Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. HURRYKHNG × Quang Hùng -Ver2.

Note: Hành trình cưa QH của 2Khang, cứ qua "..." là một thời điểm khác nối lại với nhau.
____

Day 1

Cậu chóng cằm ngồi một góc trong sảnh lớn, ánh mắt hướng về chàng trai tóc hồng nhạt đang loi choi cãi tay đôi với Quang Anh.

Giọng anh lớn đến nổi đôi khi cậu còn phải bất lực vì những câu vô tri của anh, đã vô tri rồi còn nói lớn cho người ta biết mình khờ nữa.

"Êy làm gì ngồi một mình vậy ba?"

Người bạn chung nhóm với cậu đi đến bắt chuyện, Minh Hiếu ngồi cạnh cầm theo ly trà sữa mới mua vừa hút vừa liếc Bảo Khang.

Cậu lắc đầu với Minh Hiếu ánh mắt vẫn dính chặt vào người của đàn anh mình.

Nhìn cái ánh mắt đó Minh Hiếu có chút rợn người, cậu nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta vậy.

"Dễ thương hen, anh Hùng đó."

Biết được đối tượng thằng bạn mình ngắm nãy giờ là anh Quang Hùng, Minh Hiếu mới cười nhạt rồi khen anh.

Ấy vậy mà Bảo Khang cũng gật đầu thật, cậu đồng ý kiến với Minh Hiếu cũng chen thêm một câu đầy tính u mê.

"Ừm, vừa đẹp vừa đáng yêu."

Cậu cứ si mê nhìn người ta đến độ Quang Hùng cũng phải rùng mình, anh đang cười nói cũng phải e thẹn liếc mắt ra đằng sau vì cứ có cảm giác ai đó nhìn mình chằm chằm.

Minh Hiếu thấy anh nhìn về phía tụi nó thì cũng vẫy tay vui vẻ chào anh nhưng Bảo Khang đột nhiên lại cười ngốc vẫn không di chuyển ánh mắt đi chỗ khác.

Đến khi bị Minh Hiếu nhắc nhở cậu mới chậm rãi vẫy tay với anh.

Quang Hùng cười đáp lại chưa kịp tiến tới đã bị Trường Sinh kéo đi mất.

"Ơ."

Bảo Khang đang si mê anh đột nhiên người lại biết mất làm cậu giật mình, nhìn như đứa trẻ vừa bị ai đó giật mất đồ chơi nhăn nhó muốn méc người lớn.

"Mày ơi anh Sinh bắt Hùng đi rồi.."

Cậu chỉ vào cánh cửa mà Trường Sinh lấp ló kéo anh vào trong đó quay mặt méc với Minh Hiếu.

Minh Hiếu không giải quyết, nó nhìn thằng bạn mình khờ khạo chả đoán ra đang bị làm sao với Quang Hùng nên đành mặc kệ cậu bỏ đi.

Bị bỏ lại nên Bảo Khang tức, cậu mắng đồ tồi Minh Hiếu rồi cũng phủi mông đi xem Trường Sinh làm gì anh nhà cậu.

...

Day 10

Vẫn là một buổi chọn đội, Bảo Khang cùng nhóm với Tuấn Tài còn anh yêu của cậu cùng nhóm với Đăng Dương.

Nhưng đột nhiên Bảo Khang cảm thấy Đăng Dương ngứa mắt lạ thường, nó hết nắm tay rồi lại ôm nựng anh nhà cậu khiến Bảo Khang phải chửi thầm bao nhiêu lần trong đầu.

Cậu nhìn chằm chằm vào bóng người to lớn đang ôm bóng người nhỏ xíu, khoảng cách gần như bằng không thì càng cay hơn.

Bảo Khang chủ động tiếp cận cặp đôi ấy, cậu đặt tay lên vai Quang Hùng rồi cười tươi chẳng nói gì.

"Sao vậy Khang?"

Để ý đến cái bóng đang bên cạnh Quang Hùng ngước lên thì thấy cậu hậu bối của mình, anh nghiêng đầu khó hiểu hỏi cậu có chuyện gì.

Khang chẳng đáp lại anh, kéo anh vào lòng mình rồi chăm chăm nhìn Đăng Dương với cặp mắt hình viên đạn.

Đăng Dương khó hiểu, muốn thì nó nhường cho chứ mắc gì liếc nó?

....

Day 20

Quang Hùng ngồi một góc đung đưa chân vì cặp dò quá 'dài' nên không chạm được đất, nhìn đằng xa trông rất giống trẻ con đợi mẹ.

