Chap 117 : Choose
[ Once you choose hope , anything's possible ]
======================================
- Kai à !
- Này út ! Đứng lại coi !
- Tao nói mày đứng lại mày có nghe không hả ?! Cái thằng ôn con này !
Chuyện nói đến sau khi cãi nhau với Hoseok , Huening Kai đã bỏ chạy ra khỏi studio của cậu . Rồi một mình chạy tới bãi đất trống bên dưới cây cầu ánh sao ở ngay sông Hàn . Beomgyu , Taehyun và YeonJun phải vất vả lắm mới có thể đuổi kịp được nó .
SooBin sau cuộc nói chuyện đầy tuyệt vọng với Hoseok . Đứa nhỏ họ Choi này cũng rời đi ngay sau đó , ban đầu nó định sẽ trở về nhà . Nhưng rồi vẫn không thể chịu đựng được mà lần theo định vị từ điện thoại của xấp nhỏ mà đuổi theo .
Bầu trời đổ mưa , trút xuống nước thác chảy siết . Ẩn sâu trong những đám mây đên đã bắt đầu nổi giông , sấm chớp nổi lên ầm ầm . Kai chạy hết tốc lực ra tới gần chỗ rìa mép sông thì vì trơn trượt mà té ngã xuống nền cỏ . Cả mặt và tay chân bị chà xát đến bật máu .
- Kai à !
YeonJun vội chạy tới đỡ lấy thằng bé nhưng bị nó gạt phăng qua một bên . Beomgyu không chịu nổi nữa liền quát lớn :
- Này út mày thôi đi ! Chuyện chưa đủ rối hay sao mà còn để cái tính bốc đồng này ra nữa hả ?!
Nó bị tiếng quát lớn này của Beomgyu làm cho bùng nổ . Gào khóc nức nở , mỗi lúc một lớn hơn . Phải rồi...gào khóc như một đứa trẻ vừa bị lấy đi hy vọng và viên kẹo hạnh phúc . Kai đập mạnh tay xuống nền cỏ , đập đến tay vừa sưng vừa chảy máu cũng không chịu dừng lại .
Bật lực gào lên :
- Hyung trưởng không cần chúng ta nữa ! Hyung ấy không cần chúng ta nữa rồi ! Mấy hyung có nghe thấy hyung ấy nói gì không ? Hyung ấy sẽ vứt bỏ chúng ta nếu hyung ấy thấy cần thiết đó ! Tại sao chứ ! Tại sao những chuyện khốn khiếp này cứ liên tiếp ập xuống gia đình của chúng ta vậy ?!
"..."
"..."
Beomgyu và Taehyun nhìn nhau , rồi cũng không thể gồng được bao nhiêu . Cả hai gục xuống , ôm lấy Kai vào lòng rồi cùng nhau bật khóc .
[ Mấy đứa chẳng làm được gì cả ]
[ Đã không giúp ích được gì thì đừng đứng ở đây gây thêm phiền phức cho hyung nữa . ]
[ Hyung sẵn sàng cắt được mối quan hệ này nếu hyung thấy cần thiết ]
Câu nói đó là câu nói đáng sợ và tuyệt tình nhất từ trước tới giờ cả ba đứa nó cùng nghe . Trước đây cho dù đôi bên có cãi nhau nhiều thế nào , căng thẳng ra sao . Tụi nó cũng chưa từng nghe Hoseok thốt ra những lời tuyệt tình thế này .
Nhưng giờ đây , cậu lại nhẫn tâm tới thế...khi nói ra những lời nói đó . Tụi nó đều thấy rất rõ , gương mặt của cậu không chút biến đổi. Ánh mắt cùng với biểu cảm đó...vô hồn , không hề cho tụi nó một hy vọng nhỏ nhoi nào cả.
Phải , nếu như với tính khí của tụi nó , còn cố gắng ngăn cản hay làm ảnh hưởng công việc của Hoseok . Dĩ nhiên , cậu sẽ không chần chừ mà thẳng tay loại bỏ các chướng ngại vật đối với mình .
- Hyung trưởng sẽ bỏ rơi chúng ta một lần nữa sao hyung ? Không thể đâu ! Không thể đâu mà....hức...
- Hyung không biết nữa...hyung ấy đã bị hận thù che mờ lý trí rồi . Chúng ta có thể làm được gì nữa đây ? Hyung cũng không dám chắc...~ Beomgyu lắc đầu
- Hyung trưởng sao có thể đối xử với chúng ta như vậy chứ ? Chúng ta là em trai của hyung ấy...và hyung ấy cũng rất yêu thương chúng ta mà...? Em vẫn không thể tin nổi hyung ấy lại có thể chính miệng nói ra những lời tuyệt tình tới thế... ~ Taehyun nói
- Hyung ấy giờ đã thay đổi rồi...đến cả tao cũng vừa bị hyung ấy tát cho một cái đau điếng đây . Tụi bây đã là gì chứ ?
