2.Dương Domic × Quang Hùng
Lưu ý: Tớ viết chương này cũng lâu rồi thêm việc lấy đội hình team tiểu học nữa nên không muốn thiếu người tạo nên nó là Negav với cả N xuất hiện cũng ít nên tớ không thay đổi thành nhân vật khác mong các cậu thông cảm. Nếu thấy khó chịu thì bỏ qua chương này nhé, tớ sẽ bù thêm 1 Domas nữa🙇♂️
___
Trong phần chọn đội công diễn hai Đăng Dương được chọn về đội của Thành An, cậu hiện giờ chưa biết đội hình mình có ai nên khá tò mò cứ ngó nghiêng mãi sau lưng Thành An.
Thành An dẫn cậu đến chỗ tụ họp thành viên trong nhóm, miệng nó cứ luyên thuyên về việc hai đứa có duyên khi cậu thì từ chối nó mà cậu lại bốc trúng nó.
Nhìn nhỏ này cứ luyên thuyên làm Đăng Dương bất lực chẳng biết tiếp chuyện thế nào nên đành chỉ cười tiếp chuyện nó nói dù chẳng biết nó đang nói gì.
"Ô helo Dương"
Vừa vào trong căn phòng của đội người đầu tiên nhìn thấy cậu là Phong Hào, anh vẫy tay chào rồi nhận được cái gật đầu đáp lại đầy lễ phép của cậu.
Vào sâu bên trong Đăng Dương mới trầm trồ, chẳng phải vì đội hình mà vì có sự xuất hiện của Quang Hùng - người anh đã từng góp phần vào bài hát của cậu.
Đăng Dương lon ton chạy đến ngồi cạnh anh, khoác tay anh thân mật như một cô gái thể hiện tình cảm với người yêu mình.
"Negav chọn em hả?"
Quang Hùng hỏi cậu, tay cũng thuận theo người nhỏ tuổi hơn mà nắm lấy.
Cậu gật đầu, thích thú cười chẳng thấy mắt đâu.
Sau khi biết được Thành An với đôi chân dài của mình đã lấy được chìa khóa được xuất phát cuối cùng khiến mọi ngưòi trên chọc mãi.
Trong lúc đợi Đăng Dương cùng Quang Hùng cứ tíu tít bên cạnh nhau, không cười thì cũng nói rất nhiều dường như bọn họ đã tách khỏi thế giới loài người.
"Nói gì mãi thế? Nhanh đi, Dương em ngồi xe nào."
Trong khi cả hai đang cười nói mặc sự đời thì Phòng Hào chạy đến mắng nhẹ hai người mất tập trung, Đăng Dương nhìn Quang Hùng trên mặt hiện rõ câu "Anh ngồi xe nào em ngồi xe đấy"
Cuối cùng hai người họ ngồi chung một xe cùng với Quang Anh và Phong Hào, anh đảm nhận việc chạy xe quan sát đường đi còn cậu thì đảm nhận việc ngắm anh.
...
Sau trò chơi dưới hồ bơi cả đội đều thấm mệt, Thanh Pháp mệt mỏi ngồi trên ghế than thở.
"Àiii, không cần cố gắng cũng thua."
Phong Hào cười hùa, đáp lại Thanh Pháp.
"Thua bằng thực lực."
Sau câu nói đó lại tiếp tục Công Dương đâm chọt thêm vào tim của nhóc Thành An.
"Còn chẳng có thực lực, thụ động còn để bị thua thế."
Cả đám cười lớn sau khi trêu được Thành An còn nó thì chỉ biết trốn trong một góc tủi thân, chẳng trách được vì nó cũng không nghĩ cái phao trơn đến thế.
Quang Hùng đi vào theo sau là Quang Anh, anh dụi mắt liên tục khó chịu đi đến chỗ bên cạnh Đăng Dương ngồi xuống.
"Sao đấy?"
Nhìn thấy anh cứ dụi mắt Đăng Dương cảm nhận có vấn đề nên ân cần hỏi anh. Quang Hùng lắc đầu tỏ ý không sao nhưng Đăng Dương không chịu nhất quyết muốn xem.
"Đỏ mắt rồi, đừng dụi nữa."