Ngồi một lúc mới có người đến, Bảo Khang mỗi tay cầm một que kem đứng trước mặt anh rồi nhẹ giọng gọi.

Anh ngước lên thấy đồ ăn ánh mắt liền sáng rựng khoái chí vươn hai tay nhận lấy.

"Trông anh ngốc quá."

Sau câu trêu đùa vu vơ ấy Bảo Khang liền phải hối hận, anh nghe xong phủi đít bỏ cậu ở lại chẳng nói câu gì mặc cho Bảo Khang bám theo la hét xin lỗi.

....

Day 27

Cuối cùng sau hơn một tuần Bảo Khang mới dỗ anh nhà nguôi giận, cậu bám lấy anh dai như đĩa hở tí là ôm ấp như thể đánh giấu chủ quyền.

Trời thì nóng, Bảo Khang thì bám. Quang Hùng đột nhiên cảm thấy thật hối hận khi tha lỗi cho con khỉ này.

...

Day 30

Tìm cảm ngày càng được Bảo Khang nuôi lớn, Quang Hùng bắt đầu chủ động hơn đi đâu cũng ngó xem cậu ở đâu mà đợi đi cùng.

Càng ngày anh lại càng ngoan khiến Bảo Khang chỉ muốn cưng như trứng. Cậu hỡ tí là đòi thơm rồi hỡ tí lại bám lấy anh, người trong đoàn cũng ngửi được mùi mờ ám rồi nhưng Quang Hùng - bộ trưởng bộ liêm khiết sao có thể yêu đương với thằng Bảo Khang - bộ trưởng bộ nhây lì được.

Nhưng họ đâu ngờ rằng Quang Hùng cũng khoái Bảo khang gần chết. Chẳng qua anh làm giá thôi.

....

Day 39

"Mày với anh Hùng như nào rồi?"

Minh Hiếu làm nhạc đến chán nên ngó qua Bảo Khang bắt chuyện, cậu vẫn đang nhắn tin với ai đó cười hì hì chẳng để ý đến lời Minh Hiếu.

Thấy bạn mình bị tình yêu che mờ con mắt Minh Hiếu cũng hết cứu, nó nhắc nhở Quang Hùng là kiểu cờ xanh di động ai cũng bắt chuyện thân thiết được nhưng yêu được hay không thì chẳng ai trả lời cho Bảo Khang nghe được đâu.

Nhưng Bảo Khang cười khẩy, cậu đưa giao diện đoạn chat màu hồng trái tim ra cho nó xem rồi đắc chí.

"Mày non lắm."

"Ừ không biết ai non."

Bạn mình vui vẻ thì Minh Hiếu cũng chẳng dập tắt hi vọng làm gì, nó cười rồi để lại một câu tiếp tục làm nhạc.

...

Day 50

Phong Hào khoác eo Quang Hùng vào sảnh lớn, dù bị loại nhưng anh vẫn lì nên mọi người đã quen với sự xuất hiện của anh.

"Hồng mai đi ăn nhé? Em có chuyện muốn nói."

Vừa thấy bóng anh Bảo Khang đã nhào đến bắt chuyện bỏ qua bóng dáng Phong Hào, đột nhiên Phong Hào nghi ngờ mình có phép thuật tàn hình.

....

Day 51

"Hùng thích em không?"

Không gian phòng ăn không rộng, chỉ có hai người ngồi trong đó một người ăn lấy ăn để một lại chỉ ngắm người kia ăn.

Câu hỏi Bảo Khang vừa dứt Quang Hùng đã gật đầu lia lịa, đồ ăn trong miệng vẫn chưa nuốt hết nên hai má phồng ra đáng yêu vô cùng.

"..Anh hiểu thích kiểu gì không mà gật thế?"

Bảo Khang không hài lòng với cái gật đầu này, cậu nhíu mày vừa phàn nàn vừa đưa nước cho anh uống. Quang Hùng giải thoát được cái miệng xinh thì ngây ngô hỏi lại.

"Thích kiểu gì cơ? Anh thích em lắm đó, em không thích anh hả?"

Người đối diện ngây thơ đến đáng thương, cậu ngồi chống cằm khổ sở chỉ biết cười lắc đầu chuyển chủ đề.

Định là hôm nay ngỏ lời yêu nhưng đành thôi vậy, anh ngốc quá.

...

Day 64

Quang Hùng ngồi trọn trong lòng Bảo Khang bấm điện thoại chờ đến phần diễn của mình, cậu nhóc kia cũng chẳng thấy phiền hà gì thậm chí còn thích thú nghịch tóc anh.

Càng ngày họ càng thân thiết động chạm, nhưng danh phận thì lại chưa có.