SooBin chậm rãi đi tới gần rồi đỡ ba đứa nó đứng dậy . Tuyệt vọng mà nói , so với ba đứa nó thì giờ SooBin cũng rơi xuống đáy vực sâu .
Hoseok của trước đây thì luôn luôn trốn tránh tình cảm của nó . Hoseok của bây giờ thì lại nhẫn tâm chà đạp tình cảm nó không chút xót thương .
YeonJun thật là không thể nào nhìn nổi , lôi cả bốn đứa đi ra chỗ có mái che mà trú mưa . Đồng thời cố gắng vực dậy tinh thần cho tụi nó , YeonJun khuyên ngăn :
- Mấy đứa có thể bình tĩnh một chút được không ? Biết đâu được...hyung ấy có nỗi khổ gì rồi sao ? Tụi bây cứ kích động rồi làm mọi chuyện tầy quầy lên được cái gì không ? Hồi đầu hyung ấy cũng bình thường , chẳng phải tụi bây đòi làm khùng làm điên nên hyung ấy mới phải nói nặng lời để đuổi tụi bây đi à ? Trời ơi là trời ! Đứng dậy giùm đi mấy thằng ôn con này ! Đúng là tức chết mà !
Hồi đầu có mỗi ba đứa này thôi đã mệt rồi . Giờ có thêm cả SooBin nên thiệt tình là tự nhiên cái người của YeonJun nó nặng nặng thêm vài phần . Hết cách người này đành vác cả bốn đứa đi ra ngoài bắt taxi về Jung Gia . YeonJun lấy điện thoại gọi JiSung tới Jung Gia nhờ giúp đỡ .
JiSung là người biết cách nói chuyện , lại rất có tiếng nói trước mặt tụi nhỏ . Vị Luật Sư này khuyên ngăn thì chắc là tụi nó sẽ nghe .
Tính YeonJun thì dễ nổi điên , nói vài ba câu sẽ lớn tiếng nên chắc sẽ chẳng thông não được mấy đứa nhỏ này đâu . Vẫn là có người lớn tới phụ giúp khuyên ngăn một tay thì tốt hơn .
[ Jung Gia ]
Time 19:50PM
Tất cả về tới Jung Gia một cách an toàn , vừa về tới là YeonJun và quản gia phải cùng nhau lấy đồ mới khăn đem xuống . Phải lau đầu cho tụi nó lại còn phải đứng nhắc nhở từng li từng tí , bắt tụi nó phải đi vô nhà tắm cho bằng được .
Lúc JiSung tới nơi thì bốn đứa nó đã ở trong nhà tắm được một lúc lâu rồi .
- Vậy sao ? Hoseok...đã nói như vậy với tụi nó thật sao ?
- Vâng ạ...em vẫn đang không rõ hyung ấy đang có dụng ý gì . Mặc dù nhìn từ trên xuống dưới , hyung ấy trông có vẻ vô cảm và tuyệt tình vô cùng . Nhưng đùng một phát thay đổi xoành xoạch như vậy thì em vẫn không thể nào tin nổi .
- Hoseokie không phải loại người dễ dàng thay đổi như vậy đâu...em ấy chỉ đang cố tỏ ra bản thân như vậy thôi...
JiSung suy đi nghĩ lại , không biết có nên đưa ra thứ mà Hoseok đã âm thầm làm cho tụi nhỏ hay không . Nhưng nghe những gì YeonJun kể lại , mấy đứa nhỏ hẳn là nãy giờ đang hoang mang và đang tuyệt vọng biết bao nhiêu .
Rồi người này lại suy nghĩ tới một trường hợp khác , liệu rằng khi người này giao ra cái đó trong thời điểm hiện tại thì Hoseok có tán đồng hay không ?
YeonJun có vẻ như đã nhìn ra được gì đó . Nghi hoặc mà dò hỏi :
- JiSung hyung , có phải hyung đã biết chuyện gì đó rồi phải không ?
"..."
Thấy vị Luật Sư im lặng , YeonJun lại càng khẩn trương hơn bao giờ hết . Cứ nhất mực muốn JiSung nói ra sự thật cho bằng được .
Với việc bị truy hỏi liên tục và tới cùng , người này không còn cách nào khác ngoài việc phải nói ra sự thật . Lấy trong cặp đen của mình một xấp hồ sơ , kèm theo đó là một tờ đơn có chữ ký của Hoseok .
