Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Hoseok ngồi đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, bây giờ trời đang mưa, anh thật sự không thích trời mưa chút nào, vừa ẩm ướt, vừa lạnh lẽo khó chịu. Thời tiết ở Seoul mấy ngày nay thất thường, không khỏi khiến nhiều người bị bệnh. Jimin cũng vậy, hôm qua cậu lội mưa về, cả người ướt nhẹp, bị cảm từ đêm hôm qua tới giờ.

Kéo ngăn tủ bàn làm việc ra. Dưới những sấp giấy dày lấy ra một tấm hình. Bên trong hình có hai người, một người là anh với khuôn mặt ngại ngùng liếc nhìn người đứng phía trước, người còn lại là cô gái trẻ, nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, mắt híp lại cong xuống thành đường chỉ nhỏ, hai ngón tay dơ lên thành hình chữ v đặt trên má, nhìn cô ấy đang thật sự rất hạnh phúc. Cả hai người đều mặc đồng phục học sinh đứng trong sân trường, có một dãy số nhỏ được ghi trên góc tấm ảnh"18/2/2009" ngày mà tấm ảnh ra đời. Phía sau nó còn có một dòng chữ nhỏ ghi" chúc mừng sinh nhật tiểu hy vọng, mặt trời  nhỏ của mình". Đọc xong dòng chữ môi anh bất giác kéo lên thành hình vòng cung, có lẽ đây là nụ cười ôn nhu nhất của Hoseok từ trước đến giờ, nụ cười chỉ dành cho " mặt trăng nhỏ của mình".

"Hyung đang xem cái gì vậy?" Jungkook không biết đứng phía sau từ bao giờ, đột nhiên giật lấy tấm ảnh khiến anh giật mình

"Nè em làm gì vậy, trả cho anh" Hoseok đứng lên, cố giật lấy tấm ảnh nhưng không thành

"Ai đây?"

"Em hỏi làm gì?"

"Trả lời đi rồi em trả cho"

Anh nhìn Jungkook, hơi do dự một chút rồi cũng trả lời

"Bạn học cũ thôi"

"Bạn học cũ? Anh tưởng em là con nít dễ lừa lắm à?"

"Em mau trả cho anh"Hoseok bắt đầu tức giận, Jungkook có quyền gì mà tra hỏi anh chứ

"Không thích trả, em đã cho hyung cơ hội rồi mà anh vẫn không biết nắm bắt lấy thôi"

"Em có nên cho mọi người biết không nhỉ?"

"JUNGKOOK À, rốt cuộc là em muốn cái gì?"

"hừmm để em nghĩ thử xem"

"À em nghĩ ra rồi, nhưng mà chỉ sợ anh không dám làm thôi"

"Nói đi"

"Làm người tình của em thì sao nhỉ?"

"Em..... em nói cái gì vậy?"

"Em chỉ đùa thôi mà haha anh cũng thật dễ tin người"

"Tối nay đi ăn cùng em, em sẽ trả cho anh được không?"

"Chỉ vậy thôi sao?"anh hỏi có chút nghi ngờ

" Em lừa anh làm gì"

"Được"

"Vậy thì tấm ảnh này em tạm thời sẽ giữ, đợi hyung thực hiện được lời hứa rồi sẽ trả lại cho anh"Cậu nói xong, vẻ mặt đắc ý, cầm theo tấm ảnh nhanh chân bước ra khỏi phòng
                     🐿️🐇🐿️🐇

"Hello"

"Này em đừng vào phòng anh mà không gõ cửa nữa được không? Không ai nói cho em biêta nó rất mất lich sự à?"

"Em nhớ không nhầm thì đây là phòng của Jin hyung mà?"

"Ừ! Bây giờ cũng là phòng của anh mày rồi được chưa?"

" Không thèm cãi với anh, bây giờ đã đến lúc anh thực hiện lời hứa rồi đó"

"Anh sẽ qua gặp Jimin một lát được không?"

"Tùy"

Anh mở cửa, nhẹ nhàng bước vào phòng Jimin. Áp tay lên chán để đo thân nhiệt cho cậu

"Jimin"

"Ưmm"

"Em đã đỡ sốt rồi, anh có nhờ Namjoon, lát nữa cậu ấy sẽ đem cháo vào cho em nha"

"Anh ra ngoài hả?"

"Ừ anh ra ngoài có việc một lát, sẽ về sớm thôi"

"Tối này hyung ngủ với em đi. em đau đầu lắm, sợ tối nay sẽ sốt tiếp"Jimin giọng mệt mỏi thì thầm với anh

"Ừ được rồi, anh đi đây, nếu lúc anh chưa về mà sốt thì cứ nhờ Namjoon hoặc Yoongi hyung nha"

"Vâng"

Hoseok cùng Jimin nói chuyện mà không hề để ý người sau lưng, từng cử chỉ ôn nhu, nhẹ nhàng anh dành cho Jimin đều thu hết vào mắt cậu. Mặt Jungkook sớm đã đen như đít nồi, có thể thấy rõ cả đường gân nổi trên trán.
                     🐇🐿️🐇🐿️

"Này chúng ta ăn ở nhà hàng nào vậy?"