...

Day 70

"Má! Anh Hùng nhìn thằng Quang Anh kìa! Nó ôm bồ nó thả cơm chó cho cả đoàn tức chết em!"

Quang Hùng cười bất lực, anh chỉ biết cười thôi vì chẳng thể nói ra câu phủ phàng là "Em nói cho anh làm gì?"

"Không danh phận bày đặt méc!"

Đức Duy hơn thua với Bảo Khang, nói trúng tim đen làm cậu không cãi lại được. Chắc chắn sẽ có! Bây chờ anh cưới Hùng đi rồi ở đó mà không danh phận!

Tức chết Bảo Khang mà.

...

Day 80

Quang Hùng vẫn ngồi trong lòng Bảo Khang bấm điện nhưng hôm nay nhìn anh có vẻ khó chịu, cậu hỏi nhưng anh chỉ nhăn nhó không trả lời.

Tưởng mình làm sai, Bảo Khang hết nựng má đến nựng cằm an ủi Quang Hùng. Nhưng vẫn chẳng khả quan lắm.

"Sao nhăn thế bé?"

Tuấn Tài chạy lại nhìn. Quang Hùng đột nhiên quay lại ôm lấy cổ Bảo Khang, dáng ngồi hai người trông rất mờ ám.

Cậu xịt keo ngay tại chỗ thêm Tuấn Tài cũng khó hiểu nhìn Bảo Khang như muốn biết anh bị làm sao.

Nhưng sao cậu biết được? Thôi kệ, cậu khoái cái dáng ngồi này.

...

Day 82

Thì ra hôm đó anh khó chịu là do cún nhà anh bị bệnh, còn anh ôm Bảo Khang vì mùi trên người cậu giống với cún nhà anh.

Lòng Bảo Khang có chút hụt hẫn, tưởng rằng anh sắp cho mình danh phận nhưng lại bị tạt gáo nước lạnh.

"Em biết chăm sóc cún, hay anh gửi Panda qua nhà em?"

Cậu vừa ngỏ lời Quang Hùng đã sáng mắt, anh hớn hở hỏi cậu nói có thật không. Dù gì cún nhà anh lâu rồi cũng không được gặp người lạ, thôi thì cho bé nó làm quen với baba tương lai cũng được.

"Thôi! Hay em qua nhà anh?"

Không thể, không thể nào từ chối. Bảo Khang gật đầu lia lịa hẹn tuần sau sẽ đến chơi và dẫn theo Gừng - bé mèo nhà mình qua.

....

Day 86

Bảo Khang theo địa chỉ anh gửi đứng trước khu chung cư kính, nó cũng khá gần với chỗ cậu ở nên đến rất nhanh.

Cậu bấm chuông đợi không lâu cánh cửa đã mở ra, người mở lại là Đăng Dương. Nó không bất ngờ với sự xuất hiện của người đối diện mở cửa lớn hơn cho cậu vào nhưng Bảo Khang có, cậu đứng xịt keo ngay tại chỗ phải kiểm tra tận bốn lần xác định đây là nhà Quabg Hùng mới bước vào.

Ánh mắt phán xét của Bảo Khang làm Đăng Dương ngại, nó nhìn cậu rồi lại liếc chỗ khác như chột dạ.

"Sao mày ở đây?"

Bỗng dưng Bảo Khang lên tiếng, Đăng Dương giật mình nhẹ rồi cũng cười hì hì trả lời cậu.

"Em..em với Hùng có dự án chung nên Hùng mời em qua nhà.."

Câu trả lời cực kì bình thường cho đến khi Bảo Khang nghe được cách xưng hô của nó, gì mà "Hùng" thôi? Chủ ngữ đâu?

"Sao lại chỉ gọi đàn anh như thế, Hùng lớn hơn mày tận ba tuổi đấy. Hùng biết Hùng đánh mày bây giờ."

Đăng Dương không dám cãi nhưng dám phán xét, trong lòng cậu thầm chửi Bảo Khang "Ông cũng có gọi người ta là anh đâu mà dạy tôi!? Tự dưng ghen lồng ghen lộn lên là sao ba?"

Nghĩ thế thôi chứ Đăng Dương vẫn nở nụ cười thân thiện với cậu, nó to lớn vậy chứ sợ bị đánh lắm.

"Khang đến rồi hả? Ngồi tí đợi anh nha. Bống vô đây làm nốt rồi về nà!"

Quang Hùng không để ý đến cái mặt xám xịt của Bảo Khang, anh chào hỏi một câu rồi bỏ qua cậu mà gọi Đăng Dương vào phòng mình.