YeonJun cầm lấy mà xem xét , con ngươi cũng theo đó giãn to ngay từ dòng chữ đầu tiên .
- Đơn chuyển nhượng quyền thừa kế ?! Cái này....khoan đã...[ Toàn bộ tài sản của Jung Gia sẽ chia làm ba phần tương đương cho ba người là Jung Beomgyu , Jung Taehyun và Jung Huening Kai . Riêng về phần Tập Đoàn The Sun sẽ được Quản Gia Kim tiếp nhận quản lý . Cho đến khi cả ba đủ 20 tuổi thì sẽ được kế thừa , cổ phần mà cả ba thừa hưởng sẽ được ước tính bằng nhau ] . Không thể nào...JiSung hyung , trong đây có gì đó sai sai...đơn chuyển nhượng quyền thừa kế này không có tên của Hoseok hyung ?! Hyung không nhầm đó chứ ? Nhìn nó giống như là...
- Một bản di chúc có đúng không ?
- Vâng...
- Đây là đích thân Hoseok soạn thảo rồi đưa cho hyung lập thành một tờ đơn chuyển nhượng . Em ấy nói rằng giờ nó là đơn chuyển nhượng , đến khi nào em ấy chết đi thì mới được gọi là di chúc . Còn nói bằng tông giọng rất chi là...bình tĩnh , kiểu như đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi . Hyung cũng đang rất muốn biết xem em ấy đang định làm gì đây...
- Cái gì cơ ?! Di chúc !?
Một tiếng nói lớn vang khiến JiSung và YeonJun đồng loạt ngẩng đầu lên . Beomgyu , Taehyun và Huening Kai đang nhìn xuống . Nhìn thấy có một tờ đơn gì đó có dấu mọc của Tập Đoàn The Sun , còn kèm theo chữ kí của Hoseok . Ba đứa nó vội vã chạy xuống ngay sau khi nghe thấy từ "Di Chúc" .
Giành lấy tờ đơn ra khỏi tay của YeonJun . Tụi nó cùng nhau đọc hết toàn bộ nội dung trong tờ đơn đó . Kích động là điều không thể tránh khỏi . JiSung rất kiên nhẫn , giải thích từ đầu đến cuối về cách mà tờ đơn chuyển nhượng này được tạo nên . Đưa tụi nhỏ từ bất ngờ này đến bất ngờ khác .
- Vậy cho nên hyung nghĩ việc hôm nay Hoseok làm với mấy đứa là có nguyên nhân ở đằng sau đấy . Mấy đứa đừng vội kết luận rồi suy nghĩ xấu về em ấy . Nếu các em làm vậy là đã tiếp tay cho kế hoạch của em ấy rồi đó .
Nhờ có lời cảnh tỉnh này từ JiSung . Ba đứa nhỏ bấy giờ mới chịu bình tĩnh mà suy xét mọi việc theo một hướng có ánh sáng và tích cực hơn . Rằng tại sao cậu không lựa thời điểm nào khác mà lại ngay lúc này mới bắt đầu ? Có lẽ không phải vì sao cả , mà cơ bản là giờ cậu mới có cái quyết tâm đó thôi .
Hoặc là cậu đang có một sáng kiến khác hơn cả việc cắt đứt mối quan hệ với tụi nó nữa là đằng khác...
- Hyung trưởng đã tính tới đường tốt nhất để chúng ta đi . Vậy còn hyung ấy , hyung ấy có được cái gì chứ ? Ngoại trừ tủi nhục và hận thù ra...hyung ấy có được cái gì đây ? Không có tài sản , không có danh phận cũng chẳng còn cái gì hết...
- Nhưng mà hyung ấy tại sao lại muốn tách chúng ta ra chứ...?
- Đến vậy mà còn cố tình không hiểu sao Kai ? Hyung ấy không muốn tụi bây gặp nguy hiểm . Hơn hết là hyung ấy biết bản thân đang đối mặt với ai , có thế lực như thế nào . Tụi bây nhìn lại bản thân mình đi , đụng cái gì cũng nổi nóng rồi kích động hết cả lên . Chưa làm xong đã phá banh rồi , Hoseok hyung không muốn tụi bây gặp nguy hiểm hay dính dáng tới sáu người đó nữa . Bất đắc dĩ mới đưa ra hạ sách này...
YeonJun giải thích lại thêm một lần nữa , thông não cho Kai và để nó hiểu rằng . Mọi thứ Hoseok làm không phải vì cậu thay đổi mà là vì cậu đang cố hết sức để bảo vệ tụi nó khỏi nguy hiểm . Đối phó với mafia không phải chuyện mà tụi trẻ con như nó có thể làm được .
