Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.HURRYKNG - Quang Hùng

Xin phép xưng 'cô' cho Pháp Kiều và 'nó' cho HIEUTHUHAI♡
___

Từ lần đầu nhìn thấy con người có mái tóc bạch kim nhỏ nhắn bước vào cúi chào mọi người bằng tiếng Thái Phạm Bảo Khang đã rất hứng thú.

Cậu nhìn người ta đắm đuối đến mức quên cả chào hỏi, đợi đến khi kết thúc quay hình anh chạy lại muốn bắt tay giới thiệu Bảo Khang mới ngượng ngùng lên tiếng chào đàn anh của mình.

Người anh trước mắt Bảo Khang đây cậu rất quen thuộc, không phải vì mấy bài hát nổi tiếng của anh mà cậu và anh đã từng gặp nhau ở một chương trình khác.

Lúc ấy anh cũng rất nhỏ, dường như chỉ đứng ngang mũi cậu, cùng màu tóc vàng. Anh hát hay, giọng cũng ấm áp khiến Bảo Khang vừa gặp đã ấn tượng.

"Anh là Quang Hùng MasterD, rất vui được làm quen em."

Quang Hùng cười thân thiện chào cậu như những người trước, anh như có kịch bản sẵn trong đầu đã học rất nhiều lần nên đọc rất lưu loát.

Chưa để Bảo Khang đáp lời Quang Hùng đã cúi đầu xin phép rồi lon ton chạy đi.

Bảo khang ngơ ra một lúc, cậu còn chưa được mở miệng để nói chuyện mà anh đã đi mất rồi.

Nhưng nhìn cái bộ dáng lon ton chạy đi cúi chào người khác cậu lại mắc cười, đáng yêu mà lơ ngơ quá đó.

"Hùng ơi, anh nhớ em không?"

Minh Hiếu thấp thỏm đứng sau anh ngoan ngoãn đợi cho anh chào hỏi đàn anh khác xong mới lên tiếng. Dĩ nhiên Quang Hùng nhớ vì Minh Hiếu hiện tại đang rất nổi tiếng, cuối năm vừa rồi cũng vừa ăn với cậu một bữa nhưng anh em chưa kịp nói gì hết Quang Hùng đã phải đi diễn nơi khác.

Anh gật đầu rồi lại cười xinh chào Minh Hiếu.

"Anh nhớ, đương nhiên nhớ rồi!"

Biết được anh vẫn nhớ mình Minh Hiếu vui vẻ tìm chủ đề để nói, Bảo Khang đứng xa xa thấy bạn thân mình thì chạy lại, Minh Hiếu lại quá to nên cậu cũng không thể thấy được anh.

"Hiếu, lát anh em mình qua nhà...ủa? Anh Quang Hùng?"

Bảo Khang đang nói lại bị biểu cảm 'khó chịu vô cùng' của Minh Hiếu làm khựng lại một nhịp, nhìn kĩ bên cạnh mới thấy Quang Hùng đang đứng đó lơ ngơ nhìn cậu tò mò về cuộc đối thoại.

Thấy Minh Hiếu không vui Bảo Khang cũng chẳng dám hé răng ra nữa, cậu quay sang cười tươi với Quang Hùng như thể cầu cứu.

"À, em là Hury đúng không?"

...Hury?

Phạm Bảo Khang xịt keo ngay lập tức, cậu nặn ra một nụ cười khó coi rồi giải thích lại tên của mình.

"Em là Hurrykng...à anh gọi em là Khang thôi cũng được."

Người bạn thân nhất của cậu - Trần Minh Hiếu nãy đến giờ cứ ôm mặt cố nhịn cười vì anh không nhớ Bảo Khang mà chỉ nhớ mỗi Minh Hiếu.

Quang Hùng biết mình sai nên cúi đầu lúng túng, nhìn anh cứ co lại một cục nho nhỏ cúi đầu ríu rít xin lỗi với góc nhìn của cả hai con người cao trên mét bảy kia chỉ còn là một cục lông nhỏ xíu chứ chẳng có tí đàn anh nào.