Thời điểm này Bảo Khang chỉ biết cười, nụ cười tự tin che đi vết thương anh vừa gây ra cho cậu. Tổn thương vô cùng.

Ngồi một lúc đột nhiên chân cậu bị nhột lại có cảm giác khá ướt, nhìn xuống dưới thì thấy một chú cún nhỏ màu đen trắng đang liếm chân mình.

Cậu bế nó lên ngắm, vừa ngắm vừa thì thầm.

"Chu choa đáng yêu như baba mày nhỉ? Tên gì đây ta, Panda phải hông? Trời ơi lông mượt như tóc anh Hồng vậy á, thơm thơm nữa đúng là con của bé Hồng nhà anh."

Cậu nói xàm đến mức chính cậu cũng chẳng biết mình đang nói gì nhưng kệ, tại nó đáng yêu như baba của nó nên Bảo Khang thích.

Quậy cún con một hồi thì Bảo Khang mới nhớ Gừng nhà mình, cậu mở giỏ ra cho mèo tự thích nghi với không gian mới.

Nhưng Gừng lại rất nhanh thích ứng đến cả Bảo Khang cũng phải bất ngờ, bất ngờ hơn là Gừng và Panda lại dễ làm quen với nhau.

Vị trí của cậu từ ghế ngồi thành xuống đất, từ sáng sớm đến trưa trời mà hai người kia trong phòng vẫn chẳng thấy đâu.

Cậu biết anh làm việc cần tập trung nên không muốn gõ cửa làm phiền nhưng đợi cũng cả buổi rồi mà không thấy ai ra chơi cùng cậu hết.

Cánh cửa phòng anh cuối cùng cũng mở ra, Đăng Dương vừa đi ra vừa nhìn vào chỗ Bảo Khang ngồi. Nhìn cậu ngồi Đăng Dương rất muốn cười, trông vừa đần vừa khờ.

"Khang ơi anh xin lỗi nha, bái bai Bống nhaa."

Quang Hùng theo sau Đăng Dương, anh xin lỗi Bảo Khang sau đó chào tạm biệt nó.

Đăng Dương gật đầu đáp lại sau cũng mở cửa rời đi, nhìn bóng dáng cao lớn đi mất Quang Hùng liền chạy lại nhào vào lòng Bảo Khang trước sự ngỡ ngàng của chính chủ.

"Xin lỗi em nhé, anh lỡ hẹn với Dương nên để em đợi."

Tính đãng trí của anh cậu là người biết thừa nên không muốn trách, vòng tay ôm eo anh rồi chỉ cười cười bỏ qua.

Cả hai chơi với nhau hết nguyên một ngày, cậu ăn luôn ở nhà anh cũng có ý định ngủ lại nhưng nghĩ đến anh nhà sẽ sợ mình nên thôi.

...

Day 94

Bảo Khang hôm nay quấn lấy anh lạ thường, cậu nằng nặc đòi anh dẫn về nhà không thì lại đòi anh qua nhà mình.

Dù bản thân anh cũng muốn nhưng khá ngại chuyện Bảo Khang đang sống cùng Minh Hiếu và cả Gerdnang nên đành chấp nhận cho cậu qua nhà mình thêm một hôm.

...

Day 95

Lại lần nữa Bảo Khang đứng trước cửa nhà anh bấm chuông, hôm nay thì chẳng có ai phá đám cậu tấn công anh cả.

Cánh cửa rất lâu mới có tiếng động mở ra, Quang Hùng đầu tóc ướt đẫm cùng với bộ đồ ngủ mỏng hiện ra trước mắt cậu.

Thân thể trắng như ngọc của anh thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo ngủ mỏng manh làm Bảo Khang suýt thì không giữ được con thú trong mình.

Cậu cứ nhìn làm anh ngại, Quang Hùng đưa tay che đi khe áo hở sâu ngượng ngùng mời cậu vào nhà.

"Xin lỗi, em đến sớm quá hả."

Chính là cậu đây cố tình tới sớm, chỉ là nghĩ rằng tới sớm sẽ tốt hơn chứ Bảo Khang thề rằng chưa từng nghĩ đến việc sẽ được nhìn thấy cảnh xuân này.

Quang Hùng ậm ừ mang bánh ra cho cậu rồi chạy đi mất để thay đồ, vừa nãy anh chỉ tưởng là người giao hàng nên không nghĩ nhiều nhưng ai ngờ lại là Bảo Khang.

Anh ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình chạy vào phòng đóng cửa lại rất mạnh.

"Oaa, Panda ơi nay tao không mang theo Gừng rồi.."