JiSung cũng đã nói trước đó , việc này còn có liên quan mật thiết với sự an nguy của người dân toàn Hàn Quốc . Tuy chỉ là phỏng đoán nhưng nhìn các hành động mà phía các anh gây ra gần đây . Nó đã không dừng lại ở việc mua bán vũ khí sinh học để kiếm lợi nhuận nữa rồi .
Bây giờ người có thể điều tra được mục đích thật sự đằng sau những dự án sinh học kinh khủng này chỉ có người mà các anh tiếp cận ngay từ đầu – Jung Hoseok .
Chỉ có mỗi cậu mà thôi .
JiSung thấy tụi nó đã an phận , không quậy phá gì nữa . Vị Luật Sư bấy giờ mới lên tiếng :
- Được rồi , hyung nghĩ giờ chúng ta nên ngồi xuống đây và nói chuyện một cách nghiêm túc . Mấy đứa có thật sự muốn giúp Hoseok hay không ?
=======================================
Bẵng đi vài ngày sau đó , Hoseok vẫn duy trì hoạt động cá nhân , song song đó là hoạt động cùng với các anh . Những bài viết về sự kiện nhạc kịch của cậu cũng được phổ biến rộng rãi khắp diễn đàn trường .
Có một cuộc chiến nhỏ đã nổ ra . Rằng nhiều người đã đem việc Garam – Hoa khôi của ngành diễn xuất không được chọn vào vở kịch dù có nhiều kinh nghiệm hơn Hoseok .
Chưa kể trước đây , cô ta dính vào rất nhiều tin đồn hẹn hò cùng với Taehyung và các anh . Thế thì câu hỏi được đặt ra ở đây chính là...
Tin đồn hẹn hò đó từ đâu mà ra ?
Căn cứ ở đâu mà lại cho rằng đôi bên hẹn hò ?
Là do dân tình đồn hay là do một trong hai người tự tung tin tạo hiệu ứng biển động ?
Rồi còn ngay lúc tin đồn hẹn hò giữa cậu và các anh cũng nổ ra . Làm cho đợt đó Hoseok bị hiểu lầm rồi gây nên một trận bạo lực học đường không ai mong muốn .
Vậy mà khi đó người được cho rằng là bạn thân của cậu lại không lên tiếng . Cũng không có động thái bảo vệ , càng khiến cho dân tình thêm phẫn nộ mà đổ mọi trách nhiệm lên đầu của Jung Hoseok . Vụ việc đó nhờ có màn tranh cãi trên mà được đào lại .
[ Khoa Quản Trị Kinh Doanh lớp : 103HW18 ]
- Hoseokie , hiệu ứng này xem ra rất tốt. Đúng ý của ông rồi đó
- Hyelin , nhiêu đây vẫn chưa đủ đâu . Năm đó tui bị vùi dập còn ghê hơn nhiều , nhiêu đây vẫn chưa là gì với con nhỏ đó đâu .
Cậu tới trường rất vào lúc sáng sớm , cùng với Hyelin và Yihyun ngồi bàn bạc công việc riêng . Chuyện rần rần trên diễn đàn trường mấy tuần nay , đương nhiên là nhóm của cậu cũng có quan tâm rồi . Chỉ là hóng hớt trong im lặng mà thôi .
Yihyun vừa mới mua xong cafe nóng buổi sáng quay lại , đưa cho Hyelin một phần , bản thân một phần . Riêng Hoseok thì là một phần trà thảo mộc và một phần súp hải sản nóng hổi vừa thổi vừa ăn .
Bởi vì cậu là người đang mang thai nên phần ăn cũng đặc biệt chú ý và bổ dưỡng hơn .
- Sao rồi ? Nãy giờ bàn tới đâu rồi mấy ní ?
- Bàn tới chỗ con nhỏ kia đang bị vùi dập trên diễn đàn trường mình nè . Hoseok bảo là đợt này còn nhẹ quá , chưa đủ đô .
- Thì chưa đủ đô thiệt mà . Cái lần Hoseok bị tấn công trên diễn đàn trường mình còn ghê gớm hơn nhiều . Nhiêu đây chưa đủ đô đâu , cần dặm thêm miếng muối , chan thêm miếng nước mắm vô nữa mới vừa cái nư !
- Ăn gì mà mặn dữ ?
- Phải mặn vậy mới vừa với cái trường này ! Nhưng mà Hoseok này , tui cũng không ngờ ông chấp nhận lời mời đóng kịch với Taehyung là có ý đồ riêng đó . Thì ra là muốn lợi dụng việc này để cư dân mạng thay phiên nhau đào lại vụ việc năm đó .
Yihyun vừa nói lại vừa khởi động laptop , truy cập vào diễn đàn trường để xem nồi cháo heo trên đó nấu tới đâu . Miệng Hyelin tả vậy thôi chứ trên đây tầy quầy hơn nhiều !