Bảo Khang không nhịn được, cậu đưa tay xoa cái đầu bạch kim được vuốt keo tỉ mỉ của anh.

Dù đã vuốt sáp tóc rồi nhưng tóc anh vẫn rất mềm, vừa thơm vừa mềm nhìn thích cục kì

"Làm gì vậy bạn, bỏ ra bạn êy."

Nhìn đầu nhỏ anh bị cậu xoa đến xẹp tóc khiến Minh Hiếu buồn cười nhưng vẫn phải bảo vệ cái đầu của anh nên ngăn Bảo Khang lại.

Cậu cũng nhận thức được vấn đề nên thả tay xuống nhìn anh với gương mặt đỏ bừng trong đầu thầm trách con người này khó chịu không biết đẩy người khác ra à?

Nhưng đến khi anh ngước mặt lên cậu mới thấy, cục bông nhỏ kia đã đỏ hết mặt mày thậm chí tay còn run rẫy ngượng ngùng gãi đâu nữa. Nhìn rất muốn cắn một phát cho bỏ ghét mà.

Từ khoảng khắc nhìn anh bối rối sau cái xoa đầu của mình Bảo Khang đã say nắng người ta mất rồi.

...

Đến tận livestage bốn Bảo Khang và Quang Hùng vẫn không thể chung đội nhau, thậm chí cậu còn là đội trưởng nhưng anh không chọn cậu mà chọn Quang Anh.

Khi người cuối cùng của đội Quang Anh bước ra tim Bảo Khang đã hẫn đi một nhịp, Quang Hùng chọn Quang Anh chứ không phải cậu. Vì sao vậy? Anh không tin tưởng cậu sao?

Đau đớn hơn là sau khi bóc thăm đội đối đầu với cậu lại là đội có Quang Hùng, cậu tin rằng anh sẽ không bị loại nhưng không thể để anh chứng kiến đồng đội mình bị loại.

Nhưng bây giờ cậu phải làm sao? Quang Hùng không chung đội cậu, cậu còn là đội trưởng phải có trách nhiệm không thể để anh em tin tưởng mình thất vọng.

"Hùng ơi, anh mệt hả?"

Quang Hùng trước thềm công diễn rất mệt mỏi, anh đi đứng loạng choạng mắt còn sưng to nhìn vào quả thật biết anh có vấn đề.

Anh không giỏi nói dối, lấp liếm đều bị Bảo Khang bắt bài nên thở dài bất lực nói ra sự thật.

"Nhóm anh mất file, sáng nay phải thu lại đến tận sáu giờ sáng. Giờ chưa ngủ nên hơi mệt."

Nhìn anh Bảo Khang sót cực kì, cậu xoa đầu anh như thói quen rồi an ủi. Tự nhiên cậu muốn trách anh, trách vì sao anh không vào đội cậu. Vì sao anh không tin tưởng cậu.

Nhưng cậu không muốn nói, nó là lựa chọn của Quang Hùng mà.

"Thi tốt nhé, em ủng hộ anh."

Cậu cố cười cỗ vũ anh, Quang Hùng cũng cười ngượng rồi đáp lại.

"Tụi mình là đối thủ đó"

Nhưng anh là ngoại lệ của em...

Bảo Khang chỉ dám nghĩ mà không dám nói, nhìn anh cậu rất muốn tâm sự rằng sau bao nhiêu ngày cả hai quay chung một chương trình cậu đã yêu anh đến nhường nào.

Cậu muốn tâm sự hết nổi lòng mình đã gói ghém cất vào một góc trong tim khi biết anh là người rất khó để yêu.

Trước khi lên diễn Bảo Khang đã Quang Hùng vào một góc của phòng chờ, cậu thơm lên má anh một cái rồi cỗ vũ.

Quang Hùng quen rồi, anh không biết tình cảm cậu dành cho anh như thế nào nên chỉ nghĩ vu vơ rằng cậu thấy anh dễ thương nên mới thơm má như lời cậu từng giải thích khi lần đầu hôn anh như thế.