Không chỉ mỗi Bảo Khang giật mình vì tiếng đóng cửa của anh mà cả Mochi Panda cũng giật mình, nó chạy lại Bảo Khang núp vào trong lòng đáng thương rên rỉ.

Coi bộ cún con này của anh đã khỏe hơn rồi, Bảo Khang không nhịn được mà cưng nựng đó chờ đợi anh ra.

Một lát sau Quang Hùng mặc một áo thun trắng cùng quần dài thoải mái bước ra, anh cứ đối diện với Bảo khang là lại đỏ mặt.

"Xin lỗi em nha, anh tưởng shipper nên không kịp thay đồ."

Mái tóc vẫn còn chút ướt của anh đã chứng minh cho việc Quang Hùng đã gấp đến mức nào, Bảo Khang cũng thích nên không phàn nàn gì về bộ dạng vừa nãy.

Bảo Khang có mang theo một chút đồ để nấu ăn cho anh như đã hứa, cậu chơi một chút với anh rồi lại đi rửa tay bắt đầu nấu nướng.

" Giỏi quá."

Quang Hùng đi qua đi lại nhìn nồi thịt kho của cậu líu lo mãi không thôi, hình ảnh Bảo Khang mặc tạp dề đảo thức ăn thật sự rất đảm đang.

Nhìn cậu anh mê đến nổi không nhịn được mà cứ bám lấy cậu hết khen rồi lại cảm thán người em của mình.

Bị bao vây bởi một ngàn Quang Hùng mini làm Bảo Khang không nhịn được mà bỏ luôn nồi thịt kho mà quay sang ôm lấy Quang Hùng.

"Đứng im nào, anh nghịch quá."

Quang Hùng bất ngờ bị ôm nên đóng băng tại chỗ, ngơ ra nhìn người đối diện chỉ biết im lặng không dám nói gì nữa.

Thấy anh ngoan Bảo Khang siết chặt eo anh lại đặt nhẹ nụ hôn lên môi anh rồi thả cho anh đi.

Nhưng Quang Hùng đã bị đóng băng mất rồi, đã ôm người ta còn cưỡng hôn thì thứ gì chịu nổi thằng nhóc này.

Mặt anh đỏ như cà chua chín cuối cùng cũng ngồi ngoan trên bàn ăn nghịch điện thoại chứ chẳng dám làm phiền cậu.

"Hùng."

Bảo Khang kêu anh.

"Dạ?"

Quang Hùng theo quán tính mà trả lời.

Cậu vẫy tay gọi anh đến, Quang Hùng ngoan ngoãn nghe theo chạy đến bên cạnh Bảo Khang ngó xem cậu gọi mình làm gì.

Ai mà ngờ thằng nhóc lém lỉnh này lại hôn trộm anh, đã thế còn chép miệng trách

" Quá dễ dụ, cần một khóa đào tạo"

Quang Hùng đánh cậu vài cái nhẹ rồi chạy đi mất. Dù gì cũng được lợi nên Bảo Khang để anh chạy đi, làm cho anh tương tư nụ hôn của mình cũng không sao.

Một lát sau Quang Hùng mới chạy ra, mặt anh vẫn còn ửng đỏ ngại ngùng ngồi lại ghế.

"Ăn tối ở đây vậy lát em không về ăn tối hả?"

Quang Hùng cứ việc ngồi ngoan ở đó chờ Bảo Khang dọn chén ăn cơm, cậu cười nhạt rồi theo như tính toán của mình lắc đầu.

"Không, hai thằng Hiếu ở nhà tự nấu mì gói đùm bọc lẫn nhau rồi."

Vừa dứt lời điện thoại Quang Hùng đã dỗ chuông, anh có chút lưỡng lự rồi cũng bắt máy mở loa ngoài.

-Hùng xinh yêu của tụi em ơi, anh túm cổ thằng Khang vứt ra bãi rác trước chung cư anh giúp tụi em với. Lát nữa em đưa thằng Hiếu Đinh đi móc bọc tìm nó.

Giọng Minh Hiếu đầu giây bên kia trông có vẻ hơn tức giận, Quang Hùng thắc mắc không biết vì sao Minh Hiếu lại đòi anh ném bé cưng nhà anh vào bải rác.

"Là sao? Khang đang nấu ăn cho anh mà?"

Vừa nghe đến đây đầu dây bên kia như bùng nổ, Minh Hiếu cùng với Hiếu Đinh không khỏi bức xúc.

-Ê thằng Khang mày về ngay cho tao! Nhà hết mì mày xung phong đi mua đến giờ không về, nấu cũng không nấu mày để anh em chết đói à!?