- Bài mới nhất cũng đã được hơn 12 triệu lượt chia sẻ . Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt nha ! Để xem...ê Hoseok , có vài tài khoản cũng lên tiếng chỉ trích phía nhà trai luôn kìa . Nói là mấy ổng cũng có trách nhiệm vì không lên tiếng vào lúc đó .
- Không phải đã quá rõ ràng rồi sao ? Mấy ổng đúng thật là không hề lên tiếng . Đợi mọi chuyên xong xuôi hết rồi đến diễn cảnh người bạn trai tốt . Này Hoseok , giờ khuấy đảo diễn đàn trường đã làm rồi . Bước tiếp theo ông tính làm gì đây ? ~ Hyelin hỏi
- Phải đợi cái đã , tui muốn chơi một ván bài đấu trí với con nhỏ này . Để xem khi bị vùi dập nhiều như thế , con nhỏ đó có còn tỉnh táo để trả lời tường tận những câu hỏi của tui hay không ?
- Hoseok , ông muốn trả thù nó thì cứ một chân đá thẳng nó ra khỏi trường là được rồi mà ? Cần gì phải nấu cái nồi cháo heo này làm gì cho cực thân vậy ? ~ Yihyun khó hiểu
- Đối phó với bạo lực bằng bạo lực thì còn gì vui nữa . Tui sẽ trừng trị con nhỏ đó bằng cách con nhỏ đó đã làm với tui trước đây . Diễn xuất thôi mà , đâu phải chỉ có mỗi nó là biết diễn đâu ?
Hyelin và Yihyun nhìn nhau , cả hai nhìn thấy trong ánh mắt của Hoseok đã nổi lên dã tâm . Một thứ mà một người vui vẻ tích cực , tràn ngập hy vọng như cậu sẽ không bao giờ có .
Nhưng cả hai không thể làm gì được , trong mắt của cậu giờ chỉ có trả thù . Nếu như không cẩn thận , có thể cả cô và Yihyun sẽ bị cậu gạt phăng qua một bên không cho theo kế hoạch nữa .
Vụ việc cậu tách ba đứa nhỏ đã sớm lọt vào tai của hai người rồi . Cho nên giờ muốn giám sát và ngăn các đường thiệt hại cho cậu phải đặc biệt cẩn trọng . Hoseok giờ đã không còn muốn nghe theo ai nữa rồi .
- Hoseok , lát nữa tan học tụi mình đi tới quán cafe band gần đây uống hen ? Bữa giờ toàn tập trung vô ba cái drama gì đâu không à . Đi uống cafe cho thư giãn đầu óc . Ở đó có mấy loại nước trái cây pha chế đặc biệt , nghe review thấy tích cực lắm đó nha ! ~ Hyelin đề nghị
- Cafe band ? Là gì thế ?
Thấy Hoseok có phần hứng thú với chủ đề này . Hyelin giống như bắt được vàng mà luyên thuyên giải thích :
- Cafe band là dạng quán cafe có mời các ban nhạc tới để biểu diễn . Hoặc là trong lúc uống cafe , ông có thể lên trên đó mà hát góp vui cũng được . Nói chung là đi mấy dạng cafe thế này thì chill lắm ~
- Ông chưa từng nghe qua dạng cafe thế này à ? ~ Yihyun thắc mắc
- Ừ , chưa từng .
" Kiệm lời thấy ghê..."
Hyelin và Yihyun để ý , cậu đã không còn hoạt ngôn như trước . Từ sau khi có thai và biết được nhiều chuyện của quá khứ , Hoseok thu mình lại với mọi người . Không còn cười đùa quá nhiều , nói chuyện cũng ít đi . Nếu như có nói hoặc đùa giỡn cũng chỉ là đang diễn mà thôi , không có cái nào là thật lòng cả .
Cả hai đã cố gắng giúp cậu mở lòng hơn với thế giới bên ngoài . Từ việc rủ cậu đi chơi , tham gia các hoạt động tập thể rồi cùng cậu tám chuyện đa thể loại , đa chủ đề .
Có điều , Hoseok không có hứng thú hay hưởng ứng bao nhiêu cả . Gần đây thì cả hai mới phát hiện ra vài điều . Muốn vấy lên sự hứng thú đối với cậu thì nên kiếm chủ đề liên quan tới âm nhạc . Dường như hiện tại chỉ có âm nhạc mới có thể sưởi ấm được trái tim đang lạnh dần của cậu mà thôi .
- Bữa giờ tui thấy ông học xong là chạy đi đâu vậy ? ~ Yihyun dò hỏi
- Đi làm nhạc , ở studio ấy .