Hôm nay Bảo Khang cũng hôn anh, nhưng hôn tận hai cái. Một ở má, một ở môi.

"Cố lên."

Cậu chẳng để ý đến biểu cảm của anh, hôn nhẹ lên môi một cái cỗ vũ rồi chạy đi mất để anh đơ ra tại chỗ.

" Anh Hùng sốt hả? Ổn thật không vậy? Tâm trạng không tốt thì khó diễn lắm đó..."

Đức Duy vỗ vai anh khi vừa nhìn thấy, cậu nhóc này khoái anh lắm suốt ngày bám theo đòi hỏi anh như con nít. Thấy anh mệt mỏi lên rất quan tâm hỏi han.

Vừa nghe thấy câu nói của Đức Duy cả bọn đều quay sang nhìn Quang Hùng đầy lo lắng dù anh cũng đã thấm mệt với việc làm lại nhạc.

"Hùng nếu thấy không khỏe để anh báo lên quản lý nhé? Đừng cố."

Quang Hùng lắc đầu, anh cười trừ rồi nói không sao dục mọi người lên chuẩn bị quay hình. Thật ra sau nụ hôn phớt qua đó anh đã suy nghĩ rất nhiều khiến đầu óc dần chẳng còn tỉnh táo nữa, được mọi người hỏi thăm nên mới gạt chuyện riêng tư qua một bên rồi sốc lại tinh thần chạy lên sân khấu.

Bảo Khang ngồi trong phòng chờ nhìn anh qua màn hình tivi, cậu nhìn anh rất đắm đuối như thể sợ ngườu ta không biết mình thích anh vậy.

"Khang dạo này hơi ngơ nha, nhìn anh Hùng miếc hà."

Thanh Pháp đi đến vỗ vai bắt chuyện với Bảo Khang, cậu cười cười không phản đối gì với câu đùa của cô. Nhìn qua ai trong đội đều biết Bảo Khang đang rất lo lắng nhưng họ chỉ phân vân giữa việc anh lo lắng cho phần thi nhóm hay lo lắng cho Quang Hùng đang tỏ ra rất yếu trên sân khấu kia.

"Hùng nhìn không ổn lắm nhỉ?"

Tuấn Tài vừa uống nước dừa vừa nói, Bảo Khang cũng gật gù giọng điệu hiện rõ sự lo lắng.

"Ừm...anh ấy không ngủ cả đêm qua.."

Bảo Khang gục xuống thầm cầu cho phần thi của anh hoàn thành thật tốt vì có tận hai bài, cậu rất sợ anh lại chẳng lo cho sức khỏe của mình mà cứ cố làm việc hết sức dẫn đến những chuyện không hay.

Quang Hùng là thế, anh nội tâm, tài giỏi, hết mình lại còn đáng yêu. Anh làm cho cậu chẳng thể ngừng thích anh được.

Sau phần diễn của anh là đến phần diễn của cậu, Bảo Khang trong lức đợi dựng sân khấu chạy đến bên phòng thay đồ tìm Quang Hùng.

Anh đứng với Quang Anh, mặt vẫn còn rất tươi làm lòng cậu nhẹ hơn được một chút.

"Anh Hùng.."

Khang gọi anh, theo thói quen anh quay lại mỉm cười chào cậu. Dường như anh đã quên mất mình vừa bị nhóc này cưỡng hôn, Bảo Khang tiến đến ôm trọn vòng eo của anh thuận tiện kéo anh sát người mình hơn.

Nếu là bình thường Quang Hùng cũng chỉ có một chút ngại nhưng anh nhớ ra cậu vừa hôn anh nên độ ngại của Quang Hùng tăng lên rất nhiều.

Mặt anh lại đỏ ửng lên lần nữa, quay ra nhìn cậu rồi muốn gỡ tay cậu khỏi eo mình.

Nhưng dễ gì Bảo Khang buông anh, cậu cười cười đùa rằng nếu anh hôn mình một cái thì Bảo Khang sẽ suy nghĩ đến việc buông anh ra.