Minh Hiếu bức xúc lâu lâu lại có một câu chửi thề, Bảo Khang vẫn vui vẻ múc cơm vào chén cho anh rồi đưa đến.

Cậu giả điếc tự nhiên như thể người bị chửi đang là một thằng nào đó chứ không phải thằng Bảo Khang.

"Em nói dối anh?"

Chuyện là sau khi bình tĩnh lại Minh Hiếu liền éc tội của Bảo khang cho anh biết. Cậu xin qua nhà anh nhưng anh em không cho thế là lấy lý do đi mua mì bỏ mặc cho hai thằng chúng nó ở nhà không biết nấu ăn nhịn đói từ sáng đến giờ.

Hiện tại đang là buổi chiều nhẹ, nhịn đói lâu quá Minh Hiếu mới nhớ ra Bảo Khang có xin qua nhà Quang Hùng nhưng bị bắt ở nhà nấu ăn nên nó gọi thử cho anh. Ai ngờ đâu Bảo Khang thật sự bỏ anh em theo tiếng gọi của con tim, thậm chí còn nấu cho người ta ăn bỏ đói hai người bạn ở nhà.

Sau khi giản hòa cho đôi bên Quang Hùng mới tắt máy nghiêm khắc chỉnh đốn lại Bảo Khang, cậu biết mình sai nên không dám cãi chỉ biết cầm chén cơm chưa kịp ăn cúi đầu nhận lỗi.

"Không có nói dối, tại tụi nó không cho em đi nên em mới thế."

Anh bất lực ôm trán.

"Vậy sao em bỏ đói bạn?"

Bảo Khang không dám nói rằng do mình không ưa hai chúng nó nên mới bỏ đói một hôm, cậu sợ anh giận.

Nhìn cậu, Quang Hùng bất lực những không trách cậu.

"Vậy lát nữa em về gói một chút cho bọn nhóc ăn đi.."

Bảo Khang vẫn cúi đầu hối lỗi nhưng khi nghe anh nói thế thì ngước lên nhíu mày.

"Không, sao anh biết hôm nay em sẽ về?"

Câu nói của cậu có phần khó hiểu, Quang Hùng không nghĩ được gì sâu xa nên trách mắng.

"Em định bỏ nhà đi nguyên đêm?"

Lại lần nữa Bảo Khang phải cười bất lực vì cái độ ngốc này của anh, cậu đây đang muốn ngủ qua đên ở nhà anh để vun đắp tình cảm mà Quang Hùng dường như không hiểu cậu.

Hình tượng của Bảo Khang bị đỏ xụp từ lúc Minh Hiếu gọi cho anh, giờ Bảo Khang như một bé hư bỏ nhà đi chơi không xin phép

"Nay em muốn ngủ lại nhà anh...giờ mà về nhà thì thằng Hiếu nó giết em."

Quang Hùng đột nhiên bị đưa vào thế khó, giờ anh mà để cậu lại thì Minh Hiếu chết đói mà nếu anh đuổi cậu đi thì cũng chẳng nỡ.

"...Hay anh bảo lãnh em về nha Khang?"

Nghĩ tới nghĩ lui đúng là chỉ còn cách bảo lãnh cậu về, trong lúc Bảo Khang đang nghĩ cách đối phó thì anh đã đứng dậy tìm chìa khóa.

Thế là ngày hôm ấy kế hoạc của cậu bất thành, đã không được ôm Quang Hùng ngủ mà còn bị Minh Hiếu trói lại không cho ra đường cả một ngày.

....

Day 97

Quang Hùng cảm thấy lạ, hôm nay Bảo Khang không bám anh nữa. Cậu đột nhiên né anh, chẳng hiểu vì sao anh lại có cảm giác rất nhớ cậu.

Phone♡
Em sao đấy? Hôm nay không thèm ôm anh?.

Pham Bao Khang
Không gì.

Anh nằm trên giường nghĩ đến cảnh sáng nay cậu chẳng thèm để ý đến mình nên tủi, nhắn tin lại hời hợt phát ghét.

Quang Hùng tắt luôn điện thoại, anh lăn lộn nhăn hết cái người vẫn không chịu được mà bỏ ra ngoài uống nước dập tan lửa hận thù trong lòng.

Anh vừa đi ra điện thoại đã đổ chuông, là Đăng Dương gọi.

"Alo anh nghe nè Bống."

Trong lòng anh nghĩ là Bảo Khang gọi nên mới chạy nhanh vào như thế,  ngờ là Đăng Dương mới chán nản đáp.