- Ủa , studio ở đâu ba ? ~ Hyelin nhíu mày
- Ở bên phía chỗ sáu người đó đấy . Yoongi đã cho người làm một cái studio ở khu vực của bọn họ . Nói rằng nếu muốn làm nhạc tại trường thì tới đó làm . Tui thấy tiện nên cũng không từ chối làm gì .
- Rồi bữa giờ làm được bao nhiêu bài rồi ? ~ Hyelin hỏi tiếp
- Không nhiều lắm đâu , tầm mười mấy bài thôi .
Hoseok vừa hớp một ngụm trà vừa tỉnh bơ trả lời . Yihyun và Hyelin đang uống cafe mà cũng phải phụt ra sặc tại chỗ . Cô lau miệng vội phản bác ngay :
- Mười mấy bài mà kêu không nhiều ? Vậy bao nhiêu bài mới nhiều má ?
- Làm gì sốc dữ ? Thì đương nhiên là không nhiều rồi , trong đó có một số bài tui đã sáng tác xong từ lâu , chỉ là chưa có thời gian để làm nhạc thôi . Cho nên khi xếp chung với những bài tui vừa làm xong sau này , dĩ nhiên là không nhiều rồi .
- Ghê ghê ! Thiên tài làm nhạc có khác . Rồi có tính ra MV hay gì không ? Chứ làm nhạc mà không quay MV thì hơi uổng đó nha !
- Vài bài thì có dự tính rồi . Mấy bài còn lại thì tui chỉ tính up bản audio thôi . Không định sẽ quay gì đâu . Thấy không cần thiết nữa .
Hoseok ăn xong bữa sáng thì tự mình đem ra ngoài vứt bỏ . Sau đó quay trở vào lớp lấy balo rồi bảo :
- Mấy tiết đầu cứ báo danh giùm tui nha . Không quan trọng lắm nên tui tới studio làm nhạc tiếp đây . Cảm ơn trước nhé !
- Nè nè Hoseok !
Mặc cho cô bạn thân có kêu , có gọi như thế nào thì cậu cũng không quay đầu lại . Cứ vậy mà vừa cắm tai nghe vừa đi thẳng một mạch về phía trước .
Hyelin thở dài một hơi , bất lực nói :
- Yihyun này , liệu tụi mình có thể kéo ổng ra khỏi chuyện này được không ? Con người khi dấn thân quá lâu vào hận thù , dần dần họ sẽ mất đi dáng vẻ trước đây của mình . Tui không muốn Hoseok biến thành người khác...biến thành một kẻ mà chúng ta chưa từng tiếp xúc trước đây .
- Tui cũng không chắc nữa...Hoseok gần đây chịu nói chuyện với tụi mình nhiều hơn rồi . Nhưng ổng cứ luôn tự hành động một mình , cứ thần thần bí bí . Mỗi lần ổng cười là tui thấy sợ ngang . Kiểu giống như ổng đang lên kế hoạch làm cái gì đó mà tụi mình không biết vậy đó .
- Sao tự dưng thấy mắt giật quá vậy nè ? Ê , tính từ đây tới ngày Hoseok diễn vở [ Lông Theo Mùa ] còn bao lâu nữa ?
- Còn khoảng 1 tháng rưỡi . Do đây là một dạng kịch có bài nhạc tiết tấu chậm và bi thương nên được chau chuốt kĩ càng hơn . Nghe nói khâu chuẩn bị phục trang biểu diễn cũng đang khá đau đầu để thiết kế trang phục truyền thống cho các diễn viên trong vở kịch đó .
- Hông ấy hôm đó tui với ông đăng ký giám sát sân khấu đi . Chứ tui sợ hôm đó sân khấu có chuyện giống hôm diễn của tụi mình nữa á . Đợt đó vẫn chưa điều tra ra được là ai làm hư cái hàng rào , hại Hoseok rơi xuống . Hên là lúc đó có NamJoon với cái giường vừa chắn vừa đỡ . Không là đợt đó ổng cũng phải nằm viện chấn thương chỉnh hình chứ giỡn !
Yihyun nhớ lại sự kiện của buổi diễn kịch hôm đó . Do vai của người này là Hoàng Hậu , mẹ của Hoàng Tử nên hết vai khá sớm .
Sau khi tẩy trang và thay đồ , người này đã cùng với các đồng niên đứng ở gần cánh gà để xem tiếp buổi diễn . Đồng thời chứng kiến tận mắt cảnh Hoseok bị rơi khỏi tầng cao như thế nào . Không nhờ có các giảng viên đứng phân chia và chỉ đạo các bạn sinh viên hậu cần . E rằng hôm đó cái Prom cũng chẳng còn .