"Lát nữa sẽ biết"

"Mày đùa anh à? Ở chỗ vắng thế này làm gì có nhà hàng nào"

"Anh im lặng một chút được không? Phải ăn ở nhà hàng mới được à?"Jungkook bực bội, có chuta không kiên nhẫn nói. Hoseok cũng không thèm tranh cãi với cậu ta

_________

Đi được khoảng chừng 30 phút thì Jungkook cũng dừng trước một căn nhà sang trọng. Xung quanh đa phần là bìa rừng, đối diện là vùng biển lớn.

"Mày đưa anh đi đâu vậy?"

"Nhà riêng của tôi"

"Em có một căn nhà riêng gần biển à? Sao anh không biết nhỉ?"

"Anh suốt ngày chỉ biết Jimin, có để ý đến ai khác đâu mà biết"

"Ừ ha"Hoseok suýt nữa quên mất mình đang xuyên không

Cánh cổng sang trọng tự động mở ra, chiếc hộp xế đen bóng loáng mắc tiền chạy vào trong, đậu ngày trước sân nhà

Hai người bước xuống xe. Ngó nhìn xung quanh, anh thật sự rất thích thiết kế của căn nhà này, không phải một nhà lầu với năm sáu tầng, không phải ngôi nhà rộng với hàng nghìn mét vuông, cũng không phải toà nhà trọc trời hay lâu đài, nó đơn giản chỉ là một ngôi nhà hai tầng nhỏ nhỏ( nhỏ với Hope thôi nha ).

Đi theo Jungkook vào phía trong ngôi nhà, bên trong cũng như những căn nhà bình thường thôi, không có gì quá đặc biệt. Nội thất đa phần là những tông màu tối hoà hợp, đơn giản đúng như sở thích của cậu.

Jungkook cởi chiếc áo vest bên ngoài của mình ra, ném đại lên ghế rồi dẫn anh vào phòng ăn. Trên bàn đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn. Hoseok thật sự bị  bất ngờ bởi chiếc bàn, nó giống như bàn của nhà tài phiệt trong mấy bộ phim anh hay coi vậy, dài chắc phải 4 mét.

Cậu không nói gì kéo ghế ra, đẩy anh ngồi xuống, rót rượu vang vào li cho anh rồi cũng về chỗ ngồi đối diện

" Em tính làm nhà tài phiệt hả, làm nhiều đồ ăn vậy, còn trang chí nến đồ nữa chứ"

"Với không tới thì nói tôi"

Hoseok thầm chửi, không phải hắn giống với người em trai anh yêu quý thì anh đã lao vào đấm vào mỏ nó mấy cái rồi. Cư nhiên lại giám bơ câu hỏi của anh, làm anh nhục muốn đội quần

                   🐿️🐇🐿️🐇

Ăn xong Hoseok mệt mỏi nằm ườn trên ghế sofa, nếu có ai nói ăn không mệt thì anh sẽ phản bác ngay lập tức. Ăn một bữa thôi mà phải đi qua đi lại mấy chục vòng, với đồ ăn mà muốn nằm cả lên bàn. Nếu không có Jungkook ngồi đó chắc anh leo lên bàn ngồi ăn luôn quá

"Ăn no chưa?"

"No rồi, về thôi"

"À mà còn tấm hình nữa, trả cho tôi "

"Để ở nhà rồi"

"Anh hỏi mày cái này"

"Nói"

"Aiss dùng kính ngữ một chút không được à?"

"Không! Anh là gì mà bắt tôi phải dùng kinh ngữ"

"Má...........dù gì anh cũng lớn hơn mày, không thèm so đo với mày nữa"

"Mà sao tự nhiên nhóc suốt ngày bám theo anh vậy?"

Sau khi câu hỏi, cậu nở nụ cười bí ẩn rồi từ từ cúi xuống, tiến đến gần sát vào tai anh thì thầm

"Hì tại em thích anh Hoseok mà"

Hoseok thầm mắng chửi, tên này bị đa nhân cách sao, lật mặt nhanh như bánh tráng

Jungkook nói rất nhỏ, hơi thở phả vào tai khiến Hoseok có chút khó chịu, cả người quắn quéo hết cả lại. Nói xong cậu còn dùng lưỡi liếm nhẹ vành tai khiến anh không nhịn nổi mà run nhẹ lên

END CHAP 14

🐇🐿️🌻🐿️🐇🌻🐿️🐇🐿️🌻

Tấm này giống Vhope nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com