớn hở nói , các anh thấy có ba đứa nhỏ ở đây với cậu . Liền yên tâm mà hòa mình vào đám đông rời đi mua đồ.

- Năm nay được đi chơi lễ hội với hyung trưởng quá trời ! Đúng là một năm tràn đầy ý nghĩa ! Hyung trưởng ! Cuối năm nay chúng ta nhất định phải ghi nhớ những khoảnh khắc ý nghĩa này đó nha !

- Út này , bộ lúc trước hyung không cùng mấy đứa đi chơi thường xuyên sao ? Hyung nghĩ là hyung chỉ bị vô tri hơn người bình thường một chút , cũng biết vài thứ nên cũng được ra ngoài đi chơi lễ chứ nhỉ ?

- Dạ không hyung . Lúc trước hyung sợ chỗ đông người , không thích tiếp xúc với người lạ . Cho nên mấy ngày lễ thế này chúng ta đều ăn lễ ở nhà , không có ra đường . ~ Beomgyu giải thích

- Với lại lúc đó hyung kén ăn lắm . Mấy đồ ăn ngoài đường thế này cũng không hợp khẩu vị của hyung nên tụi em ít mua về . Hầu như chỉ mua bánh kẹo cho hyung là chính thôi . Mấy năm trước , tụi em quên mua bánh kẹo , chỉ mua cho hyung một cái lồng đèn nhỏ thôi mà hyung đã vui đến tít hết cả mắt . ~ Taehyun kể

- Oh , mấy đứa nhỏ này đúng là đã quá vất vả rồi...

Cậu đứng dậy , xoa đầu mỗi đứa một cái . Ở gần đó có một cái quầy bánh rán , cậu đi tới định sẽ mua cho mỗi đứa một cái thì...

" SooBin ? "

Ở đối diện , đằng sau hàng bánh rán . Cậu nhìn thấy SooBin một thân đồ đen , đeo khẩu trang đội nón kết cùng mau . Che kín khắp mặt giống như sợ ai phát giác ra sự hiện diện của mình vậy . Lại hòa lẫn vào đám đông rồi đi thẳng vào trong con hẻm tối .

Cậu đảo mắt một vòng , vội vẫy tay với ba đứa nhỏ :

- Mấy đứa , lại đây hyung bảo này .

- Dạ ? Hyung kêu tụi em !

- Hồi nãy không phải ba đứa có nói tới lễ hội là sẽ mua lồng đèn cho hyung mà đúng không ? Hyung không nhớ rõ hình dạng của mấy cái lồng đèn đó cho lắm . Ba đứa đi mua cho hyung được không ? Biết đâu nếu như nhìn thấy cái lồng đèn kia có thể giúp hyung nhớ ra được điều gì đó thì sao ?

- Oh...hyung nói cũng có lí . Vậy để em xung phong đi mua cho ! ~ Kai bảo

- Không , cả ba đứa cùng đi đi .

- Hả ? Hông được ! Tụi em đi rồi , hyung ở đây một mình nguy hiểm lắm ! ~ Beomgyu lắc đầu lia lịa

- Đúng đúng !

- Nhưng mà hyung cũng đâu thể nhận một cái lồng đèn được ? Hyung có ba đứa em trai thì phải nhận ba cái . Như vậy thì mới đồng đều được chứ , đúng không ?

- Hyung yên tâm ! Quầy lồng đèn ở gần đây thôi ! Tụi em mua xong là xẹt về liền !

Beomgyu , Taehyun và Huening Kai nghe Hoseok nói câu này . Hai mắt sáng rỡ ! Tính khí cuồng anh trai lập tức trỗi dậy mạnh mẽ . Đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở , chạy ùa đi mua lồng đèn cho anh trai của mình .

Sau khi dụ được ba đứa nhỏ đi xa , bên cạnh cũng không còn các anh giám sát . Cậu vội vàng đi theo cái hướng mà SooBin đã rẽ vào . Làm sao mà không thể đi theo được ? SooBin lén lén lút lút , mặc đồ đen ngòm , còn che kín mặt . Thập thò mờ ám như thế , cậu không đi theo tìm hiểu thì làm sao mà được ?

Bên trong con hẻm tối , ngoài hai con đường nhỏ thông ra hai con đường lớn ngoài phố Seoul thì chẳng còn đường nào nữa . Nhưng cậu nghe thấy tiếng động ở trên đầu mình . Tiếng giống hệt như là...

" Tiếng gài đạn ? "

Hoseok ngước đầu lên , xung quanh hai hướng đều là tường của tòa nhà lớn . Không có bất kì cánh cửa sổ nào đang mở ra cả .

" Ở đây chỉ có mỗi cái cửa sau này là không khóa , tòa nhà ở chung quanh đây chỗ nào cũng không nhiều tầng lắm . Mình đoán nó chỉ có thể đi bằng đường này thôi . Nếu lên trên đó kiểm tra mà không thấy thì chắc là mình đã nhìn nhầm . Dù sao thì mình cũng không mất gì cả ."

Liều ăn nhiều , cậu vẫn quyết định đi vô cánh cửa đó mà đi thẳng lên trên . Tòa nhà này có tổng cộng 5 tầng , mỗi tầng đều có hai phòng . Giống như một dạng chung cư mini . Nhưng hôm nay dường như cả tòa chung cư đều đã đi chơi lễ , không còn ai ở nhà . Cửa nẻo đóng chặt kín bưng !

{ - Xác định vị trí ! }

- Rõ !

Một cái tiếng xoẹt rất nhẹ vang lên . Hoseok mở cánh cửa lớn , thấy bóng dáng quen thuộc , trên lan can còn có một cây súng bắn tỉa gắn nồng giảm thanh . Cậu nhẹ giọng gọi một tiếng :

- Bin ah...

Bóng dáng kia thấy tiếng gọi lập tức quay mặt lại ngay . Ánh mắt đó , bóng dáng cùng gương mặt đó , không thể nhầm lẫn đi đâu được :

- Bin , là em thật sao ? Em làm gì ở đây ? Cây súng đó lại là gì nữa vậy ?


                   TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com