Giọng cậu nói tỏ ra sót anh , tay ôm mặt anh mà xoa nhẹ dưới bọng mắt. Mắt anh xưng lên, đỏ chót làm lòng cậu ta bỗng nhiên rất nhói.
Phong Hào cũng để ý đến chồm người tới xem xét Quang Hùng, anh giật mình hỏi Quang Hùng.
"Sao đấy!? Sao lại thế này rồi? Nhỏ mắt chưa?"
Nghe người ta quan tâm mình đến thế Quang Hùng chỉ cười trừ gật đầu trong khi tay Đăng Dương vẫn đang vịnh cái đầu nhỏ của mình.
Đăng Dương nhíu mày nhéo má anh rồi mắng yêu.
"Vừa nãy em bảo anh đừng có xuống nước, nước hồ bơi chẳng tốt cho mắt anh cơ mà."
Quang Hùng cười hì hì, mắt nhắm tít lại sợ lây mắt đỏ cho cậu. Nhìn bộ dạng cái má bị cậu ép mà nhô ra phần bánh bao thêm nụ cười khờ làm ai cũng mê chết.
Quang Anh đi đến xoa đầu Quang Hùng rồi hỏi chuyện, Phong Hào cũng nhiệt tình trả lời rồi đến Thanh Pháp chạy đến cuối cùng là Thành An.
Mọi người ai cũng lo cho anh chỉ riêng người được lo vẫn cười rất tươi giữ tay Đăng Dượng nựng má mình lại không cho cậu làm loạn nữa.
...
Đội Thành An cùng với đội Tuấn Tài tập hợp lại cùng nhau nhậu một bữa, Quang Hùng bị mọi người dục ngủ sớm nhưng anh cứ "Em ngồi chút nữa vô" cuối cùng 'chút nữa' của anh là nữa tiếng rồi.
"Hùng ới ngủ sớm đi em."
Quang Hùng có chút mệt với ngà ngà say gục xuống bị Tuấn Kiệt vò đầu, Tuấn Tài nhìn cũng lo cho anh mà bắt anh đi ngủ sớm.
Anh mơ màng gật gật đầu nhưng chẳng đứng lên liền.
Thấy anh tiền bối này bướng bỉnh Đăng Dương đi đến bế anh lên đi vào phòng, trước khi đi còn ra hiệu cắt đoạn này.
Đăng Dương nhẹ đặt anh xuống rồi xoa trán, nhìn anh cứ cống hiến cho nghệ thuật mà quên mất chính bản thân mình khiến cậu rất thương.
Cậu chỉnh lại chăn cho anh sau đó định rời đi nhưng đột nhiên bị anh kéo lại, mặt anh nhăn nhó khó chịu nhõng nhẽo với cậu.
"Dương ơii, tóc em xấu quá"
Đăng Dương bật cười, đúng là cậu ta cũng chẳng thích gì kiểu tóc hiện tại nhưng nó chưa kịp dài ra nên đành phải để yên.
Cậu đi lại, khụy gối xuống hôn vào má anh thật nhẹ nhàng rồi thì thầm.
"Anh nghĩ em hợp kiểu nào?"
Ấy thế mà anh vẫn nghẹ được, cười hì hì vô tri đáp lại cậu.
"Kiểu của mấy nắm trước áaa, cái.. cái hai mái ó"
Lâu lâu anh cứ nấc lên một tiếng, mãi mới trả lời xong làm cậu bật cười thích thú.
"Vâng, sau này anh thích kiểu gì em sẽ cắt kiểu đó cho anh nhé? Giờ thì ngủ đi em bé."
Chấp niệm tuổi tác làm anh chợt tỉnh lắc đầu phản bác.
"Hong! Em là em bé cụa anh mới đún"
Giọng anh chữ được chữ mất, phát âm không rõ ràng rất đáng yêu thêm cả biểu cảm khó chịu nhíu mày lại phồng má lên càng thêm đáng yêu.
Đăng Dương nắm tay anh rồi xoa nhẹ đầu, nhớ đến kỉ niệm năm đầu tiên cậu cùng anh gặp nhau Đăng Dương đã rất thích anh.
Từ những nốt nhạc anh góp phần và dòng chữ anh viết ra cho bài hát của cậu thì Đăng Dương đã yêu cái con người đẹp từ tính cách đến cả ngoại hình này rồi.