Tất cả mọi người ở đó đều nhìn thấy, họ biết rằng Bảo Khang thích anh nên mới vậy chứ dễ gì được Bảo Khang ôm trọn như thế.

Đám người trong phòng ấy chỉ biết tủm tỉm cười với nhau rồi thì thầm Bảo Khang đang rất thuận lợi cho việc tiếp cận người mình thương.

"Em...! Anh lớn hơn em đó!"

Bị cả một đám đông bàn tán làm Quang Hùng rất ngại, anh quay sang nằm trọn trong lòng Bảo Khang mà đánh vào ngực cậu.

Sát thương vật lý bằng không nên cậu chỉ biết cười, thậm chí sát thương tâm lý lên đến cả ngàn vì độ đáng yêu này vượt quá sức chịu đựng của cậu rồi.

Bảo Khang xoa xoa gáy anh như dỗ em bé nhà cậu, cậu cười trừ dỗ dành chẳng sao cả có cậu đây rồi.

Càng dỗ anh càng ngượng, Quang Hùng lắc đầu liên tục muốn Bảo Khang bỏ cái tay hư của mình ra nhưng cậu không muốn.

Thế là đám đông ngày một thì thầm lớn hơn.

"Ê Khang mày không đi diễn hay gì?"

Minh Hiếu bực dọc đẩy cửa ngó vào rồi quát lớn làm cả hai giật mình.

Đầu nấm của Hùng xù lên vì bị cậu nhỏ tuổi xoa, anh vội chỉnh lại tóc nhưng thân dưới vẫn bị Bảo Khang siết chặt không buông.

"Đợi xíu đê."

Cậu nói với Minh Hiếu rồi quay lại nhìn Quang Hùng.

"Thơm em một cái cổ vũ đi."

Quang Hùng lắc đầu từ chối liền bị Bảo Khang bế sốc lên chạy ra ngoài một góc phòng chẳng ai để ý.

"Thơm em!"

Cậu đưa cái má của mình ra rồi chỉ vào nó, vì vừa hôn môi anh nên Bảo Khang mạnh dạng hẳn biết Quang Hùng không dám mắng mình nên cực kì đắc ý chỉ chỉ vào má đợi người thơm.

Quang Hùng chần chừ mãi mới nhắm mắt nhắm mũi đặt nhẹ môi lên má cậu nhóc của mình, Bảo Khang khoái chí cười hớn hở chỉ vào môi mình.

Ý của cậu cực kì rõ rằng là 'hãy hôn thêm đi, môi nè hôn đi'

Quang Hùng nhất quyết từ chối, anh quay sang chổ khác chu mỏ không chịu thế là bị Bảo Khang hôn cổ cái chụt rồi lại chạy đi như vừa nãy.

"Đồ đáng ghét..!"

Bóng lưng Bảo Khang xa dần Quang Hùng mới tỉnh lại, anh nhăn mặt cố nặn ra câu chửi cậu rồi hậm hực chạy vào với mọi người.

....

Tổng kết lại livestage bốn, đội Bảo Khang an toàn tất cả thành viên còn đội Quang Hùng lại chỉ mỗi anh an toàn.

Quang Hùng với tâm trạng thất thần tiến vào phòng chờ, ai nấy chạy lại muốn vỗ về nhưng họ lại lùi đi một bước vì Bảo Khang đã nhào đến.

Cậu chạy đến ôm chặt Quang Hùng, cậu tin anh sẽ không bị loại nhưng cũng không thể chủ quan được khi đội của anh lại đứng cuối bảng.

Bảo Khang lo lắng cho anh đến mức khi vừa nghe tin đội anh xếp cuối cùng cậu đã nghĩ đến cái cảnh một mình mình sẽ phải thuyết phục ra sao để thành viên trong đội đồng ý cứu anh.

Nhưng giờ chẳng cần suy nghĩ nhiều nữa, anh là người đầu tiên được vào có nghĩa anh là người cao điểm nhất nhóm của mình.

"Em bé của em giỏi quá."

Cậu hôn nhẹ lên cổ anh như vừa nảy sau đó xoa đầu an ủi.

