Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nước mắt

  Cái mùi thuốc sát trùng bay phản phất của bệnh viện làm Hoseok vô cùng khó chịu . Anh nhăn nhó theo chân vị anh Ba đi vào một căn phòng .
 
   Căn phòng được quản lí nghiêm ngặt , trước khi vào một vị bác sĩ cầm lấy tờ giấy Min Yoongi đưa cho mình kiểm tra rồi gật đầu . Căn phòng hai người họ vào lạnh hơn so với các căn phòng khác mà Jung Hoseok từng tới .

  Những buồng màu bạc sáng , cùng với các khí lạnh tràn lan ra khỏi sàn tựa một thác khói tuyệt đẹp nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo .

  Chẳng biết tự lúc nào mà trong lòng anh lại dâng lên nỗi bất an lạ lùng . Yoongi đi theo sau bác sĩ , khuôn mặt hắn mang theo nét buồn phiền tới lạ . Đôi mắt sắc như dao cau kia chiếu về phía thiên thần nhỏ đang hoảng loạn .

  Đến một buồng lớn , vị bác sĩ kia từ tồn mở từng thiết bị . Hoseok có vẻ bàng hoàng lắm , anh níu lấy vạt áo của Yoongi hỏi :

- Anh nói dẫn em đi thăm Sora mà ...

Ánh mắt Yoongi nhìn Hoseok thoáng hiện lên tia trốn tránh , giọng nói anh có chút cao nói :

- Em sẽ biết thôi !

Đôi mắt tò mò của Jung Hoseok anh ngó nhìn bảng tên ở chiếc hòm bạc sáng loáng kia , cái tên gắn màu đỏ chói mắt hiện rõ tên mồn một tên người con gái làm anh đau khổ vạ vật suốt thời gian qua .

Là cô - Choi Sora , người con gái anh dành cả tấm lòng yêu thương và nâng niu như trân bảo . Cô đang nằm trong đó , nơi lạnh lẽo chả có hơi ấm nào . Cô nằm trong đó đấy , anh bất động quá , anh hoảng loạn .

Sao người tình xinh đẹp của anh lại ở đây ?

Đáng ra cô đang ngồi ở phòng bệnh chờ anh tới thăm vui vẻ cười nói chứ ?

Chân tay Hoseok như bủn rủn không thể làm được gì cả , đôi mắt anh co lại đầy kinh hoàng , anh ngỡ không gian anh xung quanh bị bóp méo hoàn toàn .

Min Yoongi chứng kiến toàn bộ biểu cảm của Hoseok vào tầm mắt . Gã im lặng , rồi lại đưa mặt về phía vị bác sĩ kia khẽ gật đầu . Như hết nhiệm vụ gã quay lưng rời đi .

Trước khi ra khỏi phòng gã khẽ vô nhẹ lên vai anh . Đôi mắt gã mang đầy tâm sự , ẩn sâu trong đó có chút hàm ý không cam lòng . Gã nói :

- Anh ở ngoài ! Hãy ra đó khi em đã thực sự ổn !

Rồi gã cất bước rời đi . Vị bác sĩ kia im lặng mở khoá cánh cửa của chiếc hòm , anh mấp máy đôi môi run rẩy . Bản thân anh không dám nhìn và cũng chả dám tin người con gái mình yêu đã rời bỏ thế giới trần tục này . Rời bỏ anh mà đi một cách lạnh lùng và im lặng đến thế .

Anh cố gắng thuyết phục chỉ là ảo giác , anh nghĩ đó là trò đùa ... giống như một trò chơi khăm chẳng hạn nhỉ ?

Nhưng không ..

Đó là sự thật , sự thật đó là Cô - Choi Sora . Cô im lặng nằm trong đó xinh đẹp đến lạ kì , khuôn mặt không còn hồng hào nữa mà chỉ là một màu trắng bạch do dùng công nghệ ướp xác mà trở lên lạnh lẽo đến mức đáng thương .

Nhưng vô vẫn mang đến một vẻ đẹp lạ thường . Cô nhắm mắt trông thật yên bình , dáng ngủ như một nàng công chúa đã sống một cuộc đời hạnh phúc ra đi chả tiếc nuối điều gì .

Anh như phát điên , sự thật phơi bầy trước mắt rằng cô đã chết . Rằng cô chả còn tồn tại , và cô đang ở trước mặt anh với cái thi thể lạnh lẽo . Anh muốn ôm cô , muốn chạm vào cô nhưng lại bị vị bác sĩ kia ngăn cản . Vị bác sĩ già dặn với đôi mắt đã có những nếp nhăn nheo , đôi mắt dịu dàng trấn an cũng như cản anh có ý lại gần .

Ông nói :

- Chàng trai ! Đừng chạm vào thi thể , mếu chạm vào rất nguy hiểm có thể làm thi thể bị huỷ hoại .