-Thứ bảy này anh đi ăn với tụi em không?

Chỉ là một lời mời bình thường nhưng Quang Hùng cảm thấy Đăng Dương có chút lạ, giọng cậu run run như đang sợ điều gì đó gấp gáp lắm mới nói được một câu.

Anh nhìn vào lịch trình, hôm nay là thứ tư vậy thứ bảy anh không bận nên thoải mái đồng ý.

Vừa nhận được câu đồng ý Đăng Dương đã vội tắt máy trước sự ngỡ ngàng của anh.

....

Day 100.

Quang Hùng theo hẹn đến đúng giờ thậm chí còn sớm hơn mười lăm phút, anh đi theo nhân viên đến chỗ được đặt trước.

Trong lòng anh thầm mơ hồ vì Đăng Dương hôm nay chu đáo đến lạ, thường nó bủn xỉn đến nổi cái kẹo còn không chia cho anh nay lại đãi một chầu thịnh soạn thế này.

Ngồi mãi Quang Hùng đã mất hết kiên nhẫn, anh nhíu mày nhăn mặt tựa vào một góc nhìn lên trần nhà. Khó chịu vô cùng.

_Bộp.

Đột nhiên đèn của phòng ăn tắt hết tối om chẳng thấy gì, Quang Hùng giật mình run rẫy tìm điện thoại.

Anh sợ ma, cực kì sợ ma.

Mò mãi chẳng thấy điện thoại đâu cuối cùng Quang Hùng cũng bất lực muốn khóc, anh sợ nhất là ma mà khung cảnh hiênn tại thật sự giống cái phim anh vừa coi đêm qua.

"Có...có ai không..hức...Khang ơi.. Dương ơi."

Trong vô thức Quang Hùng đã gọi tên Bảo Khang, gọi mãi cũng chẳng có ai xuất hiện nên anh cuộn tròn lại một góc run rẫy mà khóc.

Đèn điện chẳng có dấm hiệu sẽ bật lại, nhưng tiếng cửa phòng ăn làm cho anh giật mình bò ra một góc. Anh bị cận nên chẳng nhìn rõ người trước mặt, chỉ biết người đó cầm thứ gì đó rất lớn trên tay mặt rất giống với...Bảo Khang?

Quang Hùng giật mình khi thấy khuôn mặt Bảo Khang được chiếu bởi ánh lửa trong cây nến, giọng cậu cũng bắt đầu vang lên đầy quen thuộc.

"Ủa, Hùng đâu rồi?"

Anh thấy cậu ngó nghiêng qua lại nhưng chân anh vừa nãy vấp vào ghế nên giờ rất đau nhức, không đứng dậy được chỉ biết lí nhín gọi Bảo Khang.

"Khang..Khang ơi bé đây, bé ở đây..."

Giọng anh cứ lí nhí khó mà nghe được nhưng biết sao giờ, anh sợ quá rồi.

Bảo Khang nhìn quanh cuối cùng dừng mắt lại nơi cục bông nhà mình ngồi, Bảo Khang hoảng hốt đặt mấy thứ đang cầm xuống bàn ăn chạy đến đỡ anh dậy.

Trong phòng giờ vẫn đang rất tối nhưng Quang Hùng có thể thấy, Bảo Khang đang vuốt tóc thậm chí anh còn sờ được chất liệu vãi vest. Câuh đang ăn mặt rất nghiêm túc.

Cậu đỡ anh ngồi lên ghế rồi chạy lại bật đèn, ánh sáng cuối cùng cũng có lại Quang Hùng cũng bắt đầu thở đều hơn.

"Sai vậy? Anh sợ bóng tối hả?"

Quang Hùng lắc đầu, giờ mà nói do anh sợ ma thì nhục lắm.

Đợi cho tâm trạng Quang Hùng ổn định Bảo Khang mới cầm lại những thứ mình vừa đặt xuống lên, cậu tiến đến Quang Hùng rồi thì thầm nhẹ gọi anh.

Anh ngước lên, đập vào thẳng mắt chính là ngoại hình sang trọng của Bảo Khang trên tay lại cầm một bó bông tươi rất đẹp.

Anh ngơ ra nhìn bó bông trước mắt, Bảo Khang cười rồi ngỏ lời.

"Em...thích anh lâu rồi, hôm nay là ngày thứ một trăm mình biết dênd nhau trực tiếp. Em, Phạm Bảo Khang xin cam đoan tình cảm của mình là chân thành."

Đúng là Rapper, cậu nói một mạch không nghỉ hơi làm Quang Hùng khá chậm trong việc hiểu biết vào trạng thái 2G.