"Máy quay.."

Thanh Pháp đứng gần đó thì thầm nhẹ vào tai Bảo Khang, cậu cũng biết được tác hại của nó mà buông anh ra trước khi cho anh rời đi còn vỗ vỗ ra hiệu lát nữa gặp.

Anh hiểu ý cậu gật đầu rồi chạy ra ôm những người còn lại, dáng người nhỏ con của anh chìm vào trong đám người làm Bảo Khang chẳng thể thấy được anh nữa.

...

Quang Hùng theo cử chỉ của Bảo Khang chạy ra phía sau hậu trường gặp cậu, anh thấy trên tay cậu có một bó hoa nhỏ quần áo đã được thay mới tươm tất.

Anh nhìn bóng lưng cậu, sống hai mươi bảy năm trên đời Quang Hùng cũng đã trải qua rất nhiều thứ nên anh hiểu cậu đang định làm gì.

Quang Hùng có chút chần chừ, anh bước nữa bước lùi rồi chạy đi mất.

Tiếng chân anh chạy làm Bảo Khang chú ý, câuh quay lưng lại chỉ thấy cái bóng nhỏ con tóc nâu chạy đi mất.

Dường như Bảo Khang cũng biết anh thấy được bó hoa trên tay mình cũng hiểu mình đang định làm gì trong lòng cậu như một lỗ hỏng lớn đau nhói.

Hành động của anh vừa rồi đã làm cho Bảo Khang đau đớn đến nổi cơ thể chẳng còn sức lực nào nữa.

Bó hoa trên tay cậu cũng rơi xuống đất vì chẳng còn lực nào giữ nó nữa.

....

Đêm chung kết quy tụ đầy đủ ba mươi anh trai trong chương trình, từ cái ngày anh bỏ chạy Bảo Khang đã chẳng còn gặp lại được anh nữa.

Hôm nay chung kết, cậu ngồi bên dãy mười lăm người bên trái còn anh ngồi bên dãy mười lăm người bên phải. Cả hai cũng chẳng có dịp nói chuyện với nhau, vừa gặp đã né.

Minh Hiếu thấy mặt Bảo Khang cứ hầm hầm không vui lâu lâu lại khó chịu khiến nó khó hiểu, nhân danh bạn thân Minh Hiếu chạy từ dãy đối diện của nó qua dãy bạn nó hỏi chuyện.

"...Anh Hùng không thích tao."

Nói một tràn dài rồi lại chốt một ý cuối cùng, Bảo Khang thở dài bất lực tự cười nhạo bản thân.

Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, chủ động cũng rồi luôn vậy tại sao hôm đó anh lại chạy đi?

Biết được khúc mắc của bạn mình Minh Hiếu cố tìm ra hướng giải quyết, nó xin đổi Phong Hào qua bên Bảo Khang còn mình sẽ qua ngồi cũng Quang Hùng.

Vừa qua Minh Hiếu đã thấy được gương mặt có chút mệt của Quang Hùng, anh lại không ngủ để làm nhạc nữa rồi.

"Anh Hùng, em ngồi cạnh nhé."

Minh Hiếu ngõ lời sau đó không đợi anh đồng ý mà chạy lại ngồi ngay bên cạnh anh, Quang Hùng có chút thắc mắc vì chỗ này là của Phong Hào.

Nó xua tay rồi nói bản thân đã đổi chỗ với Phong Hào nên anh không phải lo, vừa nghe. xong Quang Hùng cũng gật gù chẳng hề để ý đến nó nữa mà tập trung nhìn gì đó.

Theo hướng góc nhìn của anh, Minh Hiếu phát hiện anh đang ngắm thằng bạn của mình.

Trong đầu nó đột nhiên lại hiện lên một ngàn câu thắc mắc, là anh có tương tư bạn nó hay anh đang cảm thấy có lỗi với bạn nó?

"Anh nhìn gì đó?"

Đột nhiên Minh Hiếu lên tiếng làm Quang Hùng giật mình, anh bị gọi bất ngờ nên chưa kịp soạn sẵn trong đầu kịch bản để trả lời cậu vạ miệng trả lời thành thật là "Hai Khang.."