- Ừ ý hay đó . Sẵn tiện thăm dò được cái gì thì hay cái đó !
.
.
.
.
.
.
[ Studio's Hope ]
" Để xem...chỗ này thêm âm thanh dệt vải...còn chỗ này thì..."
Sau cuộc nói chuyện với hai người bạn thân , Hoseok một mình quay trở về studio mà tiếp tục công việc làm nhạc dang dở . Không gian yên tĩnh , ngoài tiếng bàn phím kết hợp cùng thiết bị âm thanh ra thì chỉ còn lại tiếng thở đều đặn phát ra từ cậu .
Loại bỏ các tạp âm ra và thêm những âm thanh tạo nên hiệu ứng sinh động cho bài hát . Cậu tập trung đến mức không còn nhớ rằng bản thân đang bị cơn ốm nghén hành hạ . Cơn đau bụng quằn quại kia cũng chẳng còn là gì với cậu nữa . Cứ vậy mà tập trung làm cho xong bản nhạc của mình .
Hoseok hạ micro xuống ngay trước mặt mình , nhạc dạo vừa dứt là cậu lập tức thu âm thử một đoạn :
Làn hơi nhẹ rướm đẫm sắc xuân
Ta cất giọng ca ngân hòa tiếng chim ríu rít
[ Giọng hát này hay quá ] người cất tiếng
Chỉ vài lời như thế thôi đã đủ khiến ta hạnh phúc tột cùng...
" Hmm...mình nghĩ là giọng nên nhẹ thêm một chút nữa sẽ hay hơn . Mình hơi gằn quá..."
* Cốc cốc *
- Seokie à , anh vào được chứ ?
- Taehyungie ạ ? Anh cứ vào đi , cửa không có khóa đâu ạ .
Có được sự cho phép của Hoseok , Taehyung lúc này mới dám đẩy cửa đi vào bên trong . Trên tay hắn mang theo hộp cơm giữ nhiệt và một bình giữ nhiệt khác . Vừa đem vào , mở ra đã thơm nứt cả căn phòng studio .
Hoseok hít một hơi , cảm thấy mùi hương của món ăn mình yêu thích . Khẽ hỏi :
- Để em đoán...là cơm chiên kim chi với món canh rong biển . Tất cả đều là do anh Jin nấu có đúng không ?
- Cái mũi nhỏ này của em đúng là...lại bị em đoán trúng rồi . Anh lại phải bank cho hyung trưởng 500 ngàn won đấy .
- Các anh vẫn luôn không bỏ được cái tật cá cược trẻ con đó à ? Thật là...
Hoseok giả vờ cười , lại dùng tay bón một thìa cơm kim chi vào thẳng miệng của hắn ép ăn cho bằng được . Hắn không có ý định phản kháng , cứ vậy mà ăn hết phần ăn cậu đút rất ngon lành . Đâu đó trên gương mặt còn có sự hạnh phúc thỏa mãn .
Taehyung nhìn trên bàn làm việc của cậu . Trên màn hình vẫn còn chi tiết các bản thu âm và âm thanh vẫn chưa hoàn thiện . Khi hắn mở cửa bước vào có nghe thấy đoạn nhạc dạo và giọng hát đang cất lên để thu âm của cậu . Không quá khó để biết được đây là bài hát trong vở nhạc kịch sắp tới của cả hai .
- Seokie , em đã làm bài này liên tục mấy tuần liền rồi . Bản thu cuối cùng mà anh nghe rất tốt mà ? Không lẽ vẫn có gì khiến em không hài lòng sao ?
- Ừm , em không hài lòng với bản thu của mình .
Hắn ngồi xuống ở ngay bên cạnh , nắm lấy tay của cậu mà bảo ban :
- Seokie , mọi thứ em làm đều đã hoàn hảo lắm rồi . Em không cần phải cố quá đâu , em nhìn xem...mặt mày em hốc hác thấy rõ rồi này...
- Anh lo cho em sao ?
- Sóc nhỏ ngốc này ! Em là người yêu của anh , anh không lo cho em thì lo cho ai ? Seokie à , dạo gần đây em nói chuyện với bọn anh lạ lắm đó . Cứ hay hỏi những câu lạ lạ mãi...em không sao đó chứ ?
- Em đâu có sao ? Chỉ là em tò mò nên hỏi vậy thôi . Còn anh nữa , thu âm xong rồi nên giờ rảnh rỗi quá ha ? Đi qua đi lại , đi tới đi lui , người yêu của anh thì phải ngồi muốn mọc nấm tới nơi trong cái studio này rồi này .
- Đâu có ! Anh có rủ em ra ngoài chơi mà em đâu có chịu đâu...