Quang Hùng cũng từ hứng thú với cậu nhóc đa tài này trở thành yêu lúc nào không hay, vốn chỉ cùng nhau hợp tác chung một bài hát nhưng cái cách cậu nhóc này thể hiện sự nhiệt tình và hứng thú với những gì mình viết ra anh đã si mê cậu.
Cả hai từng rất thân thiết, từng như một cặp đôi thân mật vui vẻ bên nhau. Nhưng rồi công việc khiến anh cứ bay qua bay lại giữa hai quốc gia, thời gian bên cậu ngày càng ít đi, dần dần cả hai không còn liên lạc nữa, dần đần con đường của anh và cậu tách ra làm hai.
Đăng Dương vẫn luôn quan sát anh qua màn ảnh nhỏ, cậu yêu anh qua màn hình như một người hâm mộ thật sự yêu chính thần tượng của mình vậy.
Nhưng khoảng thời gian đó anh chẳng còn thời gian để quan tâm cậu nhóc mình từng rất yêu, mỗi lần muốn tìm kiếm lại bị ngắt đi vì phải lên sân khấu. Thật sự chẳng có thời gian rảnh để nhớ đến cậu nhóc kém ba tuổi đầy tài năng ngày ấy.
Đăng Dương chăm chú nhìn anh, khung cảnh hiện giờ cứ bình yên dù cho ngoài kia đang nhậu nhẹt hát hò.
Hai con người từng rất yêu nhau giờ đây lại gặp mặt lần nữa, họ vẫn cùng một tình cảm, cùng một niềm tin rằng đối phương vẫn còn yêu mình.
Nhìn ngắm thân ảnh phía trước Đăng Dương đột nhiên xúc động xụt xịt mũi, Quang Hùng nhìn cậu bật cười.
Căn phòng chẳng có tí ánh sáng nào mà chỉ có một chút ánh trăng đêm chiếu vào trong phòng, anh không thể nhìn rõ mặt cậu nhưng vẫn cảm nhận được cậu nhóc này khóc rồi.
Đăng Dương thút thít đến nổi giọng nói chẳng còn trôi chảy nữa, cậu run run nói với anh.
"Anh ơi, Hùng ơi.., Anh có thích em không? Em thích anh từ lâu rồi"
Cậu lấy hết dũng khí ngõ lời, anh dù đang say nhưng vẫn rất nhẹ nhàng kiên trì chờ cậu nói. Nghe xong anh liền bật cười không trả lời ngay, nhìn cậu một lúc rồi mới bắt đầu lên tiếng.
"Dương. Bây giờ em còn thích anh không?"
Quang Hùng thả tay cậu ra, di chuyển lên khuôn mặt đã ướt đẫm của cậu mà hỏi.
Đăng Dương không đáp, cậu chỉ gật đầu liên tục, gật như thể chắc chắn với đáp án của mình. Cậu hôn lên tay anh, giữ nó trên môi mình thật lâu.
Quang Hùng nở một nụ cười thỏa mãn, anh kéo cậu lại rồi hôn lên môi cậu một cái.
"Đừng khóc nữa, ra ngoài mọi người đợi kìa."
Nhìn anh một hồi Đăng Dương mới gật đầu, cậu buông tay anh ra sau đó chỉnh lại chăn cho anh ngủ.
"Ngủ ngon nhé, bé yêu của em"
"Uống ít thôi."
Trước khi đi cậu để lại một câu chúc ngủ ngon, anh đáp lại cậu bằng một câu nhắc nhở.
Cậu cười rồi ra giấu biết rồi với anh, nhìn anh mệt mỏi nhắm mắt thở đều mới đóng cửa chạy ra tiếp tục với hội anh em của mình.
"Dương đi lâu vậy? Hùng ngủ chưa?"
Phong Hào thấy cậu quay lại liền hỏi, Đăng Dương gật đầu ra dấu chắc chắn đã ngủ ngon không giả ngủ Phong Hào mới an tâm.
Tình xưa nối lại, Đăng Dương lời một bé tên Phone hay ngơ lại còn chậm hiểu mấy trò đùa của người khác.
Quang Hùng lại lời một con cá Bống to con nhưng lại đáng yêu hiểu chuyện, đặc biệt biết nấu ăn.
_____
End
Đôi lời của tác giả:
-Tiếp là ai đây nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com