Sau bốn phút sắp xếp từ lại trong não Quang Hùng đã đỏ mặt, anh nhìn cậu băbgf con mắt không thể tin được.

"Em.. nói gì cơ?"

Anh hỏi lại lần nữa cho chắc cú, lại nhận được câu khẳng định của cậu.

"Em thích anh. À không yêu anh."

Quang Hùng ôm mặt, anh khoái muốn chết nhưng ngại chẳng dám gật đầu ngay.

Tình cảm chẳng thể mang ra đùa giỡn được huống hồ cậu là người trẻ rất dễ hiểu lầm cảm xúc của mình

Nhìn anh lưỡng lự trong lòng Bảo Khang thoáng thất vọng. Cậu đã cố nuôi lớn đến ngày hôm nay nhưng nhìn anh cứ như chỉ muốn bán cho cậu một chút tình cảm làm từ thiện vậy.

Cánh tay cậu giơ lên mãi chẳng được nhận lấy, nó mỏi lắm rồi nhưng vẫn cố đưa lên chờ đợi một tia hi vọng nhỏ rằng anh sẽ nhận nó.

Quang Hùng nhìn vào một chỗ thật lâu, đến khi Bảo Khang bất lực thả tay xuống anh mới khẽ giọng.

"Chân anh...chuột rút, không di chuyển được..."

Mặt anh cực kì đỏ, cúi thấp xuống không cho cậu thấy được mình đang ngại đến mức nào.

Do chân bị chuột rút nên anh không thể di chuyển nhận lấy bó bông của cậu, vừa nãy vội núp quá vai cũng đập thẳng vào tay vịnh ghế nên chẳng đưa lên đón bông.

Quang Hùng ngồi nghĩ mãi mới dám nói ra do mình bị chuột rút chứ không phải do anh muốn từ chối cậu.

"Vậy anh đồng ý rồi!? Anh đồng ý đúng không!?"

Bảo Khang nhất thời kích động nhào đến bám lấy vai anh mà quên mất người kia đang rất đau. Bị bám vào chỗ đau nên Quang Hùng giận, anh la cậu một cái giữ nguyên tư thế thừa nhận.

"Ừ đó, tồi đến nổi chỉ nghĩ đến cái đó mà không biết giúp người ta chuột rút còn bóp vào chỗ đau người ta. Tôi không đồng ý nữa..."

Vừa nãy anh khóc mũi vẫn còn đỏ mắt vẫn còn rưng nên làm nũng có tính xác thương rất cao đặc biệt là đối với Phạm Bảo Khang hiện tại.

Nhìn anh một hồi Bảo Khang chẳng nhịn nổi nữa nâng cằm anh lên mà hôn mạnh, cậu cắn vào môi anh đến bật máu rồi liếm nhẹ vết máu đó.

Quang Hùng bị đau nước mắt không tự chủ rơi xuống, anh cũng cố đẩy cậu ra nhưng lực người kia quá lớn nên đành bất lực để cậu hóa cún liếm môi mình.

"Em gọi đồ ăn mang lên nhé bé yêu?"

Máu trên môi anh ngừng chảy cậu mới thả anh ra nhẹ giọng an ủi, Quang Hùng gật đầu còn hờn dỗi chưa được bao lâu bị cậu bế lên đặt vào ghế đối diện.

"Bống đâu?"

Giờ anh mới đủ tỉnh táo để nhớ rằng người mời anh đến là Đăng Dương nhưng nãy giờ chẳng thấy mặt nó đâu, Bảo Khang không hài lòng nhíu mày.

"Kệ nó đi, mình ăn anh nha?"

Nói xong cậu gọi nhân viên phục vụ lên món, cười thật tươi đối diện với anh. Quang Hùng cũng chẳng để ý đến tiểu tiết nữa mà mỉm cười với cậu, cả hai đã có một bữa tối với danh phận mới.

Bảo Khang vừa ăn vừa nhớ lại toàn bộ kế hoạch của mình, cậu đến nhà ép Đăng Dương gọi điện cho anh để mời anh đi ăn, biết anh sợ ma nên dọa để anh sợ mà dựa dẫm vào cậu, biết anh thích mình nên Bảo Khang tâm cơ dùng luôn chiến thuật giả vờ thất vọng định quay đi.

Chỉ có việc anh bị thương là nằm ngoài dự tính của cậu thôi, ai nói Quang Hùng khó tán? Chỉ cần hiểu anh thì một trăm ngày là quá dài rồi.

____

Đôi lời của tác giả:
-Chữa lành thôi nhưng viết dài với xàm quá:)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com