- Anh nghĩ gì mà lại rủ em ngay lúc em đang chuẩn bị cho vở kịch vậy ? Alo , anh yêu nói có lý chút đi ạ !
Và thế là cả hai lại nói qua nói lại về vấn đề này . Tới mức chẳng thèm để tâm tới thời gian , phải đến khi Hyelin nhắn tin nhắc nhở cậu về buổi đi cafe thì cả hai mới thôi đùa giỡn với nhau .
- Em ăn xong rồi , bây giờ em sẽ dành thời gian rảnh rỗi của mình để đi thư giãn cùng với Hyelin và Yihyun . Anh không cần phải lo lắng em sẽ bị stress vì làm nhạc quá nhiều đó .
- Khoan đã nào , Sóc Nhỏ của anh ~ em không được đi
- Anh lại muốn giở trò gì nữa đây ?
Taehyung ôm lấy eo của cậu , kéo ngược lại trở vào lòng mình mà tham lam hít hà lấy mùi hoa anh đào nhè nhẹ trên cơ thể nhỏ bé kia . Cậu cũng không dễ dãi mà chịu ngồi yên . Gỡ hai tay của hắn ra khỏi người mình nhưng hắn lại càng ôm lấy cậu chặt hơn . Buồn bã bảo :
- Seokie , chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa được bao lâu mà...em bỏ anh đi vậy mà coi được sao ?
- Tối thì em vẫn về nhà cùng các anh đó thôi . Bây giờ em muốn dành thời gian để đi chơi cùng bạn bè . Anh cũng bảo là em nên đi chơi nhiều lên rồi còn gì ? Em đang thực hiện đây .
- Nhưng mà....
- Taehyungie , em muốn đi tìm cảm hứng để viết lời cho bài diễn sắp tới của chúng ta . Anh biết đó , bài hát tuy rằng chỉ có hai chúng ta hát chính nhưng những bạn diễn khác cũng cần có cái để phụ họa . Như vậy buổi diễn mới có thể thành công được . Không phải anh bảo với em là lát nữa có buổi đi chơi với nhóm Wooga sao ạ ? Vậy thì anh còn kéo em lại làm gì chứ ?
- Em nói gì thế ? Kéo em lại là sao...? Em thật sự không sao chứ ? Dạo gần đây em cứ nói mấy lời lạ lắm...em đừng làm anh sợ mà...
Hai mắt của hắn lưng tròng , muốn khóc ròng tới nơi . Rõ ràng hắn cảm nhận được cậu có thay đổi , chỉ là không biết đó là cái gì mà thôi .Cái cách mà cậu đối thoại với các anh gần đây cũng mang cho hắn cảm giác gì đó không an tâm cho lắm .
Hoseok nhìn hắn chằm chằm , mắt không chớp lấy một cái . Sau đó cậu nghiêng đầu , tỏ vẻ khó hiểu với hành động lẫn biểu cảm của hắn . Cậu ngờ nghệch hỏi :
- Này Taehyungie , anh bị overthingking đó à ?
"..."
- Chời ơi ! Sao em nói vậy !!!
- Chứ em nói cái gì anh cũng thấy lạ , không phải overthingking thì là cái gì ?
- Không phải mà !
* Ting *
{ - Ê friend ! Hông ổn rồi ba ! Con nhỏ kia cũng tới quán cafe rồi . Yihyun tới đó giành chỗ trước thì thấy á ba ! Giờ sao ? Đổi quán ha ? }
Là tin nhắn của Hyelin . Hoseok xem xong cất điện thại trở vào trong túi áo khoác , cười bảo :
- Không phải là được rồi . Hyelin mới nhắn tin hối em đi rồi . Nếu như anh lo lắng cho em nhiều tới vậy , vậy sao không cùng đi với em nhỉ ? Em với Hyelin cũng chỉ đi uống cafe ở gần đây thôi . Sao ? Anh dám đi cùng em không ?
- Có gì mà anh không dám chứ ? Đi thì đi , anh không yên tâm để em đi một mình trong khi em vẫn còn bệnh được . Bữa giờ còn thức đêm chạy deadline , chạy nhạc cho vở kịch của tụi mình . Anh không để em đi một mình được đâu .
- Được thôi , thế thì mời anh người yêu overthingking của em đi cùng nhé ~
Dứt câu , cậu cúi người xuống trao cho hắn nụ hôn nhẹ trên môi . Dù cậu không thực sự muốn làm những hành động thế này , nhưng để không bị phát hiện thì không còn cách nào khác nữa . Huống hồ chi đã lỡ phóng lao thì giờ phải theo lao thôi .
" Sẵn tiện mượn người này thúc đẩy lòng ghen tị của ai kia luôn cũng hay..."
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com