Anh mở to đôi mắt đã sớm rơi những giọt nước mắt đau lòng và tuyệt vọng từ lâu nhìn vị bác sĩ ấy .

- Ý ông là gì ? Không thể chạm ?

Vị bạc sĩ vẫn kiên nhẫn nói :

- Cô bé này bị mắc một khối u ở não dẫn tới các dây thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng do đó mà các nơron thần kinh vật chuyển ý thức kém , ngoài ra có thể không vận động nhiều nên xương cô ấy có hiện tượng yếu và mềm xương .. nếu chạm vào khả năng hỏng thi thể rất cao , chưa kể vc cậu chạm vào đống hoá chất kia đã là khủng bố lắm rồi !

- Chung quy là cơ thể gần như bị phá huỷ , tôi biết cậu thương tiếc cô ấy nhưng chả còn cách nào khác .. cô ấy còn quá trẻ tôi xin chia buồn ...

Sau lời giải thích của bác sĩ . Anh chính thức phát điên , quỳ sụp xuống chỉ biết xin lỗi cô . Anh không biết cô đã nặng đến mức nào , anh trách mình vô dụng khi chả nhận ra được những tác hại xấu khi không chịu dắt cô đi điều trị sớm hơn .

Anh đã khóc trong tuyệt vọng mang đến với tâm hồn bị xé toạc . Tiếng khóc thay dần là tiếng nấc đến khàn cổ , anh thấy mình thật giả tạo làm sao .. anh tự trách mình đến mức muốn giết chết bản thân ..

____

Và ở ngoài căn phòng để xác *

Suga gã đã nghe trọn những tiếng khóc đầy đau khổ ấy của người thương . Gã chậc một tiếng rõ bất mãn , phải gã ghen tị với Cô . Gã chưa từng nhìn thấy sự thâm tình đó từ Hoseok , mặt trời của gã có bao giờ khóc trong tâm trí gã đâu ?

Gã nhớ lần đầu gặp em , em thật đẹp . Gã nghĩ em chỉ là một cậu chàng xinh đẹp , tâm ý gã như mặc định gì đó như chôn sâu trong lòng .

Phải gã đã thích Hoseok ngay từ đầu , chẳng qua gã đã trốn tránh tình cảm đó quá lâu . Cái gì càng để lâu càng khó giải quyết , và vì thế mà chính Hoseok chỉ coi gã như Người Hyung ba mà dựa dẫm ..

Em chỉ chủ động ngã vào người gã khi tâm sự , và gã cũng chả từ chối . Gã thích em mà , gã đã viết vài bài về em những bài hát ngọt ngào mang đậm thứ tình cảm trong suốt long lanh như pha lê trong lòng gã khi nhớ dáng vẻ em .

Nhưng như vậy thì sao ?

  Với Gã không bao giờ là đủ , Gã tham lam lắm !

     Phải ..

Em đã biết yêu , gã đã hoảng sợ khi viên ngọc xinh đẹp kia đã phải lòng ai đó .

Và người đó là Choi Sora , và gã đã ghét cay ghét đắng cái tên của người phụ nữ đó . Vì cô mà em ra nông nỗi này .

Gã thở dài một cái tự diễu chính mình , gã biết không có cô sao gã có cơ hội gần em . Có cơ hội hôn em trực tiếp ? Cơ hội nhìn đôi mắt ý tình của em van xin gã .

Gã hiểu cả nhưng gã đã lại trốn tránh thôi , gã chỉ muốn em và gã sẵn sàng nghe theo di nguyện của Choi Sora ..vì gã chỉ cần có em .

- Haiz ! Thật đáng ghen tị đấy Choi Sora , cô vậy mà ..haiz bỏ đi .

Gã thở hắt một hơi không nói nữa , tính đi đâu đó cho vơi bớt mùi sát trùng khó chịu này . Toan rời đi bỗng ...

Một bàn tay kéo lấy áo khoác gió của anh , người ấy nói :

- Yoongi Hyung .. ta về thôi !...


---------------------—------

:)) xin lỗi các độc giả thân yêuuuu cụa toi ;-;

Sự thật toi đã bỏ bê chuyện vì tâm lí tôi dần mất cân bằng ;-; và ý tưởng bật nhiều quá làm toi bị lịu chưa có thời gian ổn định lại :))

Thậm chí toi còn phải cày lại cái bộ này để hiểu mạch truyện và cái cốt truyện cho mng coi này ;-; haiz

Cảm ưn mọi ng vẫn ngóng trông tác phảm cụa toii ;-; huhu yêuuuu lắmmm

  Duma viết xong thấy tội Sora quâ chời ;-; haiz haiz , có lẽ tôi cho Suga ảnh thâm tình qus không nhỉ ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com