Minh Hiếu chưa đoán ra vì sao anh nhìn cậu nên cố tình nói bóng gió để xem anh đang có lỗi hay thích bạn nó.

"Mấy nay em thấy thằng Khang nó cứ buồn buồn, chẳng hiểu tại sao."

Nó biết hết nhưng đây là dò hỏi nên Minh Hiếu giả ngơ, ấy vậy mà lùa được cừu nhỏ Quang Hùng vào chuồng.

Anh vừa nghe xong liền lo lắng hỏi han việc ăn uống của Bảo Khang. Cuối cùng vẫn là Quang Hùng yếu lòng tranh thủ chưa đến giờ quay hình anh chạy qua chỗ Bảo Khang kéo cậu đi mất trước sự thản nhiên của tất cả anh trai còn lại.

Họ biết anh kéo cậu đi đâu nên cũng chẳng màn đến cặp đôi gà bông này.

Quang Hùng kéo Bảo Khang vào một buồng vệ sinh cuối dãy, hai con người một lớn một nhỏ đối mặt với nhau trong mắt họ có nhau.

"Em không ăn uống điều độ?"

Anh trách mắng cậu trước rồi mới nói yêu thương sau, Quang Hùng nhíu mày như thể một cô gái giận dỗi người yêu khi anh ấy làm sai vậy.

Bảo Khang lắc đầu, đúng là cậu không ăn uống điều độ nhưng thứ cậu để ý là cái tay anh cứ mãi nắm tay cậu không buông. Sướng chết đi được.

"Hiếu nói anh hết rồi! Thành thật đi!"

Anh thấy cậu mất tập trung nên quát nhẹ, ấy vậy mà Phạm Bảo Khang đó lại ra vẻ tủi thân liếc ngang liếc dọc chẳng muốn nhìn thẳng vào anh nữa giận hờn.

"Ừm em không ăn uống điều độ thì sao?"

Cậu cố tỏ vẻ bất mãn với những hành động anh làm với mình để xem người lớn này sẽ làm gì cậu, ai ngờ anh lại mếu.

Ê nha! Lê Quang Hùng phạm luật! Khang cần luật sư!

"Anh làm gì sai hả? Anh nhắn Khang cũng không thèm rep anh, giờ anh lo cho Khang mà Khang cũng không cần luôn hả?"

Bảo Khang xịt keo ngay tại chỗ, vốn định sĩ nhưng nghe đến việc cậu không trả lời tin nhắn là sai ở đâu đó rồi.

Cái đó không nằm trong kịch bản của cậu! Bảo Khang thề rằng trong thời gian cậu suy nghĩ nhiều về cái đêm anh bỏ chạy đã rất nhiều lần anh mở box chat của cả hai lên để đọc lại tin nhắn cũ cũng chẳng thấy anh nhắn.

"Anh nhắn cho em? Khi nào?"

Đến lượt Quang Hùng ngơ ra, anh đang mếu lại càng muốn khóc hơn. Cậu bây giờ còn chẳng nhớ acc clone anh tên gì.

"Anh nhắn bằng acc clone của anh... em quên rồi hả?"

Đệt. Bảo Khang chửi thầm trong đầu, sao cậu lại quên mất cả hai đã từng trao nhau acc clone để tiện nhắn tin không bị trôi chứ.

Tự chửi chính mình xong Bảo Khang lại không thể sĩ được nữa cúi đầu xin lỗi Quang Hùng vì không nhớ acc clone của anh.

Nhưng cái đêm anh bỏ chạy cậu vẫn còn ghim, tủi thân cực kì khi cậu đã đứng ở đó rất lâu cũng không thấy anh quay lại.

"Em xin lỗi..nhưng...nhưng ai bảo anh chạy!"

Giọng nói mang chút tủi thân cũng như hối lỗi của Bảo Khang khiến chi Quang Hùng nhớ ra vụ tối hôm đó. Anh đột nhiên chột dạ, cách xa cậu một chút rồi gãi đầu.

"Anh...anh.."

"Anh thích em không?"

Bảo Khang ngắt lời anh, đột nhiên cậu nghiêm túc làm Quang Hùng có chút ngỡ ngàng. Anh chẳng dám phủ nhận vì tình cảm cậu dành cho anh rất nhiều thậm chí anh cũng đã thích cậu nhóc này.

Nhưng thân phận hai người khó mà đến với nhau, cậu là người đang lên còn anh là người nổi tiếng. Hiện giờ cả hai yêu nhau bị lộ thì đi luôn sự nghiệp đang phát triển của cả hai mất.

Quang Hùng ngập ngừng rồi nhắm mắt thở dài.

"Anh...xin lỗi.."

Lại một lần nữa Bảo Khang phải thất vọng, cậu không thể chấp nhận được việc anh mãi chẳng nhận ra tình cảm của mình đến lúc nhận ra lại chẳng muốn nhận nó.

Cậu không đủ chân thành hay vì cậu đã khiến anh cảm thấy tội lỗi gì đó?

"Tại sao?"

Bảo Khang cố giữ những lý trí cuối cùng nữa mình, cậu thất vọng cố gắng hỏi thêm để biết được bản thân đã sai ở đâu.

"..Anh...không xứng với em, tụi mình..không thể"

Quang Hùng vừa nói nước mắt anh vừa rơi. Bảo Khang nhìn anh một hồi lâu, rõ là anh yêu cậu nhưng sao anh không chấp nhận nó?

Tại sao lại không xứng? Cậu có chỗ gì để anh cảm thấy anh thiệt thòi hơn cậu ngoài chiều cao?

"Anh, ích kỹ thật."

Bảo Khang bỏ lại một câu rồi mở cửa bước ra, cậu hiểu anh lo cho sự nghiệp nhưng tại sao lại nói là không xứng với nhau trong khi có nhiều lý do khác?

Cậu bây giờ hoàn toàn thất vọng về Quang Hùng, yêu thì vẫn còn nhưng niềm tin đã mất hết rồi.

Bóng lưng Bảo Khang rời đi xa dần Quang Hùng mới gục xuống bật khóc nức nở, anh cứ luôn miệng câu xin lỗi.

Anh biết mình hèn khi không dám chấp nhận yêu cậu và suy nghĩ quá nhiều cho việc tương lai, nhưng anh hết cách rồi vì sự nghiệp này anh đã đánh đổi cả thanh xuân của mình.

Mười năm trời anh mới ngoi lên được mặt nước cũng chẳng dễ dàng gì mà bám vào cái phao nhỏ để nổi lên. Còn Bảo Khang lại là nhân tố mới cần khai phá, tương lai cậu còn rất dài không thể vì tình cảm mà nán lại nó.

Chung kết từng người lên nhận giải với nụ cười tươi, bản thân anh cũng có giải, cũng cười rất tươi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bảo Khang nhìn anh đứng trên sân khấu, thầm tự hào dù chẳng là gì của nhau cả.

"Anh trai Quang Hùng MasterD."

Anh xứng tên vào top năm người được debut, đó là ước nguyện của anh từ trước đến nay. Bảo Khang đứng phía sau anh nhìn bóng lưng nhỏ bẻ ấy được ánh đèn sân khấu chiếu vào.

Cảm giác lung linh anh tỏa ra cho cậu hiểu được. Người ích kỉ chính là cậu, không phải anh.

"Em sẽ vẫn yêu anh, ngắm anh, ủng hộ anh. Miễn là anh đừng bỏ chạy khỏi em một lần nữa.."

Bảo Khang ôm cái cúp được trao đứng sau anh lẩm bẩm một mình, trong không khí đêm chung kết náo nhiệt ấy chẳng ai nghe được cậu nói gì nhưng có người thấy nước mắt cậu rơi rồi.

Đêm thứ bảy tuyệt vời ấy có một người hạnh phúc vì được thành công và một người thành công khi ngắm được sự hạnh phúc của người mình yêu.

____